Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 4: Ngài Tần cười lên trông đẹp lắm

Thừa Việt

21/05/2022

4. Ngài Tần cười lên trông đẹp lắm.

Tối thứ hai, ngài Tần gửi tin nhắn đến, mời thứ tư ăn tối cùng nhau.

Địa điểm là ở gần đơn vị của Đông Bối Bối, có thể thấy sắp xếp thế này là để thuận tiện cho cậu nhất có thể.

Đáng tiếc mấy ngày trong tuần khu nội thành quá ùn tắc giao thông, ngài Tần cẩn thận mấy cũng có sai sót, không biết rằng quán anh hẹn không gần lối vào tàu điện ngầm, còn kẹt xe, đi tàu điện ngầm cũng bất tiện.

Đông Bối Bối ước chừng thời gian, biết sẽ không kịp về thay quần áo, dự định tan tầm sẽ qua thẳng đó luôn, đến lúc đó mượn xe đạp công cộng, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiện lợi, không kẹt xe.

Vì thế, hôm thứ tư, Đông Bối Bối cẩn thận chọn quần áo, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, còn hà hơi vuốt vuốt.

Vừa đến đơn vị đã làm cho đám người trong văn phòng ngây người.

— Họ chưa bao giờ thấy Đông Bối Bối ăn diện, thường ngày ngoài sơ mi thì là sơ mi, cho dù cậu có ưa nhìn thì cũng không khác người thường là mấy, hôm nay lại tự nhiên ăn diện, đẹp trai quá rồi.

Chị Lý, người có mối quan hệ khá tốt với Đông Bối Bối nói đùa với cậu: "Trước đây chị đã nói sẽ giới thiệu cháu gái cho em, đáng tiếc em không muốn, bây giờ nhìn xem, thiệt thòi quá rồi."

Đông Bối Bối nở nụ cười rồi đáp: "Xem mắt thì không cần đâu," con gái là không được, "Có hợp đồng cần gõ thì đưa cho em đi." Cậu có thể lấy cớ đứng dậy đi tới đi lui.

Chị Lý cười: "Được!"

Trọng Diệu Huy đến, đứng ở ngoài liếc nhìn một vòng theo thói quen, nhìn thấy Đông Bối Bối đang yên tĩnh ngồi sau máy tính, anh ta dừng mắt, nhìn sâu thêm vài lần.

Vài lần này, lại làm cho Đông Bối Bối trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong lúc rảnh rỗi —

"Tui nói chứ tiểu Đông cũng thật là, chưng diện sớm hơn thì làm gì đến lượt Tiêu Dung."

"Nhìn Tiêu Dung gần đây kiêu ngạo đến mức lỗ mũi hếch lên tới trời kìa."

"Người biết thì biết anh ta gả cho sếp Trọng, người không biết còn tưởng gả cho sếp Chúc."

"Ài, mọi người nói xem, bây giờ tiểu Đông thức tỉnh rồi, biết ăn mặc, có phải là còn hy vọng hay không? Tiệc đính hôn là vào tháng sau đó."

"Xem xem tiểu Đông có chiêu gì."

"Tui nhìn cái khác, Tiêu Dung lẳng lơ zl."

Đông Bối Bối biết mình là mồi lửa trong mối quan hệ tam giác "Trọng Đông Tiêu", nhưng ngàn lần không tưởng tượng được bản thân chuẩn bị vì buổi hẹn lại bị người khác hiểu lầm như thế.

Cậu không biết, bởi vì "trang phục" ngày hôm nay, cậu bị kéo đi làm "thanh niên trai tráng" —

Đơn vị đang chọn một người làm "người phát ngôn" của "chuyên mục tinh thần văn minh".

Người phụ trách việc này tìm hai cô gái ưa nhìn, đồng thời lên kế hoạch tìm thêm một thanh niên.

Vốn là chọn Tiêu Dung, nhưng hôm nay Tiêu Dung xin nghỉ, nói là muốn chọn đồ đính hôn + chụp hình cưới, nên vừa hay rơi trúng Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối rất vui lòng làm "người phát ngôn" này, như vậy sẽ không cần ngồi chán trong văn phòng, còn có thể đi tới đi lui, nói chuyện với các đồng nghiệp ở các bộ phận khác.

Khá là tốt.

Nếu như không có sếp Trọng hai tay đút túi lắc lư qua lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá quá đáng thì sẽ tốt hơn nữa.

Sau khi tan tầm, Đông Bối Bối đứng dưới lầu của đơn vị cầm điện thoại quẹt mã mượn xe.

Một chiếc Grand Cherokee dừng ở bên đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ Trọng Diệu Huy dưới tay lái.

Trọng Diệu Huy ngồi trong xe gọi: "Tiểu Đông, hôm nay không lái xe đến à? Lên xe tôi đi, tôi đưa cậu đi."

Đông Bối Bối lấy xe đạp ra khỏi khóa cố định, vẻ mặt nhàn nhạt, từ chối: "Không cần đâu, tôi đi gần thôi, cảm ơn."

Nói rồi leo lên xe công cộng đạp đi.

Trọng Diệu Huy chạy dọc theo bên cạnh: "Tại sao cậu lại không biết điều như vậy?"

Đông Bối Bối đạp xe, không chú ý tới.

Trọng Diệu Huy dừng lại: "Dừng lại đi, tôi đưa đi."

Đông Bối Bối tiếp tục đạp về phía trước.

Trọng Diệu Huy: "Là vì tôi đính hôn à? Cậu..."

Đông Bối Bối rẽ phải ở một ngã tư mà các phương tiện cơ giới chỉ có thể đi thẳng, bỏ lại chiếc xe trắng đang chạy theo mình.

Mùa đông, gió lạnh, đêm về, đèn neon, Đông Bối Bối thoải mái đạp xe, bỏ lại tên lãnh đạo tự đại, bỏ lại những đồng nghiệp bép xép cùng đơn vị, bỏ hết toàn bộ ra sau đầu.



Nghênh đón buổi hẹn chỉ nghĩ đến thôi đã làm cậu thoải mái từ tinh thần đến thể xác.

Kết quả là, vừa đạp xe đến điểm trả xe công cộng gần nhà hàng, một chiếc Maybach từ từ dừng lại.

Đông Bối Bối nghi ngờ nhìn lên, cửa sau của chiếc Maybach mở ra, ngài Tần từ trong xe bước xuống: "Chào buổi tối."

Đông Bối Bối mỉm cười với người bên kia.

Tần Lĩnh bước lên vỉa hè, nhìn chiếc xe trong tay Đông Bối Bối: "Tôi cho rằng cậu sẽ đi tàu điện ngầm hoặc lái xe tới."

Đông Bối Bối trả xe, không nói gần đây không có tàu điện ngầm, cũng không nói kẹt xe, chỉ nói: "Đạp xe tiện mà, vừa hay ngồi văn phòng cả ngày, hoạt động một chút."

Tần Lĩnh liếc nhìn xung quanh, phát hiện quanh đây không có ga tàu điện ngầm, đường xá cũng lần lượt chật cứng ô tô ngay ngã tư.

Hiểu rồi.

Tần Lĩnh thầm nghĩ.

Tần Lĩnh cất lời: "Xin lỗi, tôi nghĩ hẹn cậu ở đây sẽ tiện hơn."

Đông Bối Bối khựng lại, nhận thấy Tần Lĩnh đã biết thật ra hẹn ở đây cũng không tiện, cậu cười: "Gần chỗ làm của tôi, đạp xe đến cũng vừa lúc, tiện mà."

Tần Lĩnh chú ý thấy Đông Bối Bối không mang găng tay, bị gió đông lạnh thấu xương thổi cho đỏ bừng.

Tần Lĩnh đưa Đông Bối Bối vào nhà hàng, vừa đi vừa cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám đen xuống, đưa cho Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối nhận lấy, lúc đầu còn tưởng Tần Lĩnh chỉ nhờ cậu cầm giúp, khi ngón tay chạm vào hơi ấm trong khăn quàng, cậu mới nhận ra là người ấy sợ tay mình lạnh.

Đối tượng xem mắt như một quý ông thế này, tâm trạng của Đông Bối Bối thực sự rất tốt.

Cậu nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Đây là một bữa ăn kiểu Pháp, bao một phòng riêng, các món ăn cực kỳ tinh tế, còn được phục vụ theo quy trình nghiêm ngặt, thậm chí vừa ăn vừa trò chuyện, cả set cũng mất ít nhất là ba tiếng đồng hồ.

Tần Lĩnh và Đông Bối Bối trò chuyện về thái độ của họ đối với cuộc sống.

Về điểm này, cả hai gần như hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói hoàn toàn bổ sung cho nhau.

Tần Lĩnh: "Cuộc sống của tôi bây giờ là công việc." Không có chút hưởng thụ nào đáng để nói.

"Cho nên tôi hy vọng cuộc sống sau khi kết hôn có thể thoải mái và thú vị nhất có thể."

Đông Bối Bối: "Tôi không thích đi làm lắm, có thể là liên quan đến bầu không khí không tốt trong đơn vị làm việc."

Đông Bối Bối hỏi Tần Lĩnh: "'Thú vị'? 'Thú vị' thế nào?"

Tần Lĩnh suy nghĩ rồi nói: "Có thể làm cho người ta cười, vậy có tính là thú vị không?" Bản thân anh cũng không chắc lắm, bởi vì đó chỉ là tưởng tượng của anh, mà cuộc sống của anh bây giờ không có chút thú vị nào cả.

Đông Bối Bối suy nghĩ một lúc, lấy cuộc sống bây giờ của mình ra làm ví dụ: "Tôi có nuôi một tổ chuột lang, chưa triệt sản," cũng không có bệnh viện thú y nào triệt sản cho chuột cả, "Một đực một cái, bọn chúng vẫn luôn sinh sản, sau khi nuôi chuột con lớn hơn tôi sẽ bán chúng với giá sáu tệ một con cho shop thú cưng, anh thấy nó có thú vị không?"

Tần Lĩnh nhướng mày: "Một con sáu tệ? Bán?"

Đông Bối Bối: "Đúng vậy, bọn chúng sinh nhiều lắm, đôi khi một tổ đến sáu bảy con. Tôi nuôi con cho tụi nó nhiều lắm rồi, thật sự không nuôi nổi nữa, nên chỉ có thể giao cho shop thú cưng để tìm chủ mới cho chúng."

Đông Bối Bối: "Shop thú cưng cũng không nhận miễn phí, tính một con sáu tệ cho tôi."

Tần Lĩnh cong môi: "Vậy bây giờ cậu "kiếm" được bao nhiêu rồi."

Đông Bối Bối suy nghĩ: "Hẳn là một trăm có lẻ."

Tần Lĩnh bật cười.

Anh làm ăn một phút cả ngàn, nào có biết nuôi chuột lang còn có thể đưa ngược về shop thú cưng, shop lại còn trả sáu tệ một con.

Tần Lĩnh gật đầu: "Rất thú vị."

Đông Bối Bối thấy Tần Lĩnh cười, cậu cũng cười.

Tần Lĩnh: "Vẫn nên triệt sản cho chúng đi, sinh nhiều quá."

Anh nói tiếp: "Sao không tách chúng ra?"

Đông Bối Bối lắc đầu: "Lúc tôi nuôi chúng chúng đã ở chung một lồng."

"Tôi có tách ra, không muốn để bọn chúng sinh nữa."

"Nhưng vừa chia lìa đôi lứa, hai đứa đã kêu gào cắn xé lồng như điên."



"Tôi chia lồng thành hai cái tổ bằng dây thép gai, như vậy chúng sẽ dính vào dây thép đó, bị ép tách ra như ngưu lang chức nữ."

Ngưu lang chức nữ.

Tần Lĩnh lại cười.

Đông Bối Bối nhún vai: "Biết làm sao được, không đành lòng nên chỉ có thể giam chung chúng với nhau."

Nhưng mà giam chung thì chúng vẫn sinh sản liên hoàn.

Tần Lĩnh cười nói: "Điều này cho thấy tình cảm của bọn chúng rất tốt."

Đông Bối Bối nhún vai, có lẽ vậy.

Tần Lĩnh: "Hai đứa tên gì?"

Đông Bối Bối: "Đực là ngưu lang, cái là chức nữ."

Tần Lĩnh khựng lại, anh bật cười thật sự, cười đến hai vai run run.

Đông Bối Bối cảm thấy chuyện này không có gì để cười, tên là gì còn không phải do cậu quyết định hay sao, mà cậu quyết định thì đương nhiên là tên gì thì gọi là tên náy rồi.

Ngài Tần cười đến...

Đông Bối Bối nhìn sang, thích thú mà nhìn, cảm thấy ngài Tần cười lên thật ưa nhìn.

Kết thúc bữa cơm, hai bên lại tiến thêm một bước hiểu nhau hơn, cũng trò chuyện rất vui vẻ.

Tần Lĩnh đề nghị đưa Đông Bối Bối về nhà.

Đông Bối Bối không từ chối, ngồi vào Maybach của Tần Lĩnh, báo địa chỉ cho tài xế: "Khu Kim Hằng."

Khi Tần Lĩnh nghe tên khu thì có chút kinh ngạc: "Căn nhà 380 mét vuông của tôi ở khu Kim Hằng."

Mà giá nhà trung bình của khu Kim Hằng cao tới 120 ngàn một mét vuông, 380m2, gần nửa tỷ. ( ~1 ngàn 900 tỷ)

Đông Bối Bối wow một tiếng trong lòng.

Ngoài wow ra thì không có cảm tưởng gì khác.

Đông Bối Bối: "Tôi chỉ có 96m2."

Là loại căn hộ nhỏ nhất trong khu đó.

Còn mua sớm.

Đông Bối Bối: "Mẹ tôi để lại cho tôi."

Để lại.

Tần Lĩnh khựng lại: "Xin lỗi."

Rồi nói tiếp: "Mẹ tôi cũng mất rồi."

Đông Bối Bối gật đầu.

Hai người cứ thế nói về bối cảnh gia đình của mình.

Tần Lĩnh: "Bố tôi không ở đây, vẫn ở quê làm ruộng, tôi có một người em trai, đi theo tôi."

Đông Bối Bối suy nghĩ, cảm thấy hoàn cảnh nhà mình có chút khó nói, cậu cố gắng nói rõ: "Sau khi mẹ tôi mất thì tôi ở một mình, ba tôi tái hôn, có gia đình riêng, chúng tôi gần như không liên lạc với nhau, nhưng vẫn còn chút liên lạc với nhà ngoại, nhưng chỉ giới hạn trong lễ tết."

Tần Lĩnh: "Xem ra sau này kết hôn, hai bên không có thân thích gì cần qua lại."

Về phương diện này, họ rất hợp nhau.

Về đến nhà, Đông Bối Bối ngồi xuống trước lồng, luồn ngón tay vào chọt chọt hai thằng cu con, "Hôm nay nói về hai đứa với chú Tần nè."

Đông Bối Bối nhớ đến điều gì đó, cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cục lông mềm.

Đông Bối Bối: [Hình ảnh] [hình ảnh]

Đông Bối Bối: Tình cảm của hai đứa tốt lắm, con cháu đầy đàn hơn ngưu lang chức nữ.

Ngài Tần: Like.jqg

Ở hàng ghế sau xe, boss bự tỷ phú của Lộc Sơn tay cầm điện thoại, nhìn cặp chuột lang giá sáu tệ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Lười Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook