Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 2: Bước 1: Giăng bẫy

Joon

14/08/2018

Chiếc xe thể thao của Mạc Hàn nhanh chóng rời đi. Ngồi trên xe, Sở Thanh không ngừng sờ lên xe xem xét cấu trúc, chất liệu... quả thực là đồ tốt.

Anh quay sang nhìn cô, hơi cau mày. "Sao cô gái này lại có ở đâu ra cái tính tò mò như thế?" Anh suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Tiểu Thanh, em muốn ăn ở đâu?

- Đương nhiên là ăn nhà hàng rồi. Không phải anh rất nhiều tiền sao? Bao em lần đầu chắc cũng không phải là đi ăn phở hay cơm bình dân đâu nhỉ? - Sở Thanh nhanh nhảu.

Ánh mắt anh liếc cô một cái, vẻ rất thích thú. Cô gái này quả thực rất thẳng thắn.

- Dì nói rằng tối dì không về. Dì qua với ba để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai. Em ở nhà bên đó một mình có ổn không? - Anh vẫn tập chung lái xe chỉ nhìn cô qua gương chiếu hậu.

- Mẹ qua ở với dượng sao? Em ở một mình không sao. Nhanh vậy, mai đã là đám cưới rồi em còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa. - Cô nói có vẻ hơi buồn vì mẹ đám cưới xong sẽ qua ở chung với dượng còn cô thì phải ở một mình quả thực rất buồn. - Haizzz! - Cô thở dài khiến Mạc Hàn chú ý.

- Nếu biết hôm nay mẹ qua với dượng luôn thì em đã về nhà từ hôm qua, ít nhất còn được ngủ bên mẹ một đêm. - Ánh mắt Sở Thanh lại có chút đượm buồn. Biết sớm buồn như vậy nhất định sẽ không cho mẹ tái hôn, cả đời ở bên mẹ thì tốt biết mấy.

- Không sớm thì muộn em cũng sẽ quen với việc xa dì thôi. Cũng lớn rồi mà, có nhất thiết phải buồn vậy không? - Anh hơi cau mày khi thấy cô có chút buồn. Thực sự không muốn thấy cô gái này buồn một chút nào cả. Cảm giác rất khó chịu.

- Anh nói không sớm thì muộn? Anh có biết là em ở với mẹ 20 năm này chưa một lần cảm thấy bị bỏ rơi không hả? Anh nói như thể một, hai ngày là có thể quên được ấy. Giờ đây lại phải xa, không còn được cưng chiều, quan tâm nữa. Anh phải biết là rất, rất cô đơn đấy. - Cô nghe anh nói mà thấy bực mình liền quay ra chửi cho anh một trận cũng không quên trêu chọc anh. - À mà con người trầm mạc như anh thì chắc cũng không hiểu được đâu ha?

Anh khẽ nhếch môi, mắt hơi khép lại nhìn vẻ mặt tức giận kia của cô mà trong lòng cũng thấy buồn cười.

- Đúng vậy. Anh có bao giờ nhận được tình cảm đó đâu mà hiểu được. Hay em thử đối tốt với anh như vậy biết đâu... - Hai từ "đối tốt" Của Mạc Hàn lại mang đầy ẩn ý mà cô gái đơn giản như Sở Thanh làm sao có thể hiểu được cái tầng nghĩa sâu xa đó. Cũng chỉ hiểu là sự quan tâm của em gái dành cho anh trai thôi.

- Được thôi! Sở Thanh em đây sẽ thay đổi hoàn toàn con người anh. Haha. - Cô cười rất ngây thơ mà không biết rằng trong lòng ai kia đang với mừng vì con mồi là cô bị sập bẫy.



Chưa hết buồn gương mặt nhỏ xinh xắn của cô lại chảy dài than thở:

- Biết thế ngay từ đầu em không cho mẹ tái hôn thì bây giờ có phải là được ở bên bà rồi không. Lại còn đám cưới nữa phải đi chuẩn bị thực sự mệt mỏi chết mà.

Mạc Hàn phải bật cười vì cái vẻ đáng yêu kia của cô.

- Được rồi tiểu thư em không thấy mệt khi nãy giờ cứ lải nhải mãi sao? Vui lên, ăn xong anh sẽ dẫn em đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. - Anh dỗ dành cô.

-Ai lải nhải chứ. Em chỉ là hơi buồn thôi nhưng vì tấm lòng thành kia của anh em sẽ vui haha. - Sở Thanh ngày lập tức cười nói vui vẻ.

Cô là con người cực kì đơn giản, đang buồn liền có thể vui ngay được. Đơn giản cô nghĩ "Cứ lúc nào cũng giữ nguyên một trạng thái thì cuộc sống đúng là buồn chán. Con người lúc nào cũng phải có thăng - trầm thì cuộc sống mới ý nghĩa. " Và cô cũng sống ý như vậy nên cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Cô trong xe nhìn ra mà phải trố mắt. Không ngờ nhà hàng này lại thay đổi nhanh như vậy. Mới vài năm từ khi cô tới đây lần đầu cũng mẹ nó cũng không được đẹp như vậy mà bây giờ lại trở nên thu hút lạ thường. Nhưng trên hết đồ ăn ở đây đặc biệt ngon.

Mạc Hàn nhìn cô mà không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Đúng là đang yêu mà.

-Xuống xe. - Anh từ bao giờ đã xuống xe chạy ra mở cửa xe cho cô.

Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt của những người xung quanh lại đổ dồn vào chiếc xe thể thao của anh. Rồi thì nhau bàn tán.

- Này kia không phải Mạc tổng sao? Đúng là đẹp đến say lòng mà. Nhưng mà anh ấy đang mở của xe cho một cô gái. Chẳng lẽ là bạn gái sao?

-Tôi nghĩ không phải đâu. Cô gái kia chẳng có chút gì nổi bật, nguời như Mạc tổng chắc chắn không thích.

Mọi người thì nhau bàn tán về anh và cô nhưng có vẻ cô gái ngây thơ kia của chúng ta lại không hề hay biết gì mà vẫn với tươi cười cười nói nói. Riêng Mạc Hàn thì không cần nói chẳng có gì có thể qua mặt được anh. Hơi cau mày, anh không thính những ánh mắt kia chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Mảnh Vụn Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook