Nhóc To Gan Đấy

Chương 44: TRĂN TRỞ TRONG ĐÊM

Rin1994

18/07/2014

Đầu óc cứ quay cuồng, miếng vải bịt thuốc mê hồi nãy vẫn còn công dụng lắm. Phải gắng gượng lắm tôi mới mở mắt ra được. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là một thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên ghế, giương đôi mắt ngạo nghễ về phía tôi.Thấy là tôi muốn xông ra đánh một trận nhưng cái chân đã biểu tình. Cũng chẳng sao, tôi cầm chiếc đồng hồ gần đó sẵn sàng ném vào mặt nó cho bõ ghét.

-Khoan khoan, tôi không muốn đả thương cô. - Thằng nhóc ấy xua tay.

-Không muốn đả thương mà tại sao lại làm cho cái chân của ta nặng hơn hả thằng nhóc chết tiệt ?

-Vì dòng họ Dương có chiêu mở trói rất hữu dụng nên đành "trói" cô bằng cách này vậy.

-Thằng nhóc dễ ghét ! – Tôi nghiến răng. – Tông xe vào ta rồi còn làm cho nó nặng hơn chứ.

Nó tỏ vẻ hơi ngạc nhiên :

-Xem ra cô đã phục hồi trí nhớ.

-Thì sao ? Nhờ vậy mới biết chiếc xe tải lúc đó là của cái tập đoàn họ Đặng chứ.

-Xem ra tôi đã hiểu tại sao tên đó lại chọn cô.

Tôi không định tấn công thằng nhóc Phách này nữa, tôi đặt chiếc đồng hồ lên bàn, dựa người vào chiếc gối ở trên giường. Tôi khoanh hai tay lại, nghiêm mặt hỏi :

-Mi bắt ta về đây để làm gì ?

-Cô là vé mời cho tên hôn phu của cô tới tham gia trận đấu giữa các dòng họ nhằm tranh đội mật thám.

-Mi định dùng trận đấu đó để kết thúc mọi chuyện ? – Tôi hỏi.

-Cô rất thông minh.

Tôi liền ngã người xuống chiếc giường. Thằng nhóc Phách ngạc nhiên đến nỗi đứng dậy :

-Cô sao thế ?

-Ta không phải lo gì hết, Thiên thế nào cũng tới đây đón ta về. – Tôi thản nhiên nói.

-Cô lạc quan quá đấy !

-Đúng ! Đó là thứ mà mi không có. – Tôi nhìn nó với chỉ nửa con mắt. - Tên làm nô lệ cho hận thù.

Thằng nhóc lững thững đi ra ngoài. Trước khi đi hẳn tôi có nghe nó nói :

-Ánh Tuyết ! Vào trông chăm nom cô ta cho tôi !

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Xin lỗi cậu, nếu tôi chịu khó trông nom con bé cẩn thận thì đã không ra nông nỗi. - Chú Hoàng cúi đầu tới mức thấp nhất.

-Thôi đi, chú nói câu này được 30 lần rồi đấy ! Làm ơn nín giùm con ! Không khéo màn nhĩ con mà bị thủng là con sẽ bị thua, thua là chú mất con gái đấy ! – Tôi hét lên.

Chú Hoàng liền cắt hai miếng băng dán dán lên miệng mình ngay lập tức. Ông cha này thương con ghê nhỉ. Tội nghiệp !

Còn ba ngày nữa là tới ngày thi đấu, tôi phải đến thư viện để nghiên cứu một chút (có thi lý thuyết nữa), cũng để dưỡng cái tai của tôi. Đến nơi, tôi thấy thư viện thành một đống bề bộn. Thủ phạm là cô nàng chứ không ai khác. Đã bảo là đừng đi lung tung, cái chân đau, đứng không vững nên mới làm đổ sách chứ gì ?

Tôi đành phải dọn dẹp lại từng quyển một. Cái gì kia ? Đây là… Tôi nhặt nó lên.

-Mai…

-Sao cậu Thiên ?

Chú Hoàng ở đâu chạy xộc vào. Tôi nói :

-Chắc Mai đã phục hồi trí nhớ.

-Sao cậu biết ?

Tôi đưa cái thứ mình đã nhặt dưới sàn lên cho chú Hoàng xem.

-Tờ hôn ước à ? – Chú Hoàng nói.

Xem được cái này mà chạy đi ngay lập tức thì cô nàng đã phục hồi trí nhớ chứ không còn gì khác. Nhớ rồi thì tốt. Tôi chỉ e Mai tỉnh lại mà chẳng hiểu gì thì sẽ bị bọn họ Đặng bắt nạt. Với bản lĩnh khi phục hồi trí nhớ thì không sao.

-Tôi sẽ đón cô về ! Nhất định !

(Lời kể của Tiểu Mai)

"Tôi sẽ đón cô về ! Nhất định !" Tiếng nói quen thuộc đánh thức tôi dậy trong giấc ngủ thiu thiu giết thời gian. Thiên… Không biết bao giờ tôi mới gặp lại cha, phu nhân, bạn bè (thi xong nên thằng nhóc này bắt cóc không ảnh hưởng tới tôi) và cả Thiên nữa. Nếu có một điều ước, tôi xin cho cái chân của tôi lành sớm để đạp tung mấy cánh cửa mà về.

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Tuyết lên tiếng :

-Mai cứ việc nằm xuống mà ngủ, có ai hại Mai đâu mà sợ.

-Không có… gì.

Đã dậy rồi nên tôi đành ngồi dậy. Tôi hỏi Tuyết :

-Nè, thằng nhóc ấy nói sắp sửa đi thi đấu, vậy luật thi đấu ra sao vậy ? Hôm bữa mình không tham gia cuộc họp gia đình nên không biết.

Tuyết im lặng, hai tay nắm chặt chiếc váy, mặt buồn rười rượi.

-Sao vậy ?

-Mình… mình không phải là người trong dòng họ Đặng, chỉ là một người giúp việc thôi.

Chuyện này tôi không hề biết đấy. Thấy hai người cứ đi với nhau tôi cứ tưởng…

-Cha mẹ mình mất từ sớm, mình được dòng họ Đặng cưu mang mang về đây. Để trả ơn, mình vừa đi học vừa giúp việc cho nhà này cụ thể hơn là chăm sóc cho cậu chủ. Những chuyện trong nhà mình không hề biết.

-Thế à? Thằng nhóc quái quỷ ấy không nói cho Tuyết chuyện gì sao ?

Đột nhiên Tuyết tức giận :

-Cậu ấy không phải là "thằng nhóc quái quỷ", cậu ấy là Đặng Giang Phách !

-Làm bị thương chân người ta không phải là thằng nhóc quái quỷ sao ?



-Đó là bất đắc dĩ.

Nhỏ tuông ra một tràng dài để bênh vực cho thằng quỷ nhỏ đó. Nhỏ cũng giỏi văn lắm, biện hộ chặt chẽ không bắt lỗi được. Chỉ có một cách :

-Tuyết "thương" nhóc đó ghê nhỉ ?

Đỏ mặt rồi. Trúng huyệt ! Tôi tấn công tiếp :

-Bênh ghê quá ! Vậy là "thương thật" rồi !

-Mai !

-Sao không nói ra luôn đi ? Mai thấy thằng nhóc cũng có ý đấy !

Tuyết lắc đầu lia lịa :

-Không ! Cậu chủ chỉ xem Tuyết như chị thôi, tại vì mọi người nói mình giống mẹ cậu Phách.

-Ồ… Thế hả ? – Tôi làm bộ ngạc nhiên.

Tôi cứ tấn công liên tiếp. Mặt nhỏ đỏ như trái cà chua. Thôi, có lẽ đủ rồi. Tuyết ngồi xuống ghế, nói chậm rãi :

-Thật ra… Tuyết rất thích cậu chủ… như một người con gái thích một người con trai… và Tuyết có cảm giác rằng cậu chủ cũng vậy.

Nhỏ này ? Biết mà vẫn bình chân như vại ? Nhỏ là loại con gái nhút nhát nhất mà tôi từng biết, còn hơn tôi nữa.

-Nhưng… mình chỉ là một người giúp việc trong nhà, hoàn toàn không có một địa vị vững chắc cho cậu chủ, lại còn lớn tuổi hơn rất nhiều. Mình sợ nếu làm vậy thì cậu chủ sẽ mất mặt với mọi người, cả cô Hạnh Thuý cũng sẽ rất đau khổ. Mình chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình bằng cách chăm sóc cho cậu chủ thật chu đáo và hoàn thành những gì cậu chủ giao.

-Tuyết biết nó làm vậy với Thiên là sai mà vẫn muốn tiếp tay ?

Tuyết gật đầu. Tôi phải nói :

-Khi Mai về nhà họ Dương lần đầu, Mai cũng chỉ là một đứa khố rách áo ôm, vừa đi học vừa đi làm, cũng chịu rất nhiều áp lực nhưng Thiên nói "Cô hãy hãnh diện vì mình vẫn sống tới ngày hôm nay bằng chính sức của mình" và nói với mấy ông chú là "Bây giờ cô ấy đứng đây nhưng với năng lực này, sau này cô ấy có thể đứng cao hơn các người, các người sẽ tiếc nuối khi để mất một người như vậy."

-Mai…

-Chỉ cần có năng lực và cái tâm tốt, chúng ta sẽ tạo được một địa vị thật vững cũng như sự tín nhiệm của mọi người. Tuyết nên biết điều đó.

-…

-Còn nữa, trong khi yêu, đấu tranh cũng có nghĩa là lo lắng.

-Mai nói sao chứ, đấu tranh chỉ tổn thương cho ba người, sao gọi là lo lắng ?

Tôi nói rõ cho Tuyết hiểu :

-Vì khi biết rõ mình yêu một người và cần người đó, người đó cũng vậy, ta cũng cần phải hiểu chỉ có mình ta mang lại hạnh phúc cho người đó, nếu chúng ta nhường lại cho người thứ ba thì ta sẽ mất hạnh phúc, người ta yêu mến nhất cũng mất hạnh phúc cả người thứ ba cũng sẽ mất hạnh phúc. Tuyết thử nghĩ xem, nếu thằng nhóc kia lấy một đối tượng không phù hợp, nó sẽ rất đau khổ, rồi Tuyết cũng đau khổ. Quan trọng hơn nữa, nếu đối tượng đó không có năng lực, cơ nghiệp họ Đặng sẽ lung lay. Hiểu chứ ?

Tuyết im lặng. Hiểu lẹ lẹ lên, đồ ngốc !

Tuyết cứ ngồi đó, suy nghĩ cho đến khi đồng hồ điểm sáu giờ đêm.

-----***-----

(Lời kể của Ánh Tuyết)

Chỉ cần có năng lực thì tạo địa vị dễ như trở bàn tay, đấu tranh cũng là một cách lo lắng. Những lời nói của Mai cứ chạy trong não tôi. Có phải vậy ?

-Tuyết thật chán ! – Mai hét lên rồi nằm xuống giường, đánh một giấc.

Có lẽ Mai cần một không gian im lặng để ngủ. Tôi bèn ra ngoài, trước khi đi, tôi khoá trái cửa cho chắc ăn. Vừa ra ngoài, tôi gặp cậu chủ đang tựa người ở bức tường đối diện. Hình như cậu chủ đã nghe thấy hết.

-Cậu… cậu chủ…

Cậu chủ mỉm cười :

-Ra sân ngoài ăn tối với tôi chứ ?

-Vâng. Đã tới giờ ăn tối ? Vậy… Tiểu Mai…

-Sẽ có người đưa cho cô ta.

Tôi theo cậu chủ ra sân ngoài. Ở đó để sẵn một cái bàn tròn, hai cái ghế, tất cả đều là màu trắng. Trên bàn có để đèn cầy và các thức ăn tối. Đấy là sở thích của cậu chủ. Cậu chủ kéo ghế ra cho tôi ngồi. Tôi ngồi xuống đó.

-Cậu chủ không mời cô Hạnh Thuý sao ?

-Con bé còn thị uy với mấy ông bảo vệ ngoài đó. - Cậu chủ ngồi lên chiếc ghế còn lại. – Nào, cô ăn đi chứ !

-Vâng !

Tôi với cậu chủ dùng bữa trong sự im lặng, dưới bầu trời không sao, chỉ có duy nhất một vầng trăng sáng vằng vặc trên trời. Sự im lặng làm tôi nhớ đến những lời của Tiểu Mai lúc nãy. Cách sống của tôi là sai sao ?

-Ánh Tuyết này, chuyện cô mong ước có lẽ sẽ thành hiện thực đấy !

Sao ?

-Hôn ước giữa tôi và Hạnh Thuý sẽ được ký kết trong tuần sau.

Cái gì ?

-Các chú bảo thời hạn để tìm một cô dâu khác đã quá thời hạn, tôi phải chấp nhận chuyện hôn ước.

Lòng tôi đau nhói. Tôi không biết nói gì cả.

-Xin phép cậu chủ.

Tôi đẩy ghế ra, chạy một mạch về phòng. Ngã xuống giường của mình mà nước mắt đã thấm ướt chăn. Cậu chủ sẽ ký hôn ước. Tôi biết làm gì đây ? Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi…tôi… Tôi rất yêu cậu chủ. Tôi…

-Không ăn tối à ?

Đèn phòng của tôi đột nhiên bật sáng. Tôi quay lại xem ai đã mở thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó.

-Mai ! Không phải Mai đang ở phòng kia sao ? Tuyết đã khoá cửa rồi mà.

Tiểu Mai nhảy lò cò đến giường của tôi rồi ngồi phịch xuống :



-Tuyết đóng cửa chính nhưng không đóng cửa sổ. Yên tâm, tôi qua đây để đi nhờ nhà vệ sinh.

Thật dễ sợ. Thảo nào cậu chủ bảo là nên làm hai chân của Mai bị thương thì tốt hơn.

-Sao lại ngồi đây khóc vậy hả ? – Mai kéo tóc tôi.

Tôi giật tóc lại, nói :

-Cậu chủ sẽ ký hôn ước với cô Hạnh Thuý, tôi vui quá nên khóc.

-Ồ… đó là điều hay.

-Chắc vậy. Tìm một người xứng lứa vừa đôi với cậu chủ, thật tốt !

Mai nói với tôi :

-Tuyết có nghĩ đây là kế của mấy ông chú không ?

-Hả ?

-Biết trưởng tộc nhạy cảm về mặt tình cảm nên mấy ông chú tìm một người không hợp mấy với thằng nhóc Phách thì tinh thần thằng nhóc sẽ suy sụp. Hơn nữa qua Hạnh Dung, Mai thấy Hạnh Thuý là một người không có năng lực, dễ làm lung lay cơ nghiệp họ Đặng, đó là cái cớ tốt để truất ngôi trưởng tộc của thằng nhóc đó. Lúc đó nó sẽ thế nào ?

Tôi chưa hề nghĩ đến. Mai cốc đầu tôi một cái rõ đau :

-Suy nghĩ lại đi, chỉ vì một bước lùi của Tuyết mà đẩy thằng nhóc đó xuống vực thẳm. Một phút im lặng của Tuyết là ngàn năm im lặng của nó đó. Có đáng không ? - Rồi Mai nhảy lò cò đến bên cửa sổ. - Tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả.

Mai đi qua phòng giam của mình, để tôi ở lại. Hoặc tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả. Không ! Tôi không thể để cậu chủ phải đau khổ. Tôi không thể im lặng nữa.

-Ánh Tuyết ! Cô có chuyện gì à ? - Cậu chủ bước vào phòng tôi.

Tôi phải ngồi quay lưng lại. Cậu chủ hỏi :

-Hình như có ai ở đây ?

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu chủ, ngược lại, tôi hỏi lại :

-Cậu chủ, hôn ước này có thật sự mang lại cho cậu hạnh phúc ?

-Đương nhiên là không.

-Tại sao ?

-Sau khi Tiểu Huệ và cha tôi mất, tôi luôn sống trong sự lạnh lùng của dòng họ, phải đến một thời gian nào đó tôi mới có được một hơi ấm của một người con gái. Đó là một tình cảm chân thành, xuất phát từ tim tôi, không phải là tình ruột thịt mà là sự thông cảm, yêu thương giữa hai người. Người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tôi…

Tôi lại hỏi :

-Tại sao cậu chủ không chọn cô ấy để ký hôn ước.

-Vì cô ấy quá tự ti, viện mọi lý do để trốn tránh, tôi có nói thì cũng lảng đi, lúc nào cũng không thích bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Như giờ đây, đang quay lưng lại với tôi đấy.

-Nếu… cô ấy chịu tiến lên thì sao ?

-Ánh Tuyết…

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cậu chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, để nói :

-Xin hãy huỷ bỏ hôn ước vô lý ấy, xin hãy chọn tôi. Tôi xin hứa sẽ chăm sóc cậu chủ cả đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ.

(Lời kể của Giang Phách)

Tôi hoàn toàn sững sờ. Trước mặt tôi là một Ánh Tuyết hoàn toàn khác : sự cứng rắn, nghiêm nghị không thiếu chút dịu dàng đã thể hiện rõ ngay bây giờ. Đây chính là người con gái mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Ánh Tuyết !

-Có muộn không ? Khi tôi nói ra như thế.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy :

-Không. Đây là điều tôi mong đợi bấy lâu nay.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Có lẽ hai người đã nói thật với nhau rồi. Ân oán giữa Thiên và Giang Phách đã xong. Tôi nói với Thiên ở một nơi xa :

-Ân oán đã xong rồi, Giang Phách đã tìm được người mình yêu thương nhất, nợ của chúng ta với Tiểu Huệ đã trả đủ. Ngày mai hãy đấu hết sức nhé ! Hãy đem hãnh diện về cho họ Dương. Cho cả tôi nữa.

"Hiểu rồi Mai. Ngày mai, bao nhiêu thù hận sẽ xong hết. Tôi nhất định sẽ đón cô về." Tiếng Thiên vang vọng bên tai tôi.

-----Mười ngày sau-----

(Lời kể của Ánh Tuyết)

Sau khi huỷ hôn ước với cô Hạnh Thuý, trông cậu chủ như có sinh khí trở lại. Trong bộ đồ trắng của dòng họ, cậu chủ cứ như một chiến thần. Cầm chắc trong tay thanh kiếm báu, cậu chủ nói :

-Ánh Tuyết yên tâm, tôi sẽ đem chiến thắng trở về.

-Chúc cậu chủ à không Giang Phách chiến thắng trở về. – Tôi mỉm cười.

Cậu chủ bước ra khỏi cửa rồi phóng lên các cây ven đường mà đến địa điểm thi đấu.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Cuối cùng tôi cũng khoác lên mình bộ võ phục truyền thống của dòng họ Dương khi tham dự thi đấu (nó là bộ võ phục Trung Hoa có màu đen). Mẹ tôi mỉm cười hài lòng :

-Hãy mang chiến thắng cha con đã vuột mất năm năm trước và người con gái con quý nhất về đây.

-Tôi tin cậu sẽ thắng và con gái của tôi đang chờ giờ phút đó đến. – Chú Hoàng nói.

-Vâng !

Tôi dùng khinh công nhảy lên những mái nhà và cây cao để đến địa điểm thi đấu sớm. Trong cuộc đấu này, tôi phải giải quyết cho xong mọi chuyện và đưa Mai trở về.

"Cố lên !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc To Gan Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook