Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Chương 57

Trum

24/06/2014

Trời âm u hôm nay, may đen dày đặc một bầu trời tối. Tiếng cánh cửa kéo lê nặng trịch. Nó ấn mật khẩu khóa cửa rồi nhảy lên chiếc xe hơi hắn chờ sẵn, còn gì hạnh phúc hơn!?

~~ Cổng trường ~~

Nó bước nhanh tới cổng trường, vì nó đã yêu cầu hắn thả nó gần trường thôi. Nó chẳng muốn bị chú ý đâu. Vẫn là dáng vẻ cô bé ngốc nghếch ngày nào, miệng cắn miếng bánh mì, quần áo xộc xệch, mái tóc mềm chưa cột hết, còn thả lỏng, nó vội vã vừa chạy vừa nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay.

Vừa vào đến lớp, nó đã thấy một cái bóng đen nhanh như chớp trèo lên cổ nó, nằng nặng. Nhưng nó biết là ai nên vui vẻ mỉm cười chẳng nói gì

-Ashhhhhhhhh……. Phương đi đâu mà biệt tích chẳng nói gì với Sica vậy >O

-Bí mật!-Nó nháy mắt rồi kéo Sica về chỗ ngồi. Nhỏ bạn vẫn chưa tin vào mắt mình. Một Phương hoàn toàn mới.. Không sợ hãi.. không rụt rè.. không e ngại.. Khác xa!

~~ Ra chơi ~~

Nó mò mẫm trên thư viện, bụi bặm bám lấy khuôn mặt trắng của nó, chiếc kính dày ngày xưa nó đeo lại. Trông y chang một đứa mọt sách vậy.

- Em tìm gì thế?-Một chàng trai cũng đeo kiếng, ư là mọt sách chuyên nghiệp rồi. Anh ta ngó qua một chỗ trống mà nó vừa lấy quyển sách ra.

-Ơ…dạ…dạ.. em tìm lịch sử trường ạ.- Nó giật mình, xém tý nữa là quyển sách to đùng kia đè bẹp chân nó rồi.

-Ưm.. Thế thì nó ở dãy thứ 3 ý.-Anh ta chỉ tay lên trên, nhìn nó cười

-D…dạ. Cảm.. cảm ơn anh.- Nó cúi đầu cảm tạ rồi đi lên.

“Đúng là lịch sử trường đây rồi! Anh ta biết rõ ghê!”-Nó mừng thầm, tìm nửa tiếng rồi mới thấy, song cũng khá ngạc nhiên vì cái thư viện to đùng đùng thế này.. sao anh ta lại biết chính xác được nhỉ? [ Bà hai ơi, to đùng là do bà nghĩ thôi nhé!]



Nó mỉm cười đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngồi bịch xuống đất giở sách ra đọc say sưa.. Có lẽ nó không biết, đằng sau nó là một chàng trai nhìn nó không chớp qua lỗ hổng trên kệ sách.

-KYNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Nó ríu rít chạy tới nhảy chồm lên người hắn bám chặt vào thành cổ. Nó thích gọi hắn như thế! Kyn nghe giống như Đin (điên) vậy =]]z

Những nữ sinh gần đó nhìn thấy thì choáng váng, có cô ngã lăn quay ra mà ngất. Họ đều không tin. -Yah~… Tôi đã bảo đừng gọi tôi là điên mà!!!-Hắn cáu, cầm lấy cổ tay nó giằng nhẹ ra, nhưng biết đâu hắn muốn nó ôm chặt hắn hơn!?

-Hì hì.. anh tự nhận đó nha!!-Nó cười hì hì quyết không tha cho hắn, nó bám chặt hơn làm hắn chật vật mất thăng bằng suýt ngã.

Nó làm hắn chảy cả mồ hôi, chỗ bả vai hắn vẫn chưa lành nhưng hắn vẫn cố đỡ lấy nó. Đột nhiên nó đau nhức làm hắn khẽ nhăn mặt. Máu đã loang ra nhưng do hắn mặc áo khoác nên chắc nó không để ý đâu nhỉ?

-Được rồi. Em xuống đi nào.- Hắn cố nặn ra một nụ cười nhạt, vai hắn buốt lên từng hồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán.

-Ah.. Được rồi nhé! Em giận!!! Giận giận giận giận!!!-Nó nhảy xuống làm bộ quay ngoắt đi.

-Hey hey.. Anh muốn gì? –Nó bất giác lùi lại khi hắn tiếng lại gần nó thêm một bước.

-Đừng.. giận..tôi..mà!-Hắn nuốt khan, cố gắng nói, khuôn mặt hoàn hảo giờ trắng bệch. Cảm thấy có chuyện không ổn, nó cũng nuốt khan nhìn theo từng cử chỉ trên khuôn mặt, bộ não phân tích và suy luận. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhưng hắn cố tỏ ra tự nhiên, cố cười – Tôi đẹp trai lắm hả?

-Anh.. đừng cố cười nữa. Xem này! Nó đã đỏ thẫm rồi!-Nó nhón chân vạch cái áo khoác dày ra, một vùng áo máu đã lan rộng. Tất cả học sinh.. như chết sững, riêng nó bất động.

-Đ..đừng..-Hắn khó nhọc kéo cái áo khoác lên che rồi thở gấp. Máu đã chảy nhiều, hắn đang kiệt sức dần.

Rồi.. cơ thể rắn chắc như sắt đá ấy đổ xuống trước mặt nó, hắn gục xuống vì mất quá nhiều máu.

Nó vẫn đứng đó, bất động.. Không phải vì nó nhìn thấy vệt máu trên áo hắn.. mà là…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook