Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Chương 23: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn

Min

04/12/2013

Linh Chi nhìn đồng hồ rồi vội vã đi đến trường. Ánh nắng chảy dài trên mái tóc xõa ra của nhỏ.

Những chiếc lá khô lặng lẽ trên vỉa hè...

Linh Chi vô tình dậm phải...

Âm thanh vang lên xào xạc...

Lá khô vỡ vụn...

Nhớ mãi lớp chúng ta

Tiếng học sinh ríu rít, tung tăng cắp sách đến trường. Tiếng trò chuyện, cười đùa vui vẻ vang lên.

Mọi thứ vẫn giống như ngày hôm qua...

Linh Chi nhẹ nhàng bước vào lớp. Cả bọn đều lần lượt giơ tay lên chào một động tác rất xì teen.

Nhỏ gắng nở một nụ cười gượng gạo...

Trong lòng như có một vết cắt cứa qua...

Thật sự rất đau...

Nhớ mãi lớp chúng ta

Tiết Sinh học...

Cô Vân mỉm cười, nói :

- Các em có mang tôm để thực hành không?

- Có ạ! Cả lớp đồng thanh.

- Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em thực hành nhé!

- Vâng ạ!

Nụ cười của tuổi học trò trong veo, hồn nhiên...

- Thế Bảo này, cẩn thận đó!

- Từ từ thôi, kẻo cắt đứt con tôm đấy!

- Tớ biết rồi mà, mấy cậu cứ nói mãi.

Linh Chi đảo mắt quanh lớp, không biết từ khi nào trên môi đã xuất hiện nụ cười lém lỉnh. Các bạn của nhỏ tính tình là như vậy!

Bất giác, trong lòng lại nghĩ đến cảm giác khi phải xa bọn bạn này...

Trong đầu nhỏ lại hiện lên cuộc nói chuyện hôm qua. Ung thư giai đoạn cuối.

Mấy ngày nữa đành giả vờ xin phép đi thăm bà để vào bệnh viện vậy.

Liệu có nên nói cho bố mẹ, bạn bè không nhỉ?

Nhỏ lắc đầu, tự nhủ :

- Không. Cứ giữ bí mật đi, được đến đâu hay đến đó! Gỉa sử nhỏ phải chết thì mọi người sẽ tạm thời chưa phát hiện ra mà chắc chắn một thời gian sau họ sẽ biết được. Sự thật này quá kinh khủng.

Linh Chi không biết rằng nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội khi nhỏ làm thế này. Liệu có nên cho rằng nhỏ rất ích kỉ khi chỉ giữ nỗi đau lại bên mình mà không để ý rằng mọi người sẽ như thế nào khi phát hiện ra sự thật tàn nhẫn này!

...



Cô giáo ngạc nhiên, hỏi :

- Các em đang làm gì vậy?

Trước mặt cô là một tốp học sinh đang ngồi bệt xuống sàn, dùng kính lúp soi ánh mặt trời vào dĩa tép. Quốc Đạt láu lỉnh, trả lời ngay :

- Thưa cô, bọn em đang nướng tép ạ!

Nướng...

Nướng tép...

Nướng tép ư...

Như Thiên gật đầu đồng tình :

- Đúng đấy cô ạ! Tụi sẽ dùng kính lúp để tạo ra lửa rồi nướng tép.

Cô bắt đầu nghiêm nét mặt :

- Thôi nào, không đùa nữa, các em hãy làm bài thực hành đi!

Cả bọn dọn dẹp đạo cụ nướng tép, quay về chỗ ngồi, tiện tay lấy luôn khăn giấy ở bàn Mạnh Hùng để bịt mũi vì tôm tanh quá! Thỉnh thoảng lại có tiếng cãi nhau chí chóe của phe tóc dài hay bọn con trai mà toàn là những lý do vô cùng...vớ vẩn.

Mong thời gian trôi đi thật chậm, để Linh Chi có thể cảm nhận được tình bạn bè trong lớp 10A lâu hơn nữa, cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ...

Thời gian ơi, chạy chậm thôi, chậm thôi...

Nhớ mãi lớp chúng ta

Mẹ Linh Chi vào phòng nhỏ, đặt lên bàn một túi quà nhỏ do bà Linh Chi gửi. Chợt mắt bà dừng lại, quan sát mẩu giấy bị vò nát trong thùng rác. Bà lại gần, nhặt tờ giấy đó lên, mở ra...

"Đoàng"

Người bà đứng sững, người run run, bắt đầu chóng mặt rồi bà ngất...

Trên tờ giấy, ghi thật rõ...

Ung thư giai đoạn cuối...

Linh Chi lặng lẽ đi về nhà. Mái tóc xõa ra, tung bay theo gió. Khuôn mặt gợn buồn.

Bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo...

Trong lòng Linh Chi nặng trĩu, nhiều tâm sự nhưng không dám nói với ai, mà cũng không biết trút mọi phiền muộn ở đâu. Tâm trí cứ tràn ngập hình ảnh về cuộc trò chuyện hôm ấy, nó cứ đeo bám mãi, chẳng rơi.

Một giọt nước mắt rơi...

Bây giờ, nhỏ chỉ mong sao mình sẽ biến mất khỏi thế gian này, một cách lặng lẽ, chẳng ai biết tới, chắc là sẽ giống như bong bóng xà phòng, tan biến rất nhanh, như vậy mọi người sẽ không phải đau khổ nữa...

Lại một giọt nước mắt rơi..

Nhỏ mệt mỏi quá!

.Nhớ mãi lớp chúng ta

Nhỏ nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Căn nhà vắng lặng, không một tiếng động...

Không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Nhỏ tự hỏi mẹ nhỏ đâu rồi...



Nhưng đáp lại cũng chỉ là suy nghĩ chắc mẹ ra ngoài một lát thôi...

Linh Chi lên phòng, dự định sẽ lấy lại tờ giấy khám bệnh ấy, cất ở một nơi kĩ hơn, để không ai tìm thấy.

Cửa phòng từ từ mở ra...

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi...

Tiếng hốt hoảng của Linh Chi vang lên. Mẹ nhỏ ngất đi, nên ngã xuống đất. Nhỏ lo lắng, lay lay mệt, bất giác mắt dừng lại ở tay mẹ...

Tờ giấy đó...

Nhớ mãi lớp chúng ta

Mẹ Linh Chi khẽ mở mắt ra. Đầu bà vẫn còn rất choáng.

Cạnh giường là đứa con gái nhỏ đang tựa đầu vào tường ngủ...

Bà mỉm cười...

Trong đầu lại chợt nhớ đến tờ giấy khám bệnh đó. Bà đưa đôi mắt xót xa nhìn lên Linh Chi. Tại sao? Nó bị bệnh ung thư sao, không thể nào, chắc có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thôi. Con gái bà vẫn đang rất khỏe mạnh mà? Tại sao?

...

Linh Chi thức giấc, bắt gặp ánh mắt của mẹ đang nhìn mình...

Nhỏ vội hỏi, trong lòng không ngừng lo lắng :

- Mẹ ơi, mẹ còn mệt không?

Bà lắc đầu, nắm lấy tay Linh Chi, nói :

- Con nói đi, những điều ghi trong tờ giấy đó không phải là sự thật đúng không?

Nhỏ sững người, cuối cùng thì mẹ cũng đã biết rồi sao. Lúc đó, nhỏ chỉ nghĩ là mẹ nhỏ do mệt nên ngất đi, vô tình chạm vào thùng rác, khiến tờ giấy văng qua thôi...Tại sao nhỏ lại chỉ suy nghĩ đơn giản như thế thôi chứ!

- Con trả lời mẹ đi! Đó không phải là sự thật đúng không?

Bà đau đáu nhìn nhỏ, trong lòng như có vết cắt, trái tim như sắp vỡ vụn. Mắt bà đã bắt đầu có một màng nước bao quanh...

Linh Chi ngồi im, khó khăn nói :

- Mẹ à, mẹ à...

- Tại sao con không nói với mẹ mà lại giấu. Con có biết làm như vậy là ích kỉ lắm không, con giữ nỗi đau một mình như thế, nếu mẹ biết thì mẹ sẽ đau gấp ngàn lần con không? Nỗi đau mình con sao chịu được, con sẽ rất đau, rất đau đấy, con biết không?

Nước mắt lại rơi...

Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng...

Linh Chi mím môi để không bật khóc, cố gắng nói rành rọt từng chữ:

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi mẹ.

Bà ôm lấy Linh Chi, vuốt lên mái tóc mượt mà của nhỏ, bảo :

- Con khóc đi! Kìm nén lâu không tốt đâu!

Nước mắt vỡ òa, nhỏ khóc sướt mướt, ướt đẫm vai áo của mẹ...

Mẹ à, mẹ biết không, con biết mẹ đã rất vất vả vì con, con không muốn để mẹ phải đau, phải khóc vì con nữa. Con muốn giữ nỗi đau này, không cho bạn bè, người thân biết. Con lớn rồi, con muốn tự giấu nỗi đau thật lâu, thật sâu vào trong tim để có thể thấy nhiều hơn nụ cười ấm áp của mẹ, tình cảm yêu thương của gia đình, tình cảm của bạn bè, mẹ à...

Con có biết mình ngốc lắm không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook