Nhóc Lạnh Lùng

Chương 11

zenny trần

16/10/2016

Sau khi bọn ả rời đi thì tụi hắn mới lên tiếng

-Đã xẩy ra chuyện gì – anh là ng mở lời đầu tieen

Sau đó luci kể lại hết câu chuyện cho m.n nghe còn 1 ng thì luôn tìm hình bóng nó mà trong làng thấp thỏm lo aw nghe đc nửa câu chuyện thì hắn đã biến đâu mất tăm ( đi tìm nó á). Còn m.n khi nghe xong mới để ý là ko thấy nó và hắn liền hỏi

-Anna đi đâu??? – a lo lắng lên tiếng

-Ko sao đâu a anna cần yên tĩnh thôi – cô vỗ vai anh động viên. Vì cô biết a thương anna như thế nào

-Đúng rồi ổn cả thui ? – kin và luci đt

-Mà th Win đâu? – kin hỏi

-Chịu – cả 3 đt

-Thôi về lớp – a lên tiếng ùi kéo 3 ng kia về lớp

-----tại 1 nơi khác -----



Nó sau khi rời đi ko biết mình nên đi đâu đôi chân nó cứ đi trong vô thức mà ko biết đâu là điiểm dừng thì nó đã thấy mình đứng trên sân thượng. nó đi đến cái ghế phia xa và ngồi xuống từng dòng kí ức lại bủa vây làm tâm trạng nó trở nên tồi tệ hơn tuy nhin nó ko khóc vì nó đã hứa vs ba nó cả cô và anh nữa nên nó ko cho phép mình yếu đuối như vậy. nó ngồi quay mặt lại phía cửa nên ko thấy đc hắn hắn đã chạy đi tìm nó khắp nơi trên tay còn cầm theo hộp sữa mà hắn lấy cho nó đi tìm khắp nơi ko thấy hắn tuyệt vọng và đôi chân vô thức đưa hắn tới sân thượng vừa tới nơi hắn đẫ thấy hình dáng hắn đi tìm đang ngồi dự lưng vòa thành ghế quay mặt lại vs hắn. hắn từ từ đi lại ngồi cạnh nó, nó vẫn im lặng ko nói 1 lời nào cả bỗng nhin hắn lên tiếng

-S lên đây??

Nó vẫn im lặng hắn cần lấy tay nó ùi đặt hộp sữa vào tay nó

-Uống đi cô đã ăn gì đâu

Nó nhận lấy hộp sữa nhưng vẫn ko uống còn hắn thì lại vô thức xoay mặt nó về phía mình chạm tay lên đôi má ửng hồng của nó hỏi giọng chất chứa bao nhiu lo lắng xót xa

-Đau ko??

Nó ko nói gì chỉ lắc đầu nó ko hiểu sao lúc này nó lại yếu đuối như vậy hắn như hiểu đc suy nghĩ của nó nhẹ nhàng kéo đầu nó đạt lên vai mình nhỏ giọng nói

-Nếu e ko chịu đựng đc hãy khóc đi tôi luôn sẵn sàng cho e mượn bờ vai. Nhưng e chỉ đc yếu đuối trc mặt tôi thôi

Nó ko nói gì những lời nói của hắn như vô tình chạm tới những nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của nó nó ko suy nghĩ gì nữa vòng tay ôm lấy hắn và khóc và trong vòng tay hắn thật sự nó cảm thấy vô cùng ấm áp rồi nó khóc tới lúc ngất thiếp đi lúc nào ko hay. Hắn cứ để mặc nó khóc dù khi nhìn thấy nước mắt nó hắn đau lắm trái tim như có ngàn mũi kim đâm vào và hắn muốn đc bảo vẹ nó chở che cho nó rồi hắn vòng tay ôm chặt nó hơn như sợ nó sẽ biến mất và hắn sẽ mất nó v. nó cũng ko vùng vẫy khỏi tay hắn mà vẫn để cho hắn ôm lấy mình như để vơi đi những nỗi lòng đau khổ luôn đeo bám nó bấy lâu nay hán như cái phao mà nó giữ đc khi sắp bị chìm vậy. và ko hỉu tại sao nó llaij có thể yếu đuối đến thế nó chưa từng khóc trc mặt ai ngoại trừ anh và cô v mà hôm nay nó lại khó lại yếu đuối trog vòng tay hắn. nhưng chính nó cũng ko thể giải thích và ko thể phủ nhận rằng trog vòng tay hắn nó cảm nhận đc sự ấm áp yêu thương một cảm xúc thật khó tả nhưng nó mog sao thời gian lúc này trôi chậm lại để nó đc ở cạnh hắn và hắn cũng đang chug suy nghĩ đó. Hắn mog có theẻ bảo vệ nó như thế này vì hắn hỉu bên trog con ng lạnh lùng của nó là một con ng yếu đuối mỏng manh và cần sự bảo vệ yêu thuoeng nên hắn hứa từ nay sẽ yêu thương bảo vê nó vì hắn đã vô tình yêu con ng nó mất ùi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook