Những Câu Chuyện Được Kể Bởi Một Kẻ Dở Hơi

Chương 6: Câu chuyện thứ tư: Ông già, con mèo, hoa và cô bé

PemDan

29/01/2017

Có một ông già, ông ta sống trên một quả đồi.

Có một con mèo, nó là vật nuôi của ông già.

Ông già có một mảnh vườn, ở đó trồng rất nhiều củ cải.

Sau quả đồi có một hồ nước, ông già thường ra đó câu cá về cho con mèo.

Con mèo được ông già nhặt về nuôi đúng vào ngày vợ ông mất, từ đó đến nay đã hơn mười năm.

Công việc thường ngày của ông già và con mèo rất đơn giản.

Buổi sáng, ông già ra vườn chăm bón củ cải, con mèo nằm sưởi nắng sớm trên mái nhà.

Buổi chiều, ông già ra hồ nước câu cá, con mèo lim dim trên đùi ông đánh một giấc say sưa.

Buổi tối, ông già cặm cụi trong bếp nấu canh củ cải, con mèo đung đưa cái đuôi trên bàn ăn nhìn chằm chằm miếng đầu cá.

Đêm, ông già thường thức giấc bởi cảm giác bị đè nặng trên ngực, con mèo cuộn tròn ngủ trên người ông.

Cằn nhằn về con mèo, đó là việc ông già làm nhiều nhất trong ngày.

Ngủ, đó là việc con mèo dành nhiều thời gian nhất.

Một buổi sáng mùa đông, ông già thức dậy và phát hiện con mèo không tỉnh dậy nữa. Ông chợt nhớ ra, nó đã quá già rồi.

Ông già chôn con mèo cạnh hồ nước, sau đó không bao giờ đi câu cá nữa.



“Cốc cốc cốc…”

Đó là một đêm đầu xuân, tiếng gõ cửa giữa khuya đánh thức ông già chỉ vừa mới chợp mắt. Ông già làu bàu rời giường, lê đôi chân đau nhức đi ra ngoài, hé mở cánh cửa cũ kỹ trong tiếng gỗ kèn kẹt. Xuyên qua khe hở chỉ bằng một đốt ngón tay, cơn gió mang theo hơi ẩm ùa vào cùng cái lạnh vờn quanh khoang mũi. Ông già hé mắt nhìn qua khe cửa, bỗng thấy một đôi mắt trong veo cũng đang nhìn lên chính mình.

Ông vội vàng đẩy cửa ra, trước mắt ông là một bé gái, con bé đứng trong màn mưa lạnh lẽo, khuôn mặt ngơ ngác.

Con bé thấy ông già mở cửa, nó liền chạy vào nhà mà không chờ được ông cho phép. Nó đi thẳng vào bếp, mang theo một dải nước ướt đẫm trên nền nhà, sau đó đứng lặng bên chiếc bàn ăn với những cạnh bàn đã bị con mèo cào đến mòn vẹt.

Ông già đi theo sau con bé, càu nhàu một cách vô thức khi lau những vũng nước do nó để lại, vứt cho con bé một cái khăn dơ hầy, bảo nó lau khô người, rồi đến bên bếp lò đã gần tàn, bắc nồi đun lại chút canh củ cải.

Con bé từ lúc vào nhà lại như hóa đá, nó không lên tiếng cũng chẳng cử động, cái khăn vừa hôi vừa dơ mà ông già ném vào người nó trượt xuống đất cũng không làm nó chú ý, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn vào khoảng không, dường như là cố định mà cũng là bất định, những giọt nước từ trên tóc và quần áo nó vẫn không ngừng tong tong nhỏ xuống nền nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ xung quanh nó.

Ông già nấu xong canh quay ra, có chút không vui vì tình trạng của con bé. Ông đặt bát canh nóng hổi xuống bàn, cũng chẳng quan tâm con bé có chú ý hay không, khập khiễng bước về phía buồng ngủ. Mỗi lần trời mưa chuyển mùa, khớp chân của ông luôn bị đau như thế.

Một lát sau, phía nhà bếp truyền đến những tiếng lạch cạch, có vẻ con bé đã thoát khỏi tình trạng ‘hóa đá’. Ông già hừ một tiếng, hơi trở mình để có thể nằm thoải mái hơn. Trước đây ông có thói quen nằm nghiêng khi ngủ, bởi vì con mèo thường sẽ áp người vào lưng ông ngủ đến sáng, khiến lưng ông chỗ lạnh chỗ nóng. Hiện giờ ông hay nằm thẳng lưng, nhưng tấm lưng tiếp xúc với đệm giường chẳng thể nào khiến ông ấm áp hơn dù chỉ một chút.

Ông già nằm một lúc thì ngủ thiếp đi. Ngoài kia, cơn mưa xuân đầu mùa vẫn giăng trắng trời trong yên lặng.

Buổi sáng, ông già tỉnh dậy vì bị lạnh. Khi phát hiện ra nguyên nhân khiến cho cả chăn giường đều bị ẩm ướt, chân mày rậm rạp có vài sợi trắng bạc bất giác cau lại.

Con bé, vẫn mặc nguyên 'cái thứ'- có vẻ là tấm giẻ rách đen xì- được trùm tạm lên người coi như quần áo, dơ dáy và ẩm ướt, nguyên xi như khi nó xuất hiện. Nó ôm trong lòng cái khăn của ông - cái khăn cũng dơ không kém, cuộn tròn ở góc bên kia giường, áp cái lưng nhỏ bé lạnh lẽo vào tấm lưng hơi còng và khô héo.

Sáng sớm giao mùa, đêm qua trời còn có mưa, căn phòng tăm tối của ông chưa bao giờ kín gió, con bé nằm co ro mà ngủ, cả người bị rét run lên nhè nhẹ.

Ông già nhìn nó một lúc, lật phần chăn mình đang đắp phủ lên người con bé, sau đó rời giường.

Mưa vẫn chưa ngớt, cả bầu trời phủ kín bởi tấm màn trắng xóa, tĩnh lặng, tịch mịch. Ông già ngồi thừ người trên chiếc ghế dựa trầy tróc, đôi mắt đục ngầu đăm đăm nhìn ra cửa, như thấy được hình ảnh con mèo con run rẩy trong luống củ cải. Hôm ấy... trời cũng mưa thế này.



Tiếng bước chân rất nhẹ kéo ông già rời khỏi hồi tưởng, con bé bần thần đứng đằng sau ông, tròng mắt trong suốt như pha lê chạm vào đôi mắt tang thương vì năm tháng.

Ọtt...t....

Đó là tiếng phát ra từ con bé.

Ông già nghiêng đầu, bát canh củ cải hôm qua vẫn nằm y nguyên trên bàn chưa từng được đụng tới.

Ông già rời khỏi ghế, kéo con bé lại gần cái bàn, đẩy bát canh củ cải nguội lạnh đến trước mặt nó. Con bé nhìn bát canh, hơi cúi đầu xuống ngửi ngửi, lại nhìn lên ông già, lắc đầu.

Ông già hơi phật ý, vậy là mặc kệ nó.

Buổi chiều, trời quang mây tạnh, ông già vác cái liềm cùn của mình ra vườn chăm củ cải.

Mùa xuân năm nay đến sớm, thời tiết chẳng ấm hơn bao nhiêu nhưng cũng đủ để cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Cỏ dại cũng thế, lên rất nhiều, gần như phủ kín đám cây củ cải, ông già nhổ cả buổi chiều mới xong.

Hà... cũng bởi vì gần một tháng nay ông không hề ra vườn chăm củ cải.

Mưa xuống, đất vườn dẫm lên toàn là bùn, trát đầy đất lên đôi ủng của ông già. Cây cối được mưa gột đi bụi bặm, dưới ánh nắng chiều như thể tỏa sáng một màu non xanh sạch sẽ, chỉ một cơn gió cũng khiến tán cây xao động, nước đọng trên lá rơi xuống thành một cơn mưa nhỏ.

Tiếng chiêm chiếp đằng xa khá vỡ khung cảnh hoàng hôn yên bình, cùng theo đó là những tiếng bình bịch khiến ông già không thể không nhìn sang. Con bé, vẫn đơn bạc trùm lên tấm giẻ đen đúa, đôi chân trần dẫm lên bùn đất chạy về phía ông, trong tay nó cầm một con chim chết.

...

Bữa tối, ông già ăn canh củ cải còn con bé ăn chim nướng. Con chim rất nhỏ, con bé ăn loáng cái đã hết, nó ăn xong vẫn không ngừng liếm đầu ngón tay đầy thòm thèm.

Ông già nhìn con bé hồi lâu, cuối cùng kéo ghế đứng dậy.

Như cảm ứng được gì đó, con bé cũng lịch bịch chạy theo ông.

Ở trên gác bếp của ông già còn một ít cá, là cá ông phơi khô cho con mèo phòng những ngày ông không đi câu được, sau khi con mèo chết ông vẫn chưa đụng đến.

Con bé được ăn một bụng cá khô nướng no nê, thỏa mãn ngửa cổ trên ghế xoa bụng.

Ông già thu dọn chén bát, nhìn con bé một lúc rồi quay vào buồng, ông nhớ đồ cũ của vợ hình như ở trên nóc tủ.

Đêm hôm đó, con bé được thay quần áo sạch sẽ, mặc dù chỉ là những chiếc áo len cũ màu đã mốc meo, nhưng vẫn tốt hơn thứ được gọi là ‘quần áo’ của con bé nhiều lắm.

Ông già cho phép con bé ngủ trên giường, lưng của nó và lưng ông lại dựa vào nhau, ấm áp.

Sáng hôm sau, ông già quyết định sẽ đi câu. Cần câu phủ đầy bụi lại được lấy ra, cái giỏ đựng mồi câu chỉ còn lại vài cái xác sâu khô quắt.

Ông già hì hụi đào giun ngoài vườn cả buổi sáng, đến khi lấp đầy được giỏ mồi câu thì con bé mới ở đâu đó lạch bạch chạy về, trong tay nó lại là vài con chim chết.

Sau bữa trưa, ông già vác cần câu lên vai, xách cái xô gỗ đi ra bờ hồ. Như một thói quen, con bé nhìn theo bóng ông một lúc rồi cũng lon ton chạy theo, trên miệng nó còn treo một khúc xương chân chim nướng.

Bờ hồ vẫn là bờ hồ như trước, có khác chăng là bên cạnh đó có một mô đất nhô lên không to cũng không nhỏ, vừa vặn đặt đủ một con mèo.

Phải mất rất lâu ông già mới tiếp tục tiến bước về phía trước, tiến về phía mô đất có con mèo đang yên nghỉ. Từ sau khi chôn con mèo ông chẳng hề quay lại nơi này nữa, có lẽ là do một phần ông vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng con mèo đã bỏ ông mà đi rồi.

Ông già bần thần nhìn cái mô đất đã được cỏ xuân phủ xanh, vài cánh hoa dại rung rinh trong làn gió nhẹ tựa như những sợi ria trên mép con mèo mỗi lần nó lim dim ngủ, giống như chỉ ngày hôm qua thôi ông vẫn còn ngồi đó câu cá, còn con mèo vẫn thảnh thơi ngoe nguẩy cái đuôi bên cạnh ông.

Bỗng nhiên có cái gì đó lọt vào tầm mắt ông già, lúc này ông mới chú ý đến ở trên mộ con mèo mọc một cây hoa trông hết sức kì cục, cánh hoa ngắn ngủn bao quanh nhụy hoa thật dài, đung đưa qua lại tựa như chiếc chuông gió màu đồng xỉn.

Ông già toan nhổ bông hoa đi, nhưng chỉ vừa đưa tay lại cảm thấy không nỡ, vậy là lại mặc kệ nó, tiếp tục vác cần đến mép hồ thả câu.

Nhưng mà... khi bắt đầu thả câu, ông già mới phát hiện mình không mang theo mồi.

Chà chà… trước đây thường là con mèo sẽ tha theo giỏ mồi câu cho ông, ông theo thói quen chỉ mang theo cần câu và xô gỗ lại quên đi mất sẽ chẳng còn ai mang giỏ mồi cho mình nữa.



Ông già còn đang suy nghĩ có nên quay về nhà một chuyến không, đã thấy bóng dáng con bé chân trần từ xa chạy tới, trên tay nó đong đưa cái giỏ mồi câu quen thuộc…

Tối đó con bé lại được ăn no.

Từ sau đó, con bé chính thức ở chung với ông già.

Ông già đan cho con bé một chiếc khăn từ cuộn len trước đây là đồ chơi của con mèo.

Con bé cũng thường hay giúp ông già làm vài việc lặt vặt và đơn giản.

Con bé chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, ông già cũng gần như chẳng nói gì với nó, chỉ hay cằn nhằn một mình vì những rắc rối nhỏ mà nó gây ra.

Sinh hoạt của ông già hầu như chẳng hề thay đổi như suốt mười năm qua, mà con bé thì gần như chẳng cần ông mở miệng cũng biết ông cần gì, vậy là cả hai cứ tiếp tục sống chung trong một sự ăn ý kì lạ như thế.



Thời gian thấm thoắt trôi đi, mùa xuân dần dần lùi xa.

Gần đây ông già ngủ rất nhiều, cũng hay cảm thấy mệt mỏi.

Ông già không còn ra vườn chăm củ cải, cũng không thể ra hồ để câu cá được nữa, phần lớn thời gian ông đều ngủ mê man trên chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp, thi thoảng tỉnh dậy thì thứ đầu tiên bắt gặp sẽ là đôi mắt trong veo không một gợn sóng của con bé.

Con bé hầu như chẳng làm việc gì ngoài ngồi trên giường và nhìn chằm chằm ông như vậy.

Buổi sáng hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, ông già tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, vẫn còn bần thần vì cảnh trong mơ sao mà giống thật.

Ông mơ thấy một ngày của hơn mười năm trước đây, khi đó vợ ông cũng nằm trên chiếc giường này, nở một nụ cười với ông và nói:

“Xin lỗi nhé, phải để ông một mình rồi.”, cùng với ánh mắt đau lòng và tiếc nuối.

Ông không còn nhớ trong mơ mình đã làm gì, chẳng qua khi đó ông rất muốn nói với bà rằng bà không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì sau đó ông không chỉ có một mình đâu. Nhưng mà ông chưa kịp mở miệng thì cảnh vật đã thay đổi, vẫn là ở trên giường nhưng trong tay ông lại ôm thân thể con mèo đã lạnh cứng…

Ọtt..tt ọtt…..

Tiếng bụng réo của con bé kéo ông già trở về thực tại, con bé vẫn ngồi cạnh ông như thế như chưa từng rời khỏi, ánh mắt nghiêm túc mà cố chấp.

Ông già bật cười, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều đã tiêu tan, ông lại có thể ngồi dậy và hoạt động như bình thường.

Việc đầu tiên ông già làm sau khi rời giường là nhóm lại bếp lò tắt ngấm đã nguội lạnh từ lâu, sau đó nướng hết toàn bộ cá khô trên gác bếp cho con bé.

Nhìn con bé vục đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày, ông già cũng không biết trong những ngày mình nửa tỉnh nửa mê làm sao con bé có thể vượt qua được.

Con bé chăm chú ăn cá nướng, còn ông già ngồi bên cạnh nó, lặng lẽ nhìn nó ăn.

Những tia nắng dài mảnh từ lỗ thủng mái nhà rơi trên mái tóc đen của con bé, những hạt bụi nhảy múa theo từng cái lắc đầu lên xuống, vài sợi tóc tơ được nắng nhuộm thành màu vàng óng... Dường như, ông già lại thấy trước mắt là con mèo con năm nào được ông nhặt về từ vườn củ cải.

Nó chê canh củ cải của ông, nó hay bắt chim trong vườn, nó tha chân bẩn bôi đầy lên chăn đệm, nó áp lưng vào ông khi ngủ, nó nhìn ông khi ông ốm…

Đôi mắt nó vẫn luôn trong veo như thế…

Ông già đưa tay lên xoa đầu con bé. Như cảm ứng được gì đó, con bé ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông, nhìn đôi môi khô nứt của ông mấp máy:

“Xin lỗi nhé, lần này thì ta đi trước đây.”



Bên bờ hồ, bông hoa lạ chậm rãi úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Câu Chuyện Được Kể Bởi Một Kẻ Dở Hơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook