Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 12: ĐƯỢC CHÚNG TA KHÔNG LÀ BẠN…

LeeHannie

08/05/2015

Ngay cả đường ngọt ngào như vậy nhưng lên chảo nóng thì lại tan ra và hóa đắng.

Ngay cả sắt thép còn bị rỉ theo thời gian.

Ngay cả băng vĩnh cửu cũng đang dần tan…

Ngay cả tình cảm thứ được coi là mãi mãi cũng bị chảy trôi vì dòng đời bạc nhược.

************

“Ngủ một giấc thật dài, thật sâu để những nỗi buồn trôi vào quên lãng ….

Rồi ngày mai nắng nên….

…..Gió lại thổi …..và….

Đôi môi sẽ lại mỉm cười! ”

_LeeHannie_

Đồng hồ điểm đúng 5h sáng, từ chiếc giường rộng lớn Hoàng Hải Vi thức dậy.

Đôi mắt tím biếc chớp nhẹ. Bước vào nhà tắm làm VSCN xong nó đứng im nhìn mình trong gương một lúc lâu…

-Đây mới là mình! Đôi môi ai đó khẽ cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp….

Khoác lên người bộ đồng phục của học viện, nó vẫn vậy. …khuôn mặt thanh tú kiều diễm tới điên đảo lòng người. Nhưng khác ngày hôm qua. Hoàng Hải Vi hôm nay đã khác, trên khuôn mặt ai đó nụ cười không còn xuất hiện, đôi mắt long lanh nay lại nghiêm nghị lạ thường, cả người nó tỏa ra hàn khí cực mạnh khiến người khác cảm giác nó rất nguy hiểm

Một Hoàng Hải Vi lạnh lẽo và băng khốc

Điện thoại đổ chuông



Lướt qua dãy số hiện trên màn hình điện thoại nó nhíu mày.

Số Phong? Tuy không còn lưu số Phong nhưng số anh nó vẫn nhớ. …suốt 4 năm qua dãy số này ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho nó

Khẽ nhếch môi lạnh nhạt, ai đó thả chiếc Iphone6s vào bình đựng nước ở trong phòng rồi nhàn nhã đi pha cafe

Đúng 6h nó bước xuống nhà ăn, Thiên đang đọc báo

-Anh hai chào buổi sáng

-Bé có đi học không? Thiên hỏi

-Có chứ! Tại sao lại không? Đã theo thì phải theo đến cùng. Bé không sợ thế giới này loạn chỉ lo nó không đủ loạn

Thiên gật gù, nó đã quyết định như vậy thì anh cũng nhất định ủng hộ nó hết lòng vì anh tin con bé.

Cũng như nó đặt hết niềm tin vào anh… anh là chỗ dựa duy nhât của nó.

*****************

Ai đó loạn lên như một con thú điên

…điên cuồng tìm kiếm người ấy

…điên cuồng gọi điên cho người ấy

Là anh sai….hay anh chẳng là ai ?

Là bờ vai anh không đủ rộng

Hay do sự chủ động của ai kia…

Không ,anh không cho phép người đó bước ra khỏi cuộc đời anh …



Mới một ngày. Chỉ một ngày không được nghe giọng của người đó anh đã không tự chủ được chính mình….

Anh yêu người đó nhiều hơn những gì anh nghĩ, phút giây anh nhận ra anh không thể thiếu người ấy thì người ấy đã ra đi…

Thoáng thấy hình dáng bé nhỏ lúc nào cũng ở trong tâm trí của mình, như một cơn gió anh bay tới ôm nó vào lòng…

Cái ôm chặt cho biết bao nhung nhớ.

-Vi xin lỗi! Phong nói bên tai nó lời xin lỗi chân thành nhất

-Buông ra.

-Tha thứ cho tao. Tao biết tao sai rồi…xin mày đấy Vi. ..

-Cậu là ai? Cậu quen tôi sao?

Nó nhíu mày nhìn Phong, đôi mắt lạnh lùng phớt lờ tất cả. Phong thấy đầu mình ong ong…

Chẳng lẽ anh chưa tỉnh rượu? Anh vẫn còn say????

-Vi mày nói gì thế? Đừng đùa với tao nữa

-Tôi không quen cậu. Khuôn mặt nó không chút cảm xúc, lời nói cũng không hề bỡn cợt.

Đã xóa kí ức về người này đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn quên người này là ai trong cuộc đời mình….dù quan trọng thế nào đi chăng nữa !

-Mày định không làm bạn với tao nữa. ….được . Chúng ta không là bạn. …mày đừng có hối hận.

Phong nén cơn giận rồi bỏ đi , bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm…. đáng ghét….

Hoàng Hải Vi em muốn dày vò tôi? được trò chơi này tôi chơi với em đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc, Anh Thua Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook