Nhóm Nữ Phụ

Chương 6: Nhiệm vụ 1 ( 6 )

Nính Linh

11/03/2016

Smith nhìn thấy Ninh Tiêu Tiêu sau khi thay đổi trang phục thì tán thưởng nhìn nàng một cái rồi nói: ” Eve, có việc gì cần hỗ trỗ thì cứ đề suất, ngươi hiện tại thân là người phiên dịch của ta, tự nhiên cũng đại biểu cho công ty X, không cần chuyện gì cũng tự mình chống đỡ, một người con gái không nên tùy tiện như vậy, biết không?” Hắn sống trên đời bao nhiêu năm há lại có thể không biết những thủ thuật kiểu này đâu? Chẳng qua người ta là đương sự còn không nói thì hắn nhúng tay vào cũng không tốt.

” Ta hiểu được.” Trong cuộc sống cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu, nhìn chung quanh hội thương gia, có lẽ 80% đều ghét nàng, nhưng ít ra cũng có hơn 20% có thiện ý, Ninh Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy thu hoạch lớn nhất hôm nay là làm quen với Dương Dung Na cùng ngài Smith.

Công việc phiên dịch còn lại vô cùng thuận lợi, dù hôm nay có Ninh Hoa Trinh ở nhưng tâm tình của Tiêu Tiêu vẫn vô cùng tốt.

” Eve, ngươi thực sự không cần ta đưa trở về sao?” Mặc kệ xuất phát từ mục đích nào thì Smith vẫn cảm thấy hắn nên đưa Ninh Tiêu Tiêu đoạn đường.

Tiêu Tiêu uyển chuyển từ chối: ” Thực sự không cần, ngài Smith, ta tự đi không có việc gì"

Smith cũng không cưỡng cầu, chỉ đưa danh thiếp cho Tiêu Tiêu rồi nói: ” Eve, ta hy vọng ngươi có thể xem xét một chút đề nghị của ta, ta chờ điện thoại của ngươi.” Trải qua lần hợp tác này, Smith càng cảm thấy đưa Ninh Tiêu Tiêu vào công ty sẽ là một quyết định đúng đắn tuy nhiên có vẻ đối phương không nguyện ý.

” Ta sẽ xem xét, ngài Smith, hôm nay cảm ơn ngài cho ta một cơ hội thể hiện mình, cảm ơn.” Trước khi đi, Tiêu Tiêu không quên cảm ơn hắn.

Smith ngồi trên xe cười phất tay rời đi, đáy lòng hắn vô cùng tiếc nuối, bởi vì hắn biết, khả năng rất lớn, Ninh Tiêu Tiêu sẽ không theo hắn xuất ngoại. Tuy nhiên chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho một nhân tài tới tay sao! Smith cũng không phải người sẽ giận dỗi khi bị từ chối.

” Chị.” Tiêu Tiêu đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe đến Ninh Hoa Trinh quát to, nàng không nghĩ để ý tới, lại vẫn bị Ninh Hoa Trinh cản lại.

Thật đúng là đông đủ a! Nam nữ nhân vật chính, nam nữ xứng đều có đủ, nàng nhìn về phía Ninh Hoa Trinh, dừng lại, nói: ” Trữ tiểu thư, không phải ai họ Trữ đều là anh chị em, lần sau không cần lại gọi sai nga!”

Trịnh Mẫn Cơ chán ghét nhìn nàng, Tiêu Tiêu biết nếu không phải là Ninh Hoa Trinh đang ở thì hắn ngay cả nhìn nàng đều lười. Chẳng qua Ninh Tiêu Tiêu nàng cũng không để ý, Ninh Hoa Trinh chịu ủy khuất, Dương Lộ Lộ liền nhân nghĩa đứng dậy, bênh vực kẻ yếu: ” Hoa Trinh, không cần thiện lương đem người nào đó làm chị em, người nào đó chưa bao giờ để ngươi vào mắt, ngươi ý, chính là quá thiện lương. Nhưng người nào đó cũng thật sự biết thân phận mình, điểm ấy ta vô cùng bội phục.”

” Dương nhị tiểu thư, điểm tiểu tâm của ngươi có thể che mắt được người trong thiên hạ sao?” Nguyên nhân mà Dương Lộ Lộ luôn đối nghịch cùng chính mình không phải vì Trịnh Mẫn Cơ sao? Lúc trước Tiêu Tiêu lợi dụng nhược điểm của Trịnh Mẫn Cơ bức hắn phải ở cùng nàng, Dương Lộ càng hận nàng. Người đàn ông nàng thích lại ở cùng người nàng ghét, nàng làm sao mà chịu nổi đây.

Dương Lộ Lộ có vẻ rất khẳng định rằng Tiêu Tiêu sẽ không nói ra tâm tư của nàng, nói: ” Đừng tỏ ra thực sự hiểu ta, Ninh Tiêu Tiêu.”

” Trữ tiểu thư, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đừng quá tin tưởng những người bên cạnh ngươi, phải biết rằng người sẽ phản bội ngươi thường là người thân nhất bên cạnh ngươi. Trong phim điện ảnh thường diễn, khuê mật thường là trạm thứ nhất bên ngoài của chồng ngươi, ngươi cũng nên cần thận.” Tiêu Tiêu không biết là chính mình có lý do gì để để cho Dương Lộ Lộ tiếp tục khi dễ.

Dương Lộ Lộ cũng không phải người có tâm cơ, vừa nghe như vậy, nàng liền hơi hoảng, khẩn cấp giải thích: ” Hoa Trinh, ngươi đừng nghe Ninh Tiêu Tiêu nói bậy, nàng đang châm ngòi ly gián! Ngươi tin tưởng ta, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi.” Hạnh phúc duy nhất của nàng hiện tại là có thể nhìn đến Trịnh Mẫn Cơ, nàng không nghĩ ngay cả hy vọng xa vời này đều bị cướp đoạt. Nghĩ đến khả năng ấy, Dương Lộ Lộ liền hận không thể trực tiếp xé rách miệng Ninh Tiêu Tiêu.



Tương đối với Dương Lộ Lộ công kích bằng lời nói, thủ đoạn của Triệu Thiến Nhu trực tiếp hơn, nàng cất bước tiến lên muốn cho Tiêu Tiêu một cái tát. Nhưng Tiêu Tiêu cũng không phải người lương thiện, cầm tay nàng, đánh lại một cái tát. Triệu Thiến Nhu khó tin nhìn Ninh Tiêu Tiêu: ” Ninh Tiêu Tiêu, ngươi dám đánh ta, ta là đại tiểu thư nhà họ Triệu, ngươi có tin là ta sẽ để nguơi không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không?”

” Triệu Thiến Nhu, ngươi có biết hiện tại ta không sợ nhất là gì không? Chính là cái chết. Chẳng qua nhìn thấy ngươi sông tốt như vậy ta làm sao có thể yên tâm mà chết đâu? Cho dù là chết, ta cũng sẽ kéo theo ngươi, ta giờ trở về lập di chúc, một khi ta chết, Triệu Thiến Nhu ngươi nhất định là người hiềm nghi thứ nhất. Làm con gái duy nhất nhà họ Triệu, ngươi cảm thấy tin tức này vừa ra thì cổ phiếu nhà họ Triệu có ảnh hưởng hay không? Ta thập phần chờ mong đâu.” Triệu Thiến Nhu là người thấy người mạnh liền sợ, thấy Ninh Tiêu Tiêu đến gần, nàng liền trốn sau lưng Hoa Trinh.

” Người điên.” Trịnh Mẫn Cơ mắng.

Tiêu Tiêu cười ha ha đáp lại: ” Không phải sao? Ta chính là người điên đây. Cho nên các ngươi tốt nhất không cần chọc ta, ngươi điên điên lên không biết hậu quả thế nào đâu.” Vừa nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

” Chị, về nhà đi!” Hoa Trinh khẩn cầu.

Tiêu Tiêu đang muốn trả lời, giọng nói vang dội của Trữ lão gia vang lên: ” Nhà họ Trữ chúng ta không bao giờ chứa loại người hãm hại người nhà, đời này trừ phi ta chết không thì NInh Tiêu Tiêu người đừng mơ tưởng trở lịa, Hoa Trinh ngươi cũng vậy, còn để ta nghe ngươi nói cho nàng thì cũng đừng trở lại nữa.

” Chị, ngươi yên tâm, sẽ không như ba nói, cách một đoạn thời gian nữa, ba sẽ mềm lòng thôi.” Hoa Trinh nghĩ rằng Tiêu Tiêu khổ sở, an ủi nói

Ninh Tiêu Tiêu nhìn Trữ lão gia rời đi, nói: ” Có người cha như vậy sẽ có người con như này, ngươi xem?” Có người cha như vậy thảo nào tính cách Ninh Tiêu Tiêu sẽ như vậy, thật khó cho Ninh Hoa Trinh chưa bị biến dạng tính cách.

” Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.” An Tú Hiền thật sự nhìn không được, không nói hai lời liền đẩy Ninh Tiêu Tiêu vào xe.

Chuyện này không thể nghi ngờ kích thích nặng nề cho mọi người, nhất là Dương Lộ Lộ cùng Triệu Thiến Nhu, biểu tình của hai người các nàng quả thực là trợn mắt há mồm. An Tú Hiền luôn luôn chỉ quan tâm việc bảo vệ Ninh Hoa Trinh vậy mà đưa Ninh Tiêu Tiêu về nhà, đây là mộng sao? ” Thiến Nhu, đây là mộng đi!”

Triệu Thiến Nhu vỗ vỗ Dương Lộ Lộ, hỏi ngược lại: ” Ngươi nghĩ thế nào?”

Dương Lộ Lộ cảm giác được đau đớn đành hỏi Ninh Hoa Trinh: ” Hoa Trinh, quan hệ giữa An Tú Hiền và Ninh Tiêu Tiêu khi nào thì tốt như vậy? Điều này rất khác thường.”

Hoa Trinh nhíu nhíu mi, thấp giọng nói: ” Ta cũng không biết.” Đồng thời trong lòng nàng hơi nghi hoặc, từ khi nào mà An Tú Hiền và Ninh Tiêu Tiêu thân mật như vậy? Nàng tại sao lại không phát hiện? Nếu là giống như nàng nghĩ vậy Thước Kỳ nàng làm sao bây giờ, nàng ấy còn muốn trở thành vợ của Tú Hiền đâu?

” Ngươi sẽ không sợ Ninh Hoa Trinh ghen sao?” Ngồi trên xe Tiêu Tiêu hỏi.

Lúc mang đi Ninh Tiêu Tiêu, An Tú Hiền cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho dù nghĩ đến cũng sẽ không hối hận: ” Hoa Trinh là bạn ta, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm.”

Không thể phủ nhận là nhớ tới Ninh Hoa Trinh hắn vẫn có chút quyến luyến, những cũng như lời nàng nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, hắn cũng sẽ bắt đầu một đoạn cảm tình mới.



Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi quay ra nhìn cửa, không thèm nhắc lại.

An Tú Hiền cũng không chủ động nói chuyện với nàng, hắn cảm thấy nàng muốn yên lặng một chút. ” Đã quên nói cho ngươi, ta chuyển nhà rồi.” Nhìn tiểu khu trước mặt thì Ninh Tiêu Tiêu mới nhớ ra rằng An Tú Hiền không biết nàng đã chuyển nhà

” Địa chỉ.” An Tú Hiền nói.

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm An Tú Hiền một hồi lâu mới nói ra địa chỉ. Đó là một khu nhà mà An Tú Hiền chưa bao giờ nghe đến, hắn có chút lo lắng hỏi: ” Tiểu khu an toàn chứ? Bảo an có trách nhiệm không? Nơi ở cũ tốt như vậy vì sao lại chuyển đi?”

Những vấn đề này khiến Tiêu Tiêu ngạc nhiên, nói: ” An Tú Hiền, ta sẽ không cảm động

Thực sự là cô gái hay nghi ngờ, nếu Ninh Tiêu Tiêu trước kia là Độc Mân Côi vậy thì hiện tại, Ninh Tiêu Tiêu chính là cây tiên chưởng, nàng luôn ngăn cách mọi người bằng một tấm tường. Cho dù có khó khăn cũng sẽ không chủ động cầu giúp, An Tú Hiền thật không biết là nàng như vậy tốt hay xấu nữa

” Ninh Tiêu Tiêu, ngươi nhất định luôn luôn từ chối lòng tốt của người khác như vậy sao?” An Tú Hiền nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của nàng, hỏi.

” Không liên quan đến ngươi, không phải sao?” Cần chính là ngươi nhớ kỹ ta, chỉ có người đặc biệt mới có thể làm cho trái tim hắn thấp thỏm, An Tú Hiền, hiện tại đáy lòng ngươi đã chồi lên một mạ non rồi chứ?

” Ninh Tiêu Tiêu, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Vì sao không thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ta chỉ là muốn trở thành bạn với ngươi.” An Tú Hiền đã quen với cách nói chuyện này của Ninh Tiêu Tiêu, bình thường không sao, nhưng nàng vừa mở miệng ra nói thì tuyệt đối có thể tức chết người. An Tú Hiền không hiểu được tại sao giữa bọn họ lại có những thù hằn như vậy, hắn hẳn là chưa làm chuyện có lỗi với nàng! Cho dù lúc trước có gây gổ với cô ấy một chút vì Ninh Hoa Trinh

Tiêu Tiêu cười nhạo một tiếng, nói: ” Bạn bè sao? Tốt, cho ta một cái lý do, An Tú Hiền.”

” Làm bạn cũng cần có lý do sao? Ninh Tiêu Tiêu, ngươi có thể đừng làm mọi chuyện phức tạp lên được chứ?” An Tú Hiền bây giờ rất muốn đánh vào mông nàng. ( tại sao lại là mông??? >.<) Hắn gặp qua vô số cô gái nhưng chỉ có nàng là khó nói chuyện, cũng là người đặc thù nhất.

Tiêu Tiêu vẫn cười mà nói: ” Người khác đều nói tình yêu không cần lý do, ngươi lại nói làm bạn không cần lý do, An Tú Hiền, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Ngươi đồng tình ta thì xin cứ nói thẳng, cần gì úp úp mở mở như vậy? Nga, ta đã quên, chúng ta là người đồng bệnh tương liên, có lẽ là…. ngươi muốn tìm một chút an ủi trên người ta? Ngươi nói có đúng không, An Tú Hiền?”

” Xuống xe.” An Tú Hiền cảm thấy nàng thật không nói lý, két một cái liền dừng xe lại, đuổi người xuống xe

Tiêu Tiêu cười ha ha không ngừng, nói: ” Xem ra ta nói trúng tiếng lòng rồi. Thật sự là rất ngượng ngùng a, ta làm cho người luôn luôn nhẹ nhàng ôn hòa như An Tú Hiền tiên sinh đây nổi giận rồi.” Vừa nói Tiêu Tiêu vừa mở cửa xe, lúc Tiêu Tiêu đóng cửa xe lại, An Tú Hiền phi xe như tên lửa đi vội

Tiêu Tiêu rất rõ tính tình của An Tú Hiền cũng đến sáu bảy phần, cho nên nàng biết hắn nhất định sẽ quay trở lại. Cũng vì thế mà nàng đi chậm rãi trên đường, cúi đầu nghĩ ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóm Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook