Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Chương 23

lana ady

01/04/2014

Sau khi tiễn Tuấn ra sân bay mọi thứ trở về như thường nhật. Mặc dù ko thích Tuấn nhưng đối với nó Tuấn vẫn như một người anh trai luôn bên cạnh nó nhừng lúc nó cần nên khi Tuấn đi nó cảm thấy rất buồn. Nằm trên giường nó đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại reo nó nhìn trên tay thì là của hắn gọi ( điện thoại giống đồng hồ á ):

- Tôi nghe- nó mệt mỏi trả lời

- Cô có biết bây h là mấy h ko hả, sao còn ko mau đến nhà tôi làm việc, định trốn à

- Làm việc? Mà việc gì mới được chứ?

- Lại còn hỏi, cô là osin cho tôi mà h này vẫn ko thấy mặt hay định đợi tôi qua rước rồi mới chịu đi.

- Đâu có tại tôi tưởng...

- Ko tưởng gì hết cô qua nhà tôi nhanh- chưa để nó nói hết hắn tiếp lời.

- Ừm đợi tôi lát nha.

Nghe hắn nói nó chẳng hiểu gì cả nó cứ nghĩ hắn ko cần nó nữa. Dù vậy h nó vẫn phải nhanh chân đến nhà hắn.

20p sau, tại nhà hắn:

- Chào tiểu thư, thiếu gia đang đợi tiểu thư trong nhà rồi ạ.

- vâng con chào bác, con qua liền đây ạ- nói rồi nó bước vào phòng khách tìm hắn.

- Cô đến muộn quá đấy- thấy nó hắn liền hắng giọng.

- Tại đột ngột quá nên tôi ko qua sớm được mà anh gọi tôi qua đây có việc gì vậy?

- Còn việc gì nữa, làm được mấy ngày rồi bỏ bê công việc, h cô đi dọn nhà cho tôi.

- Cái gì? Một mình tôi dọn cả cái nhà này á.

- Ko, ai nỡ lòng nào làm thế cô dọn phòng khách thôi được rồi mấy phòng kia có người dọn họ rồi.

- Ừm vậy được. Vậy máy hút bụi và xe lau nhà anh để ở đâu?

- À tôi quên ko nói máy với xe hỏng rồi nên phiền cô tự làm bằng tay vậy

- Cái gì? Làm sao có thể được chứ.

- Ko được cũng phải được cô còn ko mau đi làm đi đứng đó làm gì nữa hả?

- Đồ độc ác, anh chết sớm đi là vừa- nó lầm bầm rủa hắn.

- E hèm. Tai tôi thính lắm.- hắn hắng giọng với nó.



Cứ nghĩ rằng hắn tốt bụng cho nó dọn mỗi phòng khách nào ngờ hắn lại bắt nó làm tay ko, thế này thì có khác gì đánh đố nó. Mang tâm trạng bực mình nó bắt đầu sắn tay vào dọn nhà. Vừa làm nó vừa nghêu ngao hát:

- Ngày mới nắng ấm heo Xinh Xinh heo Manly đi trên con đường. Và tay trong tay, chân song song hai cái mông tròn. Nào qua bên đây, qua bên kia lên bên trên và................. cái đuôi xoay tròn cái mông có biếng bông gòn, nhưng đẹp đôi.

Hắn phì cười vì những điệu bộ của nó. Hắn luôn tự hỏi rằng ko biết nó và cô nhóc Chi lúc nhỏ có phải là một, và hắn luôn thắc mắc rằng tại sao hai người họ lại giống nhau đến thế. Nếu là một thì tại sao nó lại ko nhận ra hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. Nhưng điều mà hắn chắc chắn nhất lúc này là người hắn sẽ yêu, đang yêu và mãi yêu là nó.

3h sau:

- Anh Ken tôi dọn xong rồi.

- Ờ vậy à, tốt. Phiền cô dọn giùm phòng tôi nữa nha, hôm qua tôi quên ko kêu người dọn, làm phiền cô nhiều nha

- Anh....- nó tức đến bốc khói vì hắn. Xem ra những ngày nó bị hành hạ còn dài dài!

Nó đang thoải mái vì đã làm xong " nhiệm vụ cao cả " thì:

- Cô dọn xong phòng khách và phòng tôi rồi hả?

- He2. Xong rồi, h tôi đi về đây.

- Ai cho cô về mà về

- Ý anh là sao?

- Còn việc nữa, làm xong rồi về cũng chưa muộn

- Việc gì dạ?

- Phiền cô nhổ cỏ và tỉa cành cây giúp tôi nha

- Cái gì? Bây h đang là trưa nắng nóng anh biết k, với cả tôi vừa mới dọn nhà xong, mệt lắm.

- Mệt thì làm cho hết mệt, thôi cố lên nha

- ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC- nó lấy hết sức hét lên.

- Cô quá khen rồi.

Nó bực phát điên vì hắn, vừa mới dọn nguyên phòng khách và phòng ngủ của hắn , h lại đến đi nhổ cỏ tỉa cây thì nó mệt chết mất, mà lúc này còn đang là giữa trưan nữa. Hắn thật chẳng biết động lòng thương xót gì cả, đúng là sói mà. Càng nghĩ càng bực bao nhiêu " hỏa " nó dồn hết vào cây. Cầm cái kéo nó cắt hoa với lá cây một cách ko thương tiếc:

- Cây này đắt lắm, cô phải nhẹ tay thôi- hắn lù lù ở đâu suất hiện, nói giọng " vô số tội "

- Ui..... hết hồn........ chả phải anh đang ở trong nhà nằm mát xem tivi à- thở hổn hển, nó nói ( triệu chứng của giật mình )

- À thì nhân viên làm thì tôi phải giám sát thôi, đây là trách nhiệm của tôi mà



- Thôi khỏi cần tôi tự làm được rồi. PHIỀN anh làm gì- nó nói mỉa.

- Ko sao. Ko phiền đâu. Mà thôi cô làm mau đi tôi đứng đây GIÁM SÁT được rồi- nói xong hắn vào chỗ râm đứng, để mình nó ở ngoài " phơi sương phơi nắng"

Ở một góc sân nhỏ người ta đang thấy hai con người chí choé nhau loạn xạ:

- Cô làm nhanh tay lên còn đi ra nhổ cỏ nữa.

- Tôi biết rồi- nó làu bàu.

Lát sau:

- Cỏ ở chỗ kia vẫn còn kìa- hắn chỉ tay vào chỗ cỏ mà hắn vừa bỏ từ chỗ này qua chỗ khác.

- Tôi biết rồi.

Lát sau:

- Có rác kìa nhặt đi- hắn chỉ tay vào chỗ rác hắn vừa vất ra.

- Tôi biết rồi.

- Rác nữa kìa

- Này anh đừng có mà vất rác ra rồi lại bảo tôi nhặt chứ- nó tức giận quát

- Hi2. Tôi......- hắn đang ko biết chữa ngượng thì " anh Ken đẹp zai nghe điện thoại, anh Ken đẹp zai nghe điện thoại "Điện thoại kêu đúng lúc cần kíp, nên ngay lập tức hắn chuồn vào nhà để nghe máy.

10p sau:

- Ừ anh biết rồi bye mày nha.

- Vâng em chào anh.

Hắn vừa cúp máy thì:

- Dạ thưa thiếu gia Chi tiểu thư bị ngất rồi ạ.

- SAO???- hắn giật mình.

- Dạ hình như là bị say nắng.

- Mau đưa cô ấy vào phòng tôi. Nhanh!!!- hắn cuống lên.

Vậy là lại một tối nữa nó phải nghỉ lại ở nhà hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook