Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Chương 3: Cảm xúc hai trái tim

JULIE VƯƠNG

15/11/2013

#Tại nhà Anh Nhi#

- Đi học vui không con? - Mẹ nó quan tâm.

- Vui lắm ạ! - Nó cười với mẹ, rồi không hiểu sao, khuôn mặt hắn lại hiện lên trong đầu nó, cảnh tượng hắn cõng nó đột nhiên quay về. Đôi má nó khẽ ửng hồng, tất nhiên là điều đó không thể lọt được qua mắt của ba mẹ nó.

- Sao mặt con đỏ thế? - Ba nó nói giọng châm chọc.

- Đâu có ạ! - Nó vừa nói vừa đưa tay lên che đôi má đang đỏ lên vì xấu hổ. - Con thấy buồn ngủ rồi, con xin phép lên phòng. - Nó nói rồi đứng lên đi thật nhanh vào phòng.

Ném cơ thể xuống giường, nó nhìn chằm chằm lên trần nhà, và rồi hắn lại hiện lên một lần nữa. Nó thấy nụ cười của hắn, nó thấy ánh mắt ấm áp khi hắn nhìn nó, nó thấy khuôn mặt lạnh lùng lần đầu gặp mặt, nó thấy chiếc khuyên tai có đôi cánh đen lóe lên dưới ánh mặt trời, nó thấy vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn. Tất cả lần lượt hiện lên trong đầu nó, như một cuốn album ảnh, từng trang, từng trang một, chúng cứ nối tiếp nhau xuất hiện và vây quanh nó.

Tự nhiên lúc này nó muốn nhìn thấy hắn, không biết vì sao cả? Có lẽ vì cạnh hắn, nó cảm thấy an toàn, cảm thấy vui, một cảm giác nó chưa từng có với bất kì ai. Khoan, có phải nó đang nhớ hắn không? Ừ, nó nhớ hắn, nó nhớ tấm lưng rộng, nó nhớ mùi hương mạnh mẽ của hắn. Mà nó bị sao thế nhỉ? Sao tự nhiên lại nhớ chứ? Không lẽ thần kinh nó có vấn đề à? Nó cốc vào đầu mình, nó điên thật, điên mới nhớ hắn, chính xác. Hôm nay chắc đầu nó gặp vấn đề rồi nên mới cảm thấy như vậy, nó nên ngủ nhỉ? Phải, ngủ một giấc dài, ngày mai thức dậy những cảm xúc này sẽ biến mất hoàn toàn, nó chắc thế. Nghĩ là làm, nó nằm xuống, kéo chăn lên và nhắm mắt lại.

Nó đâu biết, khi nó đang nghĩ vẩn vơ về hắn thì tại phòng khách.

- Anh nghĩ Anh Nhi bị gì thế? - Mẹ nó hỏi ba nó.



- Không chắc, nhưng anh đoán, có lẽ con bé đang bắt đầu yêu. - Ba nó cười nhẹ.

- Gì cơ? Yêu á? Con bé đó mà yêu á? Trời sắp sập hay ngày tận thế sắp đến thế? - Mẹ nó ngạc nhiên hỏi lại, là người sinh ra và nhìn nó lớn lên từng ngày, bà là người hiểu nó rõ nhất. Bà đã tốn công sắp xếp bao nhiêu cuộc hẹn, tìm cho nó rất nhiều bạn trai, người nào cũng tốt, vậy mà chỉ sau một buổi hẹn hò, nó đã bày vô số trò quậy phá khiến họ không dám đến lần thứ hai. Từ trước đến giờ, nó chưa từng thích ai chứ đừng nói đến chữ yêu.

- Không đâu! Trời sẽ không sập và ngày tận thế cũng không đến nhưng anh chắc chắn ngày nó đưa bạn trai về sẽ đến. - Ba nó cười và nói với giọng điệu chắc chắn vô cùng. Tuy mẹ nó hiểu tính tình nó, nhưng về mặt quan sát thì mẹ nó kém lắm, chẳng phải chỉ khi nhớ đền người mình yêu thì mới đỏ mặt sao, trước đây mẹ nó cũng vậy mà.

#Cùng lúc đó, ở một tòa biệt thự sang trọng, nơi căn phòng được phủ một màu đen ảm đạm#

Hắn ngồi trên chiếc salon màu đen, tay cầm một ly vang đỏ, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ẩn trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn đường rọi vào ban công. Hắn nhìn lên bầu trời đen thẫm, nơi đó có những ngôi sao lấp lánh như viên kim cương , và mẹ hắn là một trong những vì sao đó, bà vẫn đang dõi theo hắn từng ngày. Hắn biết điều đó, hắn biết mình đã trở thành một con người khác từ ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi, hắn biết mẹ không vừa lòng vì điều đó nhưng hắn không thể là hắn của trước đây, vì con tim này của hắn tổn thương quá nhiều. Hắn nhớ mẹ, nhớ về một câu chuyện mẹ đã kể cho hắn nghe, mẹ nói mỗi chàng trai đều có một thiên thần mang đến tình yêu cho chính mình, và sau này hắn cũng thế. Nhưng giờ đây điều đó có quá khó không khi trái tim hắn đã trở nên lạnh lùng.

Bất chợt, hắn nhớ đến nó, hắn nhớ nụ cười tinh nghịch của nó, hắn nhớ đôi má ửng hồng vì ngượng vô cùng đáng yêu của nó, hắn nhớ hương thơm nhẹ thoảng qua cánh mũi hắn, hắn nhớ cả cái lần đầu tiên hắn gặp nó. Lúc nó đụng phải hắn, hắn đã rất giận, hắn định mắng nó nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó cơn giận của hắn như biến mất hoàn toàn. Tự nhiên hắn muốn châm chọc nó, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt nó nổi giận. Hắn nhớ khi nó dùng khăn tay lau mặt cho hắn khoảnh khắc đó, khuôn mặt hắn đã đỏ lên, cũng may là nó không hề biết. Nghĩ về nó, trái tim của hắn ấm áp hơn hẳn, và hắn chợt nhận ra một điều: Khi đứng trước nó hắn đã không còn là hắn nữa. Vẻ lạnh lùng không còn chiếm ngự trái tim hắn nữa, có ai đó cho hắn biết cảm xúc này là gì không?

Hắn lắc mạnh đầu, có lẽ hắn nên quên tất cả những gì hắn vừa nghĩ, những gì hắn vừa cảm nhận. Hắn đưa ly vang đỏ lên miệng uống cạn, hắn muốn ngủ, ngủ sẽ giúp hắn quên, và biết đâu khi ngủ hắn sẽ gặp được mẹ và mẹ sẽ cho hắn câu trả lời.

Cùng một đêm, ở hai nơi khác nhau, có hai con người đang nhớ về nhau nhưng họ đều muốn xua đuổi cảm xúc của mình với người kia, rồi số phận họ sẽ ra sao??? Đó là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook