Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Chương 11

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

20/07/2020

“Lớn, lớn quá rồi… Không tính nữa.” Hải Tú nhìn tránh sang chỗ khác: “Cậu, cậu đã chép xong chưa…”

“Xong hết rồi.” Phong Phi cúi đầu ngắm cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt đối phương. Hắn cười nói: “Sao lại không tính nữa? Anh đây vẫn chưa lớn lắm mà?”

Mặt cậu đã đỏ bừng lên, cuống cuồng muốn trốn, nhưng hắn cứ thích bắt nạt cậu đấy, thế thì sao nào? Hai tay hắn nắm lấy hai tay cậu, làm cậu có cố thế nào cũng không giãy ra được – có mấy Hải Tú hợp lại cũng không đấu nổi hắn đâu! Thấy cậu đã căng thẳng thật rồi, hắn mới nói: “Nói vài câu dễ nghe đi, rồi anh đây thả ~”

Cậu giãy dụa thêm một chốc, trên trán đã rỉn mồ hồi, nhỏ giọng lắp bắp: “Nói… nói cái gì cơ?”

“Hừm…” Hắn suy nghĩ: “Gọi tôi một tiếng anh đi. Đằng nào thì tôi cũng lớn hơn cậu, gọi tôi là anh cậu cũng không thiệt đúng không?”

Không hiểu sao cậu lại thấy ngượng, cúi đầu không muốn nói. Nhìn vẻ mặt cậu, hắn bật cười: “Tức thật rồi phỏng? Thôi thôi, không đùa cậu nữa, không muốn nói thì thôi.” Đoạn xoay người ngồi xuống, nhưng một tay vẫn nắm lấy tay cậu, xoa nắn rồi xuýt xoa: “Cậu thử nói xem… Tôi đối xử tốt với cậu như thế, mà bảo cậu gọi một tiếng anh thôi cậu đã khó chịu rồi? Mà có phải với ai tôi cũng tốt thế đâu…”

Khóe môi Hải Tú giật giật, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Lúng túng cả nửa ngày, cậu mới thốt lên: “Mười, mười giờ rồi… Phải đi ngủ thôi.”

“Mệt rồi hả?” Phong Phi cũng đứng dậy: “Tôi đi bật nước nóng cho cậu nhé. Tôi sang phòng ba mẹ tắm.”

Cậu hơi do dự: “Còn tối nay…”

“Ngủ ở phòng tôi.” Hắn tự nhiên đáp: “Hay là cậu định đi đâu?”

Trưa nay họ đã bàn về chuyện này rồi, giờ có nói nữa cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu chỉ có thể nghe lời hắn, đi tắm trước.

Hải Tú chỉ mang theo đồ lót, nên tắm xong vẫn mặc đồ của Phong Phi như trưa nay. Khi hắn đi vào phòng, thì đập vào mắt đầu tiên chính là — khung cảnh cậu mặc áo sơ mi của mình, ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách.

Hắn vô thức ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, đè thẳng người xuống giường.

Cậu giật mình hoảng sợ, nhíu mày nói: “Cậu đang, đang làm gì thế…”

“Kệ tôi.” Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là… đột nhiên muốn ôm cậu thôi: “Muốn dọa cậu thôi mà. Aizz, cậu có thích xem phim kinh dị không?”

Hải Tú lắc đầu: “Không thích…”

Phong Phi hào hứng: “Sợ hả?”

Nghĩ một chốc, cậu lại lắc đầu: “Không phải sợ… chỉ là nhìn rất kinh thôi.”

Ngẫm lại, hắn thấy cậu nói cũng đúng – phần lớn phim kinh dị bây giờ đều không sợ kiểu ám ảnh, mà chỉ máu me tạo giật mình thôi, tóm lại là hiệu ứng thì nhiều mà sợ thật thì ít. Nếu cùng cậu xem mấy loại phim này, chưa chắc đã hù được cậu, mà còn rất mất hứng nữa. Nghĩ vậy nên hắn cũng bỏ ý định hù dọa cậu bằng phim kinh dị đi, bất đắc dĩ nói: “Thôi, đi ngủ nào.”

Cậu chui vào chăn, hai tay ngoan ngoãn để thẳng bên người.

Thấy thế làm hắn bật cười: “Sao lại căng thẳng vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu?”

Hắn tắt đèn đi. Ngoài đường đèn rất sáng, chiếu rọi qua cửa sổ sát đất tạo thành một vòng sáng dịu dàng, có thể coi như một cái đèn ngủ vậy.



“Hải Tú này.”

Phong Phi vẫn đang rất high, nằm xuống cũng không ngủ ngay được. Hắn nghiêng người sang ngắm cậu, ngắm một chốc, đột nhiên hỏi: “Cậu đã có bạn gái bao giờ chưa?”

Một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng đáp: “Cậu hỏi.. hỏi chuyện đó làm gì?”

“Thì tò mò thôi.” Hắn cười: “Trả lời đi xem nào, cậu có chưa?”

Cậu khẽ khàng lắc: “Chưa.”

Đúng như mình nghĩ. Hắn lại hỏi: “Thế cậu thích mẫu người thế nào? Ngây thơ hay gợi cảm?”

Hải Tú nghĩ nửa ngày: “Không… tớ không biết…”

Hắn thấy buồn cười: “Cái này thì có gì mà không biết? Cậu cứ thử tưởng tượng xem, hình ảnh trong đầu là ai?”

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhớ đến cảnh hắn đè mình lên sô pha. Mở bừng mắt ra, quay lại nhìn hắn, không hiểu sao cậu lại thấy… chột dạ, lắp bắp: “Không… tớ không nghĩ được.”

Thấy hắn chỉ cười không nói, cậu chần chờ hỏi: “Vậy… còn cậu thì sao? Cậu từng có bạn gái chưa?”

Phong Phi thản nhiên đáp: “Giờ đang có đây.”

“Hả?” Cậu cứng họng: “Sao lại… chưa nghe cậu kể bao giờ?”

“Tôi chưa nói với cậu à?” Hắn ngẩn ra: “Chắc là cậu quên rồi đấy. Hộ khẩu của cô ấy không ở đây, nên phải về bên kia học cấp ba. Vì cô ấy trọ ở trường nên không tiện liên lạc, cũng khó mà giới thiệu hai người cho nhau được.”

Một lúc sau, cậu mới ừ một tiếng. Hắn thì vẫn lẩm bẩm: “Cô ấy tốt lắm, rất đơn thuần, còn đối xử rất tốt với tôi.”

“…Thế thì tốt rồi.” Cậu trở mình, quay lưng về phía hắn. Nhìn ánh sáng ngoài đường rọi qua rèm cửa sổ, cậu khẽ thì thầm: “Hai người… quen nhau đã bao lâu?”

“Lâu quá, quên mất rồi.” Phong Phi cười nói: “Là thanh mai trúc mã.”

Cậu không đáp nữa, chỉ có hắn tự nói tự nghe: “Thực ra cô ấy không ở đây cũng tốt, nếu không thì chắc tôi học cũng chẳng vào, tại đầu óc cứ quẩn quanh bên cô ấy mãi. Aizz, cậu thử nói xem, nếu giờ tôi chuyển đến trường cô ấy thì thành tích có bị giảm không? Tôi cũng không học giỏi như cậu, cấp ba chuyển trường mà vẫn liên tục đứng nhất! Nếu tôi đi thật…”

“Tớ không biết.” Cậu ngắt lời hắn, đoạn khẽ dịch người ra mép giường: “Chắc là có ảnh hưởng đấy.”

Trong bóng đêm, mắt hắn ánh lên ý cười. Nhẹ nhàng ngồi dậy, hắn nói tiếp: “Thật tình là, cả ngày tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy. Cũng chẳng hiểu sao nữa… Sao tôi lại thích người ta như bị ma ám thế nhỉ? Thấy cô ấy không vui, tôi sẽ muốn dỗ, bị chê là sến súa cũng kiểu cũng được. Cô ấy buồn làm tôi cũng không vui nổi, cô ấy cười làm tôi cũng cười theo. Cậu nghĩ xem, thế có phải là ngu ngốc lắm không?”

Cậu gượng gạo đáp: “..Có.”

Phong Phi nhịn cười đến đau cả bụng: “Tôi cũng biết thế. Vì cô ấy mà tôi còn chẳng buồn chơi bóng, lên lớp thì không ngủ được… Đám bạn trong đội bóng bảo tôi nhún nhường quá thế là không nên, nhưng tôi vẫn sợ mình chưa đủ tốt với cô ấy. Cậu thấy thế nào?”

Trong lòng Hải Tú hơi khó chịu, im một chốc rồi bảo: “Tốt lắm..”



Cậu cứ nghĩ hắn đối xử với mình là tốt nhất, nên không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ đối xử với cô gái kia như thế nào.

Phong Phi biết cách dỗ người đến mức nào, cậu biết cả chứ. Lúc dỗ bạn gái thì chắc chắn còn dụng tâm hơn… Cậu tin lời hắn, tin rằng bạn gái hắn là một cô gái rất tốt rất tốt, mà một người như thế, thì mới xứng đáng để được hắn yêu…

Phong Phi rất có trách nhiệm, cũng đáng tin nữa… Nghĩ đến cảnh hắn và bạn gái yêu đương thắm thiết mà lòng cậu càng lúc càng khó chịu, liền cuộn người lại thành con tôm. Đột nhiên, cậu nghe tiếng hắn cười bên tai mình: “Sao càng ngày càng chui vào trong thế? Không sợ ngạt thở à?”

Hắn kéo chăn ra, nhưng bị cậu túm lại, liền bật hẳn đèn lên. Quay lại nhìn cậu, thì chỉ thấy một đôi mắt hoảng hốt xen lẫn đau thương đang nhìn mình chằm chằm.

Môi Hải Tú khẽ run, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn được: “Cậu… thực sự muốn chuyển trường sao? Nhất định.. phải chuyển ư?”

Trong nháy mắt, Phong Phi hối hận rồi.

“Cậu…” Hắn bật cười: “Ngốc thật đấy hả? Tôi chuyển đi đâu bây giờ? Đùa cậu thôi, tôi làm gì có bạn gái!”

Cậu ngẩn ra, đoạn vừa tức vừa ngượng mà chui tọt vào chăn, hắn nói gì cũng không chịu ló đầu ra nữa.

Hắn không biết nên khóc hay cười. Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của cậu, hắn vừa hối hận vừa áy náy – đúng ra hắn không nên chọc cậu mới phải. Đè lên gối cậu, hắn cười nói: “Vừa nghe cũng biết là giả rồi. Nếu tôi có bạn gái thật, thì sao tôi còn ngốc ở đây với cậu? Cậu nhớ lại thử xem, một tháng vừa rồi tôi ở với ai nhiều nhất?”

Bây giờ nghĩ lại cậu cũng thấy – lời hắn nói trước sau bất nhất như vậy, đáng lẽ cậu phải nhận ra từ đầu mới phải. Nhưng thế quái nào mà cậu lại tin, làm cậu càng thấy mình rất ngốc, ngốc đến phát sầu! Cậu trốn trong chăn như rùa rụt cổ, nhất định không chịu nhìn hắn nữa.

“Aizz, đừng bảo là cậu nghĩ tôi định chuyển trường thật chứ?” Phong Phi gãi gãi cái lỗ tai bị lộ ra ngoài của cậu, khẽ cười: “Dỗi rồi à? Được rồi được rồi, là tôi sai được chưa. Cậu còn ở đây thì sao tôi chuyển được?”

Nhưng cậu cứ không muốn nhìn hắn đấy!

Hắn đè lên người cậu, kéo kéo chăn: “Tức rồi? Tức thật phỏng?”

“…Không…” Hải Tú sợ bị nghĩ là tính tình kỳ quặc, bèn ló đầu ra, buồn bực nói: “…Không giận.”

“Thế là tốt. Nhớ là không được giận tôi đâu.” Hắn búng trán cậu: “Cậu giận thật thì tôi sẽ buồn đấy, có gì cũng phải nói ra. Chính cậu cũng vừa nói rồi còn gì – chúng ta từ nhỏ đã sống ở cùng một nơi, không nghi ngại nhau gì cả… Còn phải bàn về chuyện làm lâu* kia nữa.”

Hải Tú dở khóc dở cười: ” Là bờ sông* chứ. Cậu chỉ biết nói tục…”

*là đồng âm (?). Gốc là 干. Chi tiết ở chương trước.

“Ừ, tôi chỉ thế thôi.” Hắn nhoẻn miệng cười: “Không tức thật đúng không?

Cậu nhẹ lắc đầu, vẫn lo lắng hỏi: “Cậu… không chuyển trường thật đúng không?”

“Thật mà. Tôi sẽ không chuyển, cũng chưa có bạn gái.” Hắn chế nhạo: “Mà cậu không đoán ra được tôi đang nói đến ai à? Ông đây cả ngày xoay quanh cậu, còn đâu thời gian tìm ai khác nữa?”

Hải Tú ngẩn người, nhớ lại lời hắn vừa nói, nghĩ thế nào mà mặt lại đỏ lên.

Rồi lại vùi người vào chăn, Phong Phi nói thế nào cũng không chịu ló ra nữa. Hắn hết cách, đành phải ôm cả cậu lẫn chăn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.Sev: Bọn trẻ thời nay… tiến triển thần tốc thật….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook