Những Bộ Đôi Siêu Quậy (Ain’T That Love)

Chương 14: NGÀY BUỒN HAY NGÀY VUI

Maiko123token

03/04/2015

Từ sau khi mẹ nó mất. Họ hàng nhà nội nó thì hả hê, vui sướng. Không một lời an ủi, động viên. Nhà ngoại nó thì khác. Họ an ủi nó nhất là ông ngoại. Ông luôn khuyên nó không được mềm yếu, phải mạnh mẽ. Dì con chú bác thương nó. Ngay cả gia đình Ngọc và Vy còn thương nó mà. Nhưng họ biết con gái nuôi của họ mạnh mẽ đến nhường nào. Họ đã hữa với mẹ nó rằng sẽ chăm sóc nó thật chu đáo , sẽ thay ba mẹ nó là người chăm sóc.

Hôm nay, sau khi đi học về, ba mẹ Ngọc gọi bọn nó:

– Alo.

– Ngọc hả, mẹ đây con

– Dạ, sao mẹ.

– À, chiều nay các con về nhà nhé. Ăn mặc đẹp vào nghe chưa. Bảo Ngân mặc váy vào.

– Để làm gì mẹ.

– Thì ..thoi mẹ có việc rồi. Nhớ đấy. Tí nữa phải đến ngay đấy.

– Dạ vâng.

Mặt Ngọc đần ra, chả hiểu gì, thấy thế nó hỏi:

– Chuyện gì thế.

– Mẹ tôi bảo tí nữa mấy đứa phải tập trung ở nhà tôi. Còn phải ăn mặc đẹp nữa. Chả hiểu để làm gì

– Để tôi đoán, mẹ bà bảo tôi phải mặc váy đúng không

– Ờ..chuản.

– Thế cũng được. Tôi lên phòng thay đồ

Ngọc ngạc nhiên trước cái câu trả lời có một không hai của nó. Lí do nó muốn mặc váy là vì nó hối hận. Nó hối hận vì trước kia mẹ nó bảo mặc váy nhưng nó thì cứ nhất quyết không mặc. Bây giờ nó muốn bù đắp thì cũng không được. Cho nên nó mặc váy như nhớ mẹ nó.

– Ơ, con này hôm nay nó lạ thật. Vy nói.

– Hiểu được con điên này mới giỏi. Ngọc

Trên phòng nó bây giờ. Nó lựa ra một bộ khá đẹp nhưng khi khoác lên người nó thì có thể cảm tưởng rằng nó đáng giá bao nhiêu.

Nó chọn cho mình một chiếc váy trắng muốt., đuôi hơi xòe, cổ ngang. Hơi khoét một tí ở phía cổ. Mái tóc xoăn tết búi kiểu pháp và đôi giày cao gót đơn giản. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Trông nó rất dịu dàng nhưng trên mặt lại không có một cảm xúc.

Nó bước xuống nhà. Hắn và Duy, Ki không có ở đây. Chỉ để lại lời nhắn:

” Bọn anh có việc phải đi sớm. Bọn em cứ ăn cơm trước đi nhé.

Yêu ”

Rồi cả bọn nó ra xe thẳng tiến đến nhà Ngọc.

Sau một lúc, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà không to nhưng rất đẹp. Trang trí theo phong cách Châu Âu thanh lịch. Tạo sự ấm cũng cho ngôi nhà. Nó, Ngọc và Vy bước xuống xe thì thấy một chiếc ô tô rất lạ đỗ trước sân nhà. Bọn nó thấy lạ nhưng phần lớn không để ý cho lắm mặc dù cái xe đó khá đắt tiền. Bọn nó đứng trước của nhà và bấm chuông. Bên trong nhà:

– À, chắc mấy cháu về rồi đó. Quản gia Đông, ông ra mở cửa dùm tôi

– Vâng, thưa bà chủ.

Bọn nó bước vào nhưng tuyệt nhiên không để ý đến ba người con trai đang ngồi ở một góc khuất.

– Con chào ba mẹ. Chào các bác ạ. Tụi nó đồng thanh.

Gương mặt của mười người trong phòng nở một nụ cười thỏa mãn. Ba người con trai trong góc khuất có vẻ không để ý lắm vì mặt cứ cắm vào cái màn hình máy điện thoại.

– Chào các con, lại đây ngồi đi. Đây là bố mẹ chồng của các con đấy.

– Sao ạ. Cả ba tụi nó đồng thanh, mặt hết sức ” nai tơ ”

– Đính hôn ạ. Nó hỏi

– ĐÚng rồi.

– Vậy thì để bọn con gặp chồng tương laichứ ạ. Ngọc nói lễ phép với ba mẹ chồng.

– Dĩ nhiên rồi. Mấy thằng này, dậy mà gặp mặt vợ tương lai đi này.

Tụi hắn từ từ dời mắt khỏi cái màn hình máy điện thoại. Ngước lên nhìn và tất cả sáu con người đồng thanh :



– LÀ anh/ em sao

Các bậc phụ huynh của mấy cháu không hiểu bèn lên tiếng hỏi:

– Mấy đứa biết nhau à ?

– Dạ vâng, hơn cả quen đấy chứ. để con giới thiệu Duy hào hứng nói

– Thưa cô dì chú bác có mặt tại đây, tôi Ki xin giới thiệu là bạn trai của cô gái tên Ngọc đây, còn tên này là bạn trai của Vy. Còn cái tên tảng băng kia thì đương nhiên là bạn trai của tảng băng còn lại kia kìa. Ki tranh phần nói của Duy. Rồi lần lần lượt chỉ vào từng đứa một.

Các bậc phụ huynh tròn mắt. Hóa ra không cần phải giới thiệu thì tụi nó đã tự đến với nhau rồi à.

– Ờ..thế thì tốt. Vậy thì để mừng dịp này thì chúng ta đi ăn nhé.

– Vâng. Cả bọn nó hô to.

Chia thành hai xe. Một xe dành cho các đôi tình nhân còn lại là xe cho các bậc phụ huynh của mấy cháu quỷ sứ này.

Trên xe của bọn nó:

– Hóa ra mấy anh đi đến đây

– Tất nhiên rồi, không ngờ cũng có em ở đây đấy heo béo ạ.

Rồi cả hai đứa lại bắt đầu trò chơi ” tình cảm ” trên xe. Hắn nói giọng giễu cợt bảo :

– Không ngờ, cũng có ngày em mặc váy đấy cục cưng.

– Xứ, em là con gái chính hiệu nhé.

– Thế mà trước giờ cứ tưởng em nhầm giới tính nên không mặc váy.

– Anh đã đói rồi à. Khổ thân, không đợi được đến nhà hàng thì ăn luôn trên xe nhé.

Nó nói rồi lấy cái giầy định phi vào người hắn

– Thôi đi cô nương, tôi no lắm rồi đấy. Ăn thêm có khi bội thực

– Biết điều đấy ” trư bát giới ”

Rồi lại cười và ôm nhau.

Bước xuống xe. Cả mười mấy con người đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bước vào nhà hàng, những người ham ăn nhất ở đó cũng phỉa ngước lên nhìn. Ai bảo trông họ đẹp đôi thế để làm gì

Chọn một bàn rộng, trong phòng ViP. Trong phòng chỉ có vài bàn ăn và mấy người khách.

Yên vị trong chỗ ngồi được một lúc thì nó chợt nhận ra. Ở kia là bàn ăn của người đàn ông đểu giả, người đàn bà trơ tráo cùng đứa con nghiệt chủng.

Nó mỉm cười cay đắng. Nó đã từng rất ngây thơ. Nó đau khổ chưa đủ hay sao mà còn phải mang mẹ nó đi và thế vị ttris phu nhân là người đàn bà kia chứ.

Trong suốt lúc ăn, nó không hề mở miệng, dù chỉ là một cái nhếch môi cũng không. Nó biết rằng cái gia đình đấy đã nhìn thấy bọn nó ngồi ăn ở đây. Nhưng nó vẫn mặc kệ.

Bọn nó đang ngồi ăn thì mấy phụ huynh nói:

– Các con ngồi đây nhé, bọn ta có việc phải bay gấp rồi. Hẹn không gặp lại nha mấy đứa. Mấy phụ huynh nói trêu chứng tỏ mấy người đó còn rất xì tin và không kém phần trẻ con. ( bố mẹ gì khác con vậy )

– Vâng, bố mẹ đi vui vẻ.

Sau khi bố mẹ tụi nó rời khỏi nhà hàng thì cuộc vui lại tiếp tục. Nhưng bây giờ lại nhập thêm một người nữa. Nhỏ Chi từ đâu chạy tới quàng cổ hắn làm nó khá khó chịu. Nhỏ õng ẹo nói :

– Anh BẢo, sao anh đi ăn không mời em.

Nhỏ cư ngỡ là hắn với nó chia tay rồi nên cứ rất chi là thoái mái trước hàn khí của nó. Mấy đứa bạn lo lắng cho hắn nói:

– Chi à, cô nên bỏ ra đi không thì sẽ có chuyện không hay đấy.

Chi vẫn nai tơ không hiểu gì nói lại :

– Chuyện gì chứ, em có anh Bảo che chở cho rồi mà , phải không anh . Nói rồi nhỏ hôn chụt một phát vào má hắn.\ như làm cho nó điên lên . Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt hết sức bình thản của nó.

Bọn bạn nó nhận ra vẻ mặt này, không ngừng đổ mồ hôi. Lúc nó bình thanrnhaats chính là lúc nó điên nhất. Nó giỏi che giấu cảm xúc mà nên chỉ có ai thân với nó mới hiểu được.

Cả bọn rùng mình và cùng chung một suy nghĩ :



” Con này chết rồi

Tí về nhà có kịch hay

Thấy thế, nó giọng ngọt sớt nói:

– Chi à, sao em không ngồi cạnh Bảo mà ăn cùng bọn chị. ĐỒ ăn ngon lắm đấy.

– Thật chứ, vậy em không khách sáo nha

– Cứ tự nhiên. Nó nở một nụ cười cực ma quái sau câu nói . Bọn nó cũng đoán được chuyện gì tiếp theo nên chỉ ngồi yên, không dám ho he một tiếng.

Hắn thì ngạc nhiên hết sức.

Nó nói:

– Để mừng ngày vui hôm nay nên chị sẽ xin phép nhà hàng vapf bếp làm cho em một bát súp nhé.

Nhỏ không chúy ý lắm nên chỉ ậm ừ cho qua.

Cả bọn nghĩ :

” Con này chuẩn bị gặp anh WIlliam Cường rồi.

Bái bai, ngu quá cơ con ơi

Nói xong, mặt nó sắc lạnh trở lại rồi quay người đi vào trong bếp. Để lại hắn với ánh mắt van xin ném về phía bọn kia như muốn nói:

” Cứu tao với bọn mày ơi ”

” Rất tiếc nhưng bọn tao muốn xem kịch hay. Chuẩn bị về nhà mà chổng mông lên nghe con”

Trong bếp, nó phi vào làm mấy món ăn rất ngon : nào là đùi gà, bít tết…toàn mấy món đẳng cấp . Cuối cùng, nó lấy ra một cái đĩa, lấy một ít súp mới làm. Cho một ít súp, một ít mì chính, một chút chanh, một chút quất, một chút mật ong, một chút mì chính và một chút gì đó. Xong, vẻ mặt của nó tối sầm. Nó bề tất cả các đĩa thức ăn ra. Riêng bát súp vừa rồi chỉ dành cho nhỏ.

Mùi hương của bát súp khá tuyệt nhưng vị thì không biết ra làm sao, nó nói:

– Mời mọi người, Chi à. Bát súp đặc biệt đó dành cho em đấy.

– em cám ơn.

Rồi nhỏ bắt đầu cầm thìa lên ăn. Vì muốn đẹp hơn trong mắt của hắn nên nhỏ ăn rất nhỏ nhẹ, ra dáng thục nữ. Mấy đứa bọn nó ngồi ăn mà phát ói mặc dù đồ ăn ngon không chê vào đâu được.

Cuối cùng, bọn nó cũng ăn xong. Nó ra tính tiền rồi cùng bọn nó đi ra khỏi nhà hàng. Trong nhà hàng thì mặt nó vui vẻ lắm nhưng vừa ra khỏi nhà hàng một phát là nó trở nên lạnh lùng. Suốt cả quãng đường về nhà, nó không hé một nửa lời làm hắn có thêm sợ hãi .

Về đến nhà, nó lên phòng đóng cửa cái rầm. Rồi quay xuống nhà ngồi xem ti vi.

Hắn thấy thế , ngồi cạnh nó xem ti vi. Dỗ dành nó nhưng nó vẫn không nói gì. Bọn bạn ở trên cầu thanh cứ cười mỉm không phát ra thành tiếng.

Cuối cùng, hắn tiến tới khuôn mặt xinh đẹp của nó làm cho nó muốn đi khám bác sĩ tim ngay. Rồi hắn ” Chụt ” một cái vào môi nó.

Lúc hắn hôn nó, nó thấy mọi thứ bắt đầu mờ dần và rồi ngất đi. Khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn hoảng sợ gọi cấp cứu.

Trong phòng bệnh, mặt nó trắng bệch, xanh xao. Lát sau nó mới tỉnh dậy. Bên cạnh là hắn đang nằm ngủ.

– Tha cho anh thì anh mới cho em về

– được, cho em về.

Nó nũng nịu nằm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ nhắn.

Trên xe, Ken và Kiều trông đều khá buồn.

Chuyện gì đã xảy ra khiến cho hai người họ trở nên như vậy ?

—————————

Xin lỗi bạn đọc vì phần cuôi hơi nhàm.

Chap sau sẽ không còn nhàm đâu nha.

Các readers truyện này hơi bị sướng đấy

Mỗi ngày một chap mà lị

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bộ Đôi Siêu Quậy (Ain’T That Love)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook