Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Chương 7

(franAndy)

31/07/2014

Phong Anh, con lên gọi Di xuống ăn cơm đi. Đi học về đã không ăn miếng nào mà lăn ra ngủ rồi.-Ông Hùng tay bưng tô canh cua, miệng gọi Phong Anh ra thực hiện nghĩa vụ của một người em.

-Sao lại là con, con nhóc đó có chân tự xuống.-Phong Anh mắt vẫn dán vào cuốn sách tham khảo văn, khuôn mặt khó chịu.

-Thằng nhóc này, phải gọi là chị chứ.

-Never.-Anh lạnh lùng đáp.

-Phong Anh!- ông hùng giả giọng đe dọa.

Phong Anh chẳng thèm mở miệng, đôi mắt trợn trừng lên đáp lại câu đe dọa. Ông Hùng đột ngột ôm ngực khụy xuống:

-Hứ...a.a.a...Tim tôi...Tim tôi...

-chết tiệt...được rồi, con sẽ gọi "chị họ" xuống ĂN CƠM.

Phong Anh vẻ mặt lo lắng, rõ biết ý đồ của ba nhưng không làm gì được. Anh bực bội bỏ lên nhà, Ông Hùng đứng lên, cười ranh mãnh:

-Con trai ngoan.

Phong Anh đến trước cửa phòng Ân Di, định đưa tay gõ cửa thì nhớ ra rằng đây là phòng mình mặc dù đã bị con sâu thúi từ đâu tới chiếm dụng nhưng việc gì phải khách sáo, nên Anh đẩy cửa bước vào. Lúc này, Ân Di còn đang ngủ ngon lành, mền đạp rơi xuống đất.

"Cái con nhỏ này, ngủ từ trưa tới giờ chưa chịu dậy, ngủ như heo" Phong Anh lầm bầm.

Nhặt cái chăn lên, gấp gọn rồi đặt lên giường. Phong Anh chẳng nể nang gì, lấy chân đạp đạp lên người nó:

-Này, heo lười, dậy đi.

Ân Di chẳng phản ứng gì.

-Cái con nhỏ này, dậy nhanh!-Phong Anh đạp nhanh hơn.

Ân Di mắt vẫn nhắm, lấy tay hất cái chân kẻ phá đám một cách vô thức rồi quay vào trong ngủ tiếp.

-Chết tiệt, có dậy không thì bảo!-Phong Anh lấy tay vỗ mạnh vào vai Di, cô nhóc trở người lại, mắt he hé rồi nhắm tịt.

-Cái con nhóc khốn khiếp-Phong Anh quát.-À...được lắm,ông sẽ cho mi một bào học.-Khuôn mặt Phong Anh nhanh chóng giãn ra, trên môi còn nở nụ cười độc địa, gian xảo:

-Đồ nhóc con.

Phong Anh trong bụng cười thầm, tay nhéo hai má Di. Cô nhóc khuôn mặt hơi nhăn lại, tay huơ huơ trên không làm Anh giật mình buông ra:

-Yêu quái, còn không mau tránh ra.-Nói xong, Ân Di bỏ tay xuống.

-Hóa ra là nói mớ. À, đã vậy, "yêu quái" ta đây không bỏ cơ hội hành hạ người đâu.



Anh nhéo hai bên má nó rồi áp tay vô má nó thật mạnh."cứ ngủ đi, rồi mi sẽ biết thế nào là địa ngục"-Phong Anh leo hẳn lên giường, thích chí với hành động tàn ác của mình.

Két...két...

Ông Hùng đột ngột mở cửa ra, không may bắt gặp cái cảnh tượng khó tả, dễ gây hiểu lầm, Phong Anh-con trai ông đang ngồi trên trường, tay vuốt má của Ân Di-con gái của người anh kết nghĩa của ông.

-hả??!?!?!?

Tất nhiên, tiếng của ông khiến cho Anh giật mình, mắt đơ ra như tượng.

-Phong Anh?- Ông Hùng đưa tay chỉ thẳng vào con trai mình.-Con đang làm gì chị họ mình thế.

Phong Anh nhanh chóng bỏ tay ra và đứng bật dậy.

-Ba, chỉ là hiểu lầm thôi.

-Hiểu nhầm gì chứ, con...con...

-Con chỉ cố đánh thức "chị" dậy thôi mà, con đâu có cố tình....-Anh tính nói câu " đâu có cô tình hành hạ "chị họ" đâu" thì ngưng lại, vì sợ cha mình lại làm to chuyện.

Nhưng bật hạnh thay, câu nói đó lọt vào tai cha Anh đã khiến cho đầu đuôi câu chuyện bị biến đổi hoàn toàn:

-Con...con dám dở trò biến thái với chị họ con hả?

-Cái gì?!!??!!?-Phong Anh trố mắt.-Ba nhầm rồi, con không điên tới mức đó đâu.

Bây giờ, cái kẻ gián tiếp gây ra cuộc tranh cãi này mới tỉnh dậy. Đôi mắt nai he hé nhìn, cô nhóc chống tay ngồi dậy, tay dụi mắt.

-Chuyện gì thế?-Di hỏi.

-hả?- 2 bố con đồng thanh, cùng giật mình.

-Di, con tỉnh rồi hả.-Ông Hùng hỏi.

-Có chuyện gì thế, sao mọi người lại ở trong phòng con.

-Chưa bao giờ nó là phòng cô cả, đây là phòng của tôi.-Phong Anh đính chính.

-Cái đồ khó chịu.-Di lầm bầm.

-Thôi, con xuống rửa mặt rồi ăn cơm đi Di.-Ông Hùng nói rồi liếc nhìn Phong Anh.

Hai cha con tự nhiên trao đổi với nhau bằng mắt:

"con liệu mà giải thích cho ta đấy"

"Ông già lẩm cẩm, tui vô tội"



-Này, chú và em làm gì mà nhìn nhau chằm chằm thế.

-À, không sao đâu, Di. Con xuống nhà nhanh nhé.

-Vâng ạ.

-Phong Anh, ra ngoài nhanh.-Ông Hùng ra lệnh cho con.

-Biết rồi.-Anh theo bố ra ngoài, khuôn mặt chán nản.

-Hừ, càng nhìn càng thấy hắn đáng ghét giống ông thầy CN.

Một lúc sau, Ân Di xuống dưới bếp và ngồi vào bàn ăn. Vừa thả mình xuống ghế, Di đã cảm nhận được ngay cái cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt.

-Chú Hùng, em họ, mời mọi người dùng cơm.

-Ờ, phải rồi. Con ăn đi. -Ông Hùng cầm đũa lên.

Nhưng vừa gắp miếng thịt sườn kho chua ngọt cho vào miệng thì Di tự nhiên thấy đau đau hai bên hàm, nói đúng hơn là hai bên má.

-Con sao thế.-ông Hùng lo lắng.

-Tự nhiên ai má con đau quá.

"hơ" Phong Anh giật mình [thủ phạm là đây].

-Hồi nãy lúc con ngủ, hình như bị ai đó đạp vào người và nhéo má con.

Ông Hùng liếc nhìn Anh và nhận ngay được tín hiệu từ cậu con trai của mình.

"Chính xác".

"Sao con lại nhéo má chị"-Ông hùng truyền tín hiệu qua cho con.

"Con ghét con nhóc đó"

-Ân Di là chị con đấy nhé, con nhéo má chị mà coi được hả.-Ông hùng trong lúc tức giận đã lỡ lời.

Cả Anh và Di trố mắt ra, bất ngờ, Phong Anh đút ngay một miếng thịt vào miệng bố.

-Ba yêu dấu, ăn xong rồi thì mình ra cửa hàng đi. có một số sổ sách con quên báo với ba đấy.

Phong Anh kéo ông Hùng ra ngoài, để lại Di một mình.

-Ơ, vậy ra mọi người ăn hết rồi sao.Chán ghê.-Di xịu mặt, quên cả cái câu "vô tình tố cáo" của ông Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook