Nhúng Chàm Cực Phẩm

Chương 7: 419 đáng chết!!!

Tô Ma Mạn Thảo

01/05/2017

Đoàn người tan cuộc đã là đêm khuya, Triệu Tiền đi đứng không xong, loạng choạng lại lắc lắc vai Uông Vượng, lắc lắc lâu rồi nó cũng không có phản ứng, mắt say lờ đờ mê ly than thở:“Xem ra nó say rồi a, rượu này tác dụng chậm quá a!” Triệu Tiền dùng sức mở to mắt, cười vỗ vỗ mặt Uông Vượng, ngẩng đầu, gian trá hì hì nhìn Trầm Sơ Trạch,“Trầm Sơ Trạch, anh nói…… Ách, người, có phải nên giao cho anh không a ~.~”

Đội trưởng Triệu Tiền thân cũng bị quáng lắm rồi, hai gò má phi hồng, hành động cũng không phải thập phần vững chắc. Hứa Ngôn khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ thản nhiên cười đi tới, đỡ lấy Triệu Tiền ngã vào lòng mình, hướng Trầm Sơ Trạch gật đầu một cái:“Đã lâu không thấy, có khỏe không?”

Cũng hơi hơi gật đầu một cái, Trầm Sơ Trạch nhìn hắn, trong mắt cũng thản nhiên cười, đánh một quyền vào ngực Hứa Ngôn, ái muội liếc mắt hắn một cái nhìn hắn đang ôm Triệu Tiền:“Chuyện hai người, lần sau gặp lại nhớ phải giải thích đấy.”

Hứa Ngôn cũng tựa tiếu phi tiếu liếc liếc mắt một cái, nhìn Uông Vượng đang dựa vào Trầm Sơ Trạch:“Anh hình như cũng có bạn gái, nếu nhớ không lầm thì không phải gọi Uông Vượng, mà là kêu Hi Dương.”

Hai nam nhân xuất sắc đối diện thật lâu.

“Triệu Tiền say rồi, chúng tôi đi trước đây.” Hứa Ngôn dùng sức nắm thật chặt Triệu Tiền không an phận,“Chúc anh may mắn.”

Trên ghế mờ mờ hôn ám, chỉ còn màn hình TV lóe ánh sáng, Trầm Sơ Trạch cúi đầu nhìn Uông Vượng, khuôn mặt nộn nộn tại vì rượu mà hồng hồng, môi đỏ mọng mê người, mắt nhắm, lông mi run nhè nhẹ.

Nhìn hồi lâu, thở dài một hơi, đem nàng ôm lấy. Nàng so với tưởng tượng của hắn nhẹ hơn nhiều, nhẹ nhàng xảo xảo ôm nàng trực tiếp xuống gara. Tuy rằng hắn uống cũng không ít, nhưng ý nghĩ so với bình thường càng thêm thanh tỉnh.

Nhẹ nhàng đem Uông Vượng đặt vào trong xe, ôn nhu giúp nàng mang bảo hiểm, đóng cửa xe an toàn xong lại đến bên kia xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái sợ làm Uông Vượng giật mình tỉnh giấc. Nhìn nhìn Uông Vượng đang ngủ, Trầm Sơ Trạch một lúc sau mới mang bảo hiểm khởi động xe. Lúc đút chìa khóa khởi động xe, hắn mới chợt nghĩ lại, phải đưa nàng đến đâu đây?

Rơi vào đường cùng, hắn lại phải tháo đai an toàn ra, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của Uông Vượng, quả nhiên cảm xúc không tồi. Uông Vượng ngủ như heo than thở một chút, bất mãn xoa xoa chỗ mà mình bị nhéo, xê dịch thân mình, lại nặng nề ngủ tiếp.

Buồn cười nhìn Uông Vượng động tác đáng yêu mà ngây thơ, ánh mắt ôn nhu dường như ươn ướt.

Quyết tâm dùng sức lắc lắc vai Uông Vượng, lại cúi người ở bên tai nàng dùng âm thanh mê hoặc lòng người hỏi:“Tiểu bánh bao, em muốn bổn thiếu gia đưa em đi đâu đây?”

Uông Vượng lập tức bừng tỉnh , một tay dụi dụi mắt, một tay đẩy cái gì đó ở bên tai ra, mở mắt xong, lại hoảng hồn:“Ách…… Trầm Sơ Trạch? Ân, sẽ không, sẽ không, mình đang nằm mơ, là nằm mơ thôi.” Uông Vượng lại nhắm mắt lại, tự thôi miên mình,“ Nam nhân chết tiệt kia không có khả năng xuất hiện đâu!”

“Ha ha, thì ra anh ở trong mắt em là một tên chết tiệt a!” Trầm Sơ Trạch cúi đầu, tiếng cười nguy hiểm vang lên ở bên tai Uông Vượng,“Em nói, đây có phải là tương tư thành tật, người không yêu được nên thành hận rồi, đúng không? Tiểu bánh bao!”

“Ân?” Uông Vượng mắt mở mắt nhắm, mắt say lờ đờ mê ly,“Anh thật ra là tên hỗn đản nào?”

Vừa lòng nhìn Trầm Sơ Trạch gật đầu, Uông Vượng ngây ngô cười, lấy tốc độ sét đánh vươn hai cái móng vuốt, chà đạp lên mặt Trầm Sơ Trạch dã man, trải qua một phen muốn làm gì thì làm, thỏa mãn thở dài một tiếng:“Quả nhiên a, cực phẩm chính là cực phẩm, con mắt của bổn cô nương quả nhiên không sai! Ha ha ha! Không biết lúc ‘ăn’ lên hương vị như thế nào ~ chậc chậc!”(Má ơi, tai họa đến rồi a!!!)

Trầm Sơ Trạch mặt đen thui, híp mắt nguy hiểm nhìn Uông Vượng, bây giờ thì hay lắm, nàng say rượu làm loạn rồi, làm hắn hối hận muốn chết, vừa rồi lay nàng tỉnh lại làm chi, hẳn là trực tiếp đem nàng đến khách sạn là được rồi!



“Tiểu bánh bao, em nói xem, em muốn bổn thiếu gia đưa em đi đâu?” Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng “sự tình” muốn hay thì bạn phải “hảo”!(anh này biến thái quá =.=`)

Uông Vượng hề hề, cười hắc hắc ngây ngô yy Trầm Sơ Trạch, lại không biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào, trong đầu nghĩ gì nói ra hết, tự nhiên vui vẻ lớn tiếng ồn ào, một bên nắm, một bên nhéo mặt Trầm Sơ Trạch mềm mại nói:“Đi khách sạn, đi khách sạn, em muốn ‘ăn’ trứng chim, ăn luôn Trầm hỗn đản, em hết thảy đều phải ăn hết! Em muốn ăn!”

Trầm Sơ Trạch cười âm trắc trắc, đây chính là tự em nói, đừng trách anh không phúc hậu!(Thảm rồi >0<)

Đến khách sạn, Trầm Sơ Trạch nửa ôm nửa dìu Uông Vượng thuê phòng.

“Tiên sinh, ngài muốn phòng tầng mấy? Ngài có thể lựa chọn từ tầng tám đến tầng mười lăm .” Tiếp tân tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được ánh mắt tràn đầy si mê nhìn Trầm Sơ Trạch, còn đối với Uông Vượng liếc bằng có nửa con mắt, nét khinh thường hiện rõ trên mặt.

Trầm Sơ Trạch còn chưa có mở miệng, nữ nhân bên cạnh xoay đến xoay đi, tóc lộn xộn cướp

trả lời:“ Tầng mười đi ! Phòng 1010 đó ! Nếu không có, ách……” Thực không hình tượng nất cục một cái, tuy rằng nàng không còn hình tượng gì rồi ,“Nếu không có, ta đổi chỗ khác!”

“Có có có.” Nhân viên tiếp tân mặt đen thui, nữ nhân say rượu này rốt cuộc là làm sao mà lóe ra kim quang rùa thế này?

Vội vàng đưa chìa khóa phòng, Trầm Sơ Trạch tư thái tao nhã tiếp nhận, ý tứ ý tứ nói câu cảm tạ, lịch sự lịch sự mỉm cười, làm cho tiếp tân thực ngại ngùng.( mị lực Trạch ca lớn quá a!!)

…..

Theo ý nguyện của Uông Vương, Trầm Sơ Trạch ôm nàng đến phòng 1010, nàng say rượu nằm ở trên giường không có nửa điểm phản ứng. Trầm Sơ Trạch đã chống cằm nhìn nàng thật lâu, mãi đến khi tay đều đã tê rần, nàng cũng không có một dấu hiệu nào muốn tỉnh ngủ!!!!

Tuy rằng nàng ngủ bộ dáng nhìn thực thanh thuần, nhìn thực đáng yêu, nhưng lúc vừa nãy uống rượu, bây giờ lại nhìn nàng như vầy. Trầm Sơ Trạch thật sự nhịn không được, vì thế………

Lúc Uông Vượng tỉnh lại là đã muốn giữa trưa. Vỗ vỗ đầu, đầu đau cực, ách, phòng này sao không giống phòng mình ta, ngày hôm qua…… họp lớp, rồi đi quán rượu, ktv, song ca…… Sau đó, hình như nàng còn kéo Trầm Sơ Trạch, mở phòng!

Ông trời ơi! Này, này, hình như nàng còn nói hắn làm 1010 nữa!!!! Xong rồi, xong rồi!

Thần sắc Uông Vượng trong nháy mắt thay đổi liên tục, nàng không biết biểu tình của nàng phong phú như vậy hoàn toàn rơi vào trong mắt người nào đó bên cạnh.

“Anh?!” Lúc Uông Vượng đang muốn rời giường, tự nhiên thấy bóng dáng Trầm Sơ Trạch, lại phát hiện mình không có mặc quần áo?!Oh my god!!! =.=

Trầm Sơ Trạch cười tà đến gần bên giường, vừa lòng nhìn Uông Vượng gắt gao cuốn chăn thấy hắn tới gần mà na ra xa. Mãi đến Uông Vượng bị bức đến chỗ không thể lui nữa, lúc cách nàng chừng 10cm thì ngừng lại:“Tối hôm qua em còn mạnh mẽ ‘đánh’ về phía anh mà, như thế nào — ăn xong muốn quỵt nợ sao!”



“Anh, anh, anh……” Uông Vượng cà lăm anh anh anh một hồi cũng không nói được câu nào đầy đủ. Nàng thật sự là không biết sau khi nàng uống rượu sẽ thành bộ dáng gì nữa a! Nếu, nếu, Trầm Sơ Trạch nói là thật sự, làm sao bây giờ! Nàng năm đó trong lòng vụng trộm quá thệ, lần đầu tiên phải giữ đến đêm tân hôn , nếu, nếu…… có thật, phải làm cái gì bây giờ?

Cơ thể nàng không cảm thấy mệt mỏi, không có nghĩa là chưa làm cái gì, bởi vì thể chất mỗi người bất đồng, đêm đầu có người mệt mỏi có người lại không, điểm này đối Uông Vượng học y mà nói thực là hiểu biết .

Trầm Sơ Trạch xấu xa cười, híp cặp mắt hoa đào lại:“Tiểu bánh bao, bất kể ngày hôm qua xảy ra chuyện gì ~ anh sẽ phụ trách người ta a~” Dứt lời còn dùng sức trát trát cặp mắt phóng điện.

“Anh cút ngay, tôi muốn rời giường .” Uông Vượng nghiêm mặt, nàng thật giận, phi thường tức giận!

Thấy Uông Vượng giận thật, Trầm Sơ Trạch cũng không có nói nữa, chọn chọn mi, xoay người rời đi.

Quấn chăn chạy đến phòng tắm, nhìn mặt mình đỏ bừng cũng không biết là vì thẹn thùng hay vẫn là bởi vì tức giận. Uông Vượng vốc nước lạnh rửa mặt lại rửa mặt, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ kiểm tra chính mình, thấy thế nào cũng không giống đã phát sinh qua cái gì.

Có lẽ Trầm Sơ Trạch phúc hắc gạt người! Thôi miên mình, Uông Vượn mặc quần áo giả bộ như không có việc gì đi ra ngoài.

Nam nhân mặc tây trang, thoải mái cầm báo nhàn nhã ngồi ở sô pha. Nghe tiếng Uông Vượng đi ra điều mi nhìn về phía nàng.

Uông Vượng liếc mắt Trầm Sơ Trạch một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn qua giường, ra giường thế nhưng hồng hồng ! Mưa bay quần vũ, sét đánh ngang đầu, tí xíu may mắn giờ phút này không còn sót lại chút gì .

Trầm Sơ Trạch vừa lòng nhìn phản ứng của nàng, tâm tình sung sướng bỏ tờ báo xuống đứng lên, vòng tay ôm lấy Uông Vượng, tà cười:“Đêm qua, không vừa lòng sao?”

Mở tay hắn ra, Uông Vượng càng thêm tức giận, mắt hung hăng trừng hắn:“Cút ngay, cuồng tình dục!” Vừa lòng, vừa lòng cái đầu ngươi, đêm qua Uông Vượng nàng cảm giác gì đều không có được không!( Uông Vượng tức giận cái gì thế này =.=`)

“Uy, tiểu bánh bao bây giờ cắn người? Bổn thiếu gia ngày hôm qua ra sức hầu hạ em một đêm em không cảm động a~!” Trầm Sơ Trạch mặt giống như đóa hoa đào, cố ý nhấn mạnh chữa “ra sức” rất là tình dục.

Uông Vượng rốt cuộc nhịn không được , bắt đầu bão nổi:“Trầm Sơ Trạch! Anh đừng tưởng rằng tôi còn là quả hồng! Anh đừng tưởng rằng anh đẹp trai truy tôi sẽ đổ, anh đừng tưởng rằng anh thông minh tôi sẽ cùng anh làm chuyện ái muội! Tôi nói cho anh biết, cho dù ngày hôm qua đã xảy ra cái gì thì chúng ta cũng đã là người trưởng thành, for-one-night chỉ là chuyện thường! Lúc ấy anh không vui anh có thể phản đối, nhưng mà anh không có, chuyện này đến đây là chấm dứt! Tôi đi đây.”

Uông Vượng phẫn nộ vung tay, ra cửa, để lại phía sau Trầm Sơ Trạch ngồi trên sô-pha vẻ mặt thâm trầm.

Chú thích:[ phòng ngừa có người thuần khiết xem không hiểu ]

1010:trong nam X nam,1 là công, con trai đóng vai nam,0 là chịu, con trai đóng vai nữ.0.5 còn lại là công chịu đều có thể, ha ha ha! Tà ác ~.~`

419: for-one-night: tình một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhúng Chàm Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook