Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi

Chương 30: Ngoại tình?

minngocutekiu

10/08/2017

- Bảo bối! Dậy, đi làm.

Cậu này lăn qua lăn lại vài cái, ngồi dậy nhìn anh. Chớp mắt vài cái lại nằm xuống trùm mền.

- Bảo bối! Em không mau dậy tôi Thao chết em.

Một lần nữa cậu bật dậy nhìn anh:

- Uy hiếp tôi, lớn gan nhở?

Anh nghiêm mặt nhìn cậu:

- Cần anh dạy lại em cách ăn nói không?

Cậu xanh mặt bặm môi lắc đầu kịch liệt, một mạch chạy vào WC VSCN. Vừa xúc miệng vừa rủa: " Ên Áng Ét, ết i ết i "

- Bảo bối mau lên. Hôm nay em có nhiều việc đấy.

Cậu tức tốc thay đồ, đi xuống nhà. Vào bếp dựa tường nhìn anh:

- Em đi một thời gian anh giỏi hẳn nhỉ?

Anh quay nhìn cậu phì cười:

- Bảo bối lại ăn nhanh lên còn đi làm.

Cậu đi lại anh bĩu môi:

- Em là Vợ chủ tịch cũng phải làm việc à?

Anh đen mặt véo má cậu:

- Em là Vợ không phải Ông nội!

Cậu mếu mếu đánh tay anh lăn ra Sofa nằm ăn vạ:

- Ai từng nói đem em về sẽ chiều chuộng em? Hức... nói dối.... hức... em không ở với anh nữa... em muốn về nhà... Ba ơi rước con về... người ta ngược đãi con.

Anh thở dài, đi lại ẩm con heo lên bắt đầu ép ăn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới công ti cậu cầm cặp đi trước anh đi sau, ra dáng Chủ Tịch Phu Nhân lắm a~. Nhân viên đưa mắt nhìn cậu. Anh bước vào mọi người đứng xếp hàng cúi đầu. Cậu phùng má dậm chân: " Đúng là phân biệt đối xử. Đã thế thì... tôi cho các người xem vậy = )) "

- Hạo cầm cặp cho em.

Khóe mắt anh giật giật vài cái " Heo nhỏ, em giở trò gì đây? " Anh đưa tay cầm cặp cho cậu. Cậu ngồi xuống rút dây giày.

- Hạo



~

Anh nhìn cậu giở trò:

- Em rút được em tự cột được.

Nhân viên nhìn cậu cười khinh. Cậu cảm nhận được nhưng ánh mắt đó. Cậu tự cột dây giày lại, cậu nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.

Cậu nghe mọi người thì thầm gì đó:

- " Cậu ta tưởng mình là ai vậy? Định sánh ngang chị Tử Tử? Đúng là không biết mặt dày "

Thấy cậu có vẻ giận dỗi, anh nắm tay cậu kéo lên.

- Hào giận...

" Reng reng reng "

Cậu giật tay lại nhếch mép một cái rồi lấy điện thoại ra xem:

- ' Tiêu Lục con về rồi sao? '

Anh nhíu mày khi nghe thấy từ " Con " của cậu.

- ' Cảnh Minh không ra rước con? Con ở yên đó Papa liền tới. Sao bác Du lại để con một mình mà về trước được vậy? Thật là! '

Nói xong cậu bỏ ra ngoài. Anh siết lấy tay cậu kéo lại.

- Đi đâu?

Cậu liếc mắt nhìn anh:

- Kệ tôi. Đi mà lo cho Tử Tử của anh đi.

Anh buông tay cậu ra:

- Không như em nghĩ.

Cậu chán ghét lườm từng người rồi bỏ đi.

=============================================================================

Chiều, cậu trở về công ti anh theo sau là cậu bé 5 tuổi. Mắt có vẻ bén, vẻ ngoài lạnh lùng a~ có vẻ giống = )). Cậu dắt cậu bé lên phòng anh, ngoài cửa có người đứng chặn cửa. Cậu nhìn tên đó một lúc rồi tự động đẩy cửa vào. Anh ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi, à không. Sao mệt nổi có người Massa thích thế kia mà. Trời trời nhìn cái mặt mãn nguyện vì được gái xoa vai kia kìa.

Anh đang nhắm mắt hưởng thụ nghe tiếng đẩy cửa liền tức giận quát lớn:

- Dám vào không gõ cửa. Có muốn tôi đuổi việc không?



Cô gái nũng nịu dựa cằm lên vai anh:

- Đúng là gan quá mà.

Cậu bày ra vẻ mặt Don't Care đi lại bàn làm việc mở cặp lấy thẻ ATM:

- Tự nhiên.

Nghe thấy giọng cậu, anh giật mình đứng phắc dậy. Anh vội đẩy tay cô gái ra:

- Tử Tử em về đi.

Cô gái có tính cách giống cậu hay nũng nịu hay giở trò đáng yêu mà quyến rũ anh a~. Cổ họng cậu lúc này có gì đó đắng đắng. Cô ngoan ngoãn nghe lời mà đi về.

- Không cần đâu cô ở lại với anh ta đi. Tôi đi trước.

Cậu bé níu tay cậu lại chỉ vào anh:

- Ba nhỏ, có phải là Ba lớn..

Chưa để cậu bé nói hết cậu đưa tay bịt miệng cậu bé lại, cậu ngồi xuống cười nhẹ:

- Con phải gọi là Chú.

Cậu bé đột nhiên chảy nước mắt ôm chặt cậu.

- Nhưng hình của Chú giống Ba lớn. Khi nào... con mới được gặp Ba lớn...Ba hứa...

Hào nhìn cậu bé khóc mà đau lòng. Cậu đang tự hỏi... Là anh sai hay cậu sai? Là anh có người khác hay vì cậu bỏ đi quá lâu để anh tìm người khác?

- Ba nhỏ xin lỗi. Bây giờ con đi với chú Cảnh Minh nghe chưa. Ba nhỏ còn nhiều việc phải làm. Tối nay ba nhỏ rước con.

Anh nhìn cảnh tượng có chút nhói, có chút giận. Chuyện này là sao? Là con ai? Cậu qua Mỹ có người khác sao? Chắc vậy rồi.

- Tôi không muốn nuôi con người khác.

Câu nói như vật nặng đè lên người cậu. Con người khác? Ha! Con của mình anh cũng không nhận ra. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên về.

- Ừ.

Cậu nuốt ngược nước mắt. Bế Tiêu Quân đi xuống giao phó cho Cảnh Minh rồi đi lại lên phòng. Vừa vào anh đã lấy một đống tài liệu quăng xuống đất giấy bay lung tung khắp nơi. Anh cười nhạt gác chân lên bàn nhìn.

- Nhặt lại, làm xong trong hôm nay cho tôi. Chưa làm xong chưa được về.

Cậu ngồi xuống nhặt từng tờ giấy không biết nói gì thêm. Nhặt xong cậu đem lại bàn làm việc ngồi làm từ từ. Bây h cũng đã 6h chiều rồi. Làm bao h mới xong?

===========================================================================

Ngọt nhiều rồi Ngược tí đê chớ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Anh Chấm Nhóc Òi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook