Nhóc Àh! Em Là Của Riêng Anh

Chương 1: Cô Đại Ca Với Chiến Tích Lừng Lẫy

Mèo xù

14/03/2017

Chương Chap 1 :Cô đại ca với chiến tích lừng lẫyJan Ju Nhi : Nó ,17t ,một đứa con gái có cái tánh chẳng khác con trai là mấy . Xênh ,học giỏi các môn trừ môn Anh . Độc lập , bạo lực , dễ thương . Con nhà tài phiệt , ba là mafia , mẹ là chủ tịch tập đoàn lớn trên toàn quốc về mọi lĩnh vực - Tập đoàn Jan Ju

Bước trong sân trường rộng và đc lấp đá hoa cương,một cô gái tóc nhuộm màu highlight xanh da trời tung tăng bước đi. Làn gió mùa thu khẽ thồi wa làm mái tóc bồng bềnh của cô bay bay trong gió.

-Ê! Là nhỏ đó đó!

-Nhỏ nào?

-Con Jan Ju Nhi đó!

-Àh!!!!

-Đừng có dại mà đụng vào nó!

-Tại sao?

-Mày là hs mới nên không bít ,nó là đứa cầm đầu hội bá đạo trường mình đó.Ai mà làm nó tức lên là tới số.

-Ực......Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên,hai gã nam sinh thì thầm với nhau.

-Còn chưa hết đâu chiến tích lừng lẫy của nó là làm cho hiệu trưởng và hiệu phó xém nữa là tự tử ,làm cho 10 giám thị phải về vườn sớm và mỗi 1 ngày là có khoảng 20 hs bị cô ta cho ăn đòn.-Tên đó vẫn ngồi bàn tán tiếp.

-Ừ ghê thật đó . -Tên còn lại rùng mình.

Nhi mặc bộ đồng phục trường ,đôi môi hồng tựa cánh đào chúm chím cắn miếng bánh mì bơ sữa.Đôi mắt nâu to tròn chất chứa đầy sự nhiệt huyết ẩn sau cặp kính cận thư sinh.Chiếc váy xòe tròn màu xanh sọc đen làm cho Nhi trông cao hơn.

-Hai mai phờ ren ,lâu rồi không gặp tụi bay!!!!!!!!!!!!

-OMG tiếng Anh của mày vẫn tệ như xưa .Linh gật gù nói (chưa tỉnh ngủ đây mà )

Phan Hà Linh : nhỏ, 17t có gái của một luật sư có tiếng trong và ngoài nước . Mẹ là luật sư , bố là giám đốc công ty nội thất . Tính tình :LẠNH LÙNG . Nick name là Sun.



-Nghỉ có 3 tháng hè mà lâu!-Hà thở dài nói.

Nguyễn Bảo Hồng Hà : cô 17t , hơi manly con của một nhà thiết kế thời trang đầy tiếng tăm ,đồng phục trường nó là do mẹ Hà thiết kế . Bố là giám đốc công ty nhà đất. Tính cách : thẳng hơn ruột ngựa.

-Ừm!......Linh cũng ngao ngán hùa theo.

-Yah đùa gì kì zậy?????????????? Vừa nói hai đứa vừa xoa xoa cái trán vừa bị búng vào.

- Xo ry nha .Thí tỉnh ngủ chưa ?

- Rùi ! ( Mèo xù : dạ e bó tay chị *lè lưỡi*)

- Thế thì tốt ,đi thui!!!!!!!!!!!!!

Nhi lại típ tục sải bước trên sân trường kéo theo hai con mụ còn lơ đơ như con gà mờ kia đi.Đến chân cầu thang Nhi nghe có tiếng nói, hai đức kia cũng tò mò nghe thử như thật sự vẫn còn đang mơ màng:

-Cái con c-h-ó Nhi đó có gí hay đâu mà nổi tiếng thế còn dám lên mặt với tụi mình.- 1 CON nhỏ chảnh chọe nói.

Trần Lê Quỳnh Như : ả 17t lớp 12A8 con gái của một nhà danh giá . Điệu chảy nước chảnh chọe , chua ngoa . Hư hỏng .

-ừa nó có là cái thá gì mà ăn hiếp chúng ta .Đc cái nhà giàu , nhìu trai đeo thế thôi .Tao mà nói gấu tao một cái thì con nhỏ đó....... -Ả

Chát! Ả chưa kịp nói xong thì đã đc hưởng một cái tát made by Nhi.

-Ai cho mày ăn nói kiểu như vậy ? Mày gan wá ha ,mún tới số đúg không ?

-Em xin lỗi ,em lỡ lời-Nc mắt ả đã bắt đầu ướt đẫm khuôn mặt son phấn nhưng đó đâu pải vì đau mà vì wá ức chế không làm đc gì.

-Cút đi cái mùi son phấn của mày làm tao thấy khó chịu.Tao không mún thấy mặt nữa cút ,cút ngay-Nhi nói với giọng nhạo báng .



Đã đến mức độ không thể kiềm chế nữa ả hét toáng lên:

- Con đ* c-h-ó Nhi mày lên mặt vừa thôi.Không ai đụg tới mày vì sợ mày ư? Nực cười .mày ức chế thì lên cơn suyễn rồi tụi tao bị xin tí tiết .Mày nhớ đấy tao sẽ trở lại cho mày một bài học.Mày......Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!........

Một cái ghế nhựa lao thẳng tới chỗ ả trong khi ả còn đang thao thao bất tuyệt.Cái ghế đã trúng đích.Tách! Một giọt máu vì có độ dốc mà đã lao thẳng xuống đất.Hai con gà mờ kia h mới tỉnh ngủ liền can Nhi lại.

-Dừng lại đi Nhi -Hà hoảng loạn hét toáng lên, tay ghì chặt Nhi lại.

-Mày bỏ ra cho tao xử nó ,nó không còn bít lễ độ là gì rồi.-Nhi ra sức vùng vẫy

- Nhi àh coi chừng có án mạng đó. Còn tụi mày , BIẾN! - Linh

Nói nhẹ nhàng như vậy mà hai đứa kia biến sắc chạy mất từ lúc nào.

- Mày nên pít kìm chế.-Linh thở dài.Hai ng way lại nhìn Nhi .Mặt Nhi bây h xanh mét ,nhịp thở khó nhọc .Thôi rồi cơn suyễn đến .

-Haizz!- Linh vẫn típ tục thở dài.

-Mày lo tìm thuốc cho kon Nhi đi ngồi đó thở dài !!!! .Hà sốt sắng nói .

-Ừa ,xí quên !!!!!!

Vài phút sau ............

-Đỡ chưa ? -hai ng cùng hỏi

-Rùi thanks nhoa !!!!!! -Nhi cười nhẹ lộ chiếc răng khểnh dễ thương (như thế thí ai cũng thích là đúg òi chả bù với mình )

-Nhanh vô lớp đi má ngùi đó cừi hoài trễ nắm òi!!!!!!!!- Hà la lên.

- Chết quên mất !!!!!!!! -Bộ ba kêu lên rùi phi như bay vao lớp 11A4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Àh! Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook