Những Bộ Đôi Siêu Quậy (Ain’T That Love)

Chương 29: KHI NGƯỜI THÔNG MINH TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦN ĐỘN

Maiko123token

03/04/2015

Hiện tại là 8:00 sáng ở công ty hắn. Trước màn hình máy tính là hắn đang gục xuống mặt bàn ngủ li bì với đôi mắt thâm quầng. Hắn đúng là ngu, ngu nhất thế giới vì đã không chấm dứt luôn với nhỏ Linh. Nhưng hắn được sống sau khi suýt đâm vào xe tải ngày hôm nay là vì hắn còn có mục đích để làm.

Đang nằm ngủ, đột nhiên như có một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn khiến con người hắn như đang bị chuốc thuốc ngủ trở thành một thằng điên trốn trại. Hắn bắt đầu sai cô thư kí bấm máy gọi cho bạn mình ( lâu rồi không nhắc đến mấy bạn này ).

Cô thư kí õng ẹo đi vào với chiếc áo sơ mi cởi ba cúc lộ ra một phần trắng trẻo của hai quả đồi tràn ngập sức sống. Cô nói :

– Sếp gọi em ?

– Cô liên lạc với tất cả số liên lạc này cho tôi rồi nối máy của họ cho tôi.

– Vâng. Cô thư kí có vẻ rất thất vọng vì chỉ một việc cỏn con thế này mà sếp cũng gọi nhưng đang đi thì sếp gọi cô lại.

– Cô đi lấy quần áo cho tôi, không cần quá trang trọng.

Lần này, cô vui mừng khỏi nói. Theo như cô biết thì sếp mình sẽ thường yêu thư kí và chỉ vờ lạnh lùng để chiếm được tình cảm của sếp mà thôi. Tí nữa thế nào thì cô sẽ được hắn dẫn đi chơi cho coi. Cô cũng có kinh nghiệm của mấy người hay đọc tiểu thuyết lắm chứ.

——————————

Ngay lúc này, tại tòa nhà DPP. Trên tầng cao nhất của tòa nhà là hình ảnh của vị chủ tịch kính mến đang sợ hãi. Quan sát kĩ hơn thì có thể thấy thực ra… là giám đốc đang dỗi chủ tịch và chủ tịch đang ra sức dỗ dành.

– Em không biết, chẳng phải anh không ăn đồ em mua hay sao mà còn liếc mắt đưa tình với cô thư kí nữa.

– Đâu mà, anh ăn hết mà còn nữa anh đâu có nhìn cô ta. Vợ anh đẹp nhất mà.

– Thật không ?

– Thật mà.

– ….

– Vợ ơi.

– Đàn ông hay nói dối lắm.

Ki thật là hết chịu nổi với vợ của mình mà. Giận lâu lắm chứ không phải dạng vừa đâu. Ngay mới hôm trước chỉ vì anh đi ăn với bạn mà đi khuya không thèm gọi cho cô thế là giận cả tuần.

Bỗng, cô thư kí đi vào, cung kính nói :

– Thưa chủ tịch, bạn anh gọi.

– Bạn ? Bạn nào. Bạn gái hay bạn trai. Ngọc hỏi dồn anh



– Dạ là chủ tịch Nguyễn.

– Được rồi nối máy cho tôi.

– Vâng.

…..

” Tít …”

– Alo.

– Có chuyện gì không. Ki hỏi

– Chiều nay cậu rảnh không . Hắn hỏi

– Tôi… bận rồi. Ki ngập ngừng nói

– Không có cô ta. Hắn thở dài

– A! Mình không bận nữa, để mình gọi cho mấy đứa khác nha.

” Tít…tít ”

– Thật là đáng ghét mà. Ki giận dỗi.

– Ai gọi vậy.

– Ah, là thằng Bảo, nó rủ mình đi chơi và đặ biệt là không có cô ta.

– Thật sao, đúng là la. Lâu lắm rồi em cũng chưa đi chơi.

– Vậy chuẩn bị đi. Hôm nay chắc có chuyện gì quan trọng đấy. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn.

– Vâng.

Nói rồi Ngọc đi ra ngoài để lại Ki trong phòng. Cô thừa biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là cô hơi thất vọng vì bây giờ hắn mới nhận ra .. hắn đã yêu lầm người.

——————————-

5:00 tại quán cà phê Mon

Mọi đôi mắt của quán cà phê đang đổ dần về chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ vì ở đó đang có những … giai nhân để họ ngắm cho thỏa đôi mắt. Không ngắm sao được khi cả bàn đó đều tụ họp những người nổi tiếng, đặc biệt hơn lại là trong một quán cà phê bình dân như thế nào. Có cần phải tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa đến vậy không cơ chứ.



Tại bàn đó, Ki lên tiếng phá bầu không hí nặng nề này.

– Chuyện gì vậy, sao hôm nay cậu lại có hứng mời bọn tôi đi chới vậy.

– Tôi muốn xin lỗi các cậu.

– Xin lỗi ? Cậu làm gì mà xin lỗi chúng tôi. Vy thắc mắc

– Xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của các cậu. Thực ra thì tôi yêu cô ta chỉ vì cô ta nói mình là cô gái năm xưa nhưng sự thật thì không phải, cô gái ấy là Ngân. Tôi muốn các cậu giúp đỡ tôi trả thù lại cô ta giúp tôi. Thế thôi, tôi đã hạ mình lắm mới xin lỗi cậu đấy vì thế chấp nhận đi.

Cả bọn bất động. Thứ nhất là vì cách nói của hắn, quá bá đạo. Thứ hai là vì sự thật ấy, có thật là nó là người con gái ấy.không Và thứ ba… hắn đang nhờ cả bọn. Thật là tí nữa thế nào cũng bị ô tô đâm cho xem. Hôm nay trời nổi gió thì phải.

– Được, nhưng tôi nghi cậu nên xin lỗi ai đó.

– Tôi biết vì thế nên mới gọi các cậu đến đây.

– Thật sao,… mà…. kia có phải Ngân không. Vừa nói, Vy vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là hình ảnh nó đang đi vào xe của Phong Yên, người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng tưởng tượng rằng họ là một cặp đang yêu nhau. Tất nhiên là yêu nhau dưới ánh mắt ” nước sôi lửa bỏng ” của hắn rồi.

– Phiền các cậu.. Nói rồi bỏ đi ra ngoài cửa.

Nhưng rất tiếc là khi hắn vừa mới bước ra khỏi cửa thì chiếc xe đã vụt qua để lại hắn ngồi bệt xuống lề đường nhìn trông hết sức là thảm thương. Rồi, đám bạn cũng ra an ủi:

– Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Lúc trước hình như để làm nó đổ thì mày tốn khá nhiều thời gian nhỉ. Ken nói.

Anh biết tính em gái mình chứ. Lúc nào cũng ướng bướng, lạnh lùng. Có nghe ai bao giờ đâu.

– Tao đi đây.

Hắn đứng dậy tiến vào bãi đỗ xe, gục mặt vào vô lăng. Lúc đó, một giọt nước màu trắng đã bắt đầu lăn dài trên má. Đây là một người đàn ông …. đang khóc.

—————————————————–

Tác giả vô cùng… vô cùng… xin lỗi tới các bạn đọc vì đã mấy tuần chưa ra chap mới.

Bây giờ tác giả hứa 1 tuần 1 chap mới nha.

Tác giả đang rất chán vì cạn kiệt ý tưởng. Rất muốn bỏ cái truyện này quá đi. Lối diễn đạt của tác giả dạo này kém lắm. Vì thế nên chap này mới thiếu muối như thế. XIn lỗi nha.

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bộ Đôi Siêu Quậy (Ain’T That Love)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook