Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 9: Gọi tôi là Hàn

Joon

14/10/2018

Sở Thanh nhìn ánh mắt Mạc Hàn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- Mạc Hàn à... - Cô cố đẩy anh ra nhưng không được.

- Gọi tôi là Hàn. - Anh cúi sát hơn.

- Hàn... Hàn à em sai rồi. Lần sau không thế nữa. Xin lỗi anh nha. - Cô mở to mắt nhìn anh cầu xin.

- Sắp tiếc rồi. Chúng ta nên xuống thôi. - Mạc Hàn nở nụ cười ma mị. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô đi.

" Mẹ ơi. Anh ta lại muốn gì đây. Như vậy là có ý gì chứ huhu. " - Sở Thanh khóc thầm trong lòng.

Hai người vừa bước xuống cũng là lúc bữa tiệc vừa bắt đầu. Mẹ cô vẫn lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng đứa con gái nhỏ. Chỉ sợ cô mạo phạm anh thì đời cô đúng là đi vào đường chết thật rồi.

Thấy cô vẫn an toàn cùng anh đi xuống bà Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

- Này. Kia không phải Mạc tổng sao? Người bên cạnh là ai thế nhỉ?

- Hình như là cô gái say rượu hôm qua đi với Mạc tổng ở nhà hàng này.



- Thật sao? Trông cũng xinh đẹp đấy. Không lẽ là bạn gái của Mạc soái sao?

Bao nhiêu là tiếng xì xào bàn tán. Anh vẫn vậy, gương mặt lãnh đạm, bàn tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của cô. Những bước đi rất chắc, toát ra mùi sát khí.

Sở Thanh thì mặt mũi đã đỏ ứng cả lên. Không phải là cả thế giới ai cũng biết cô đi với anh hôm qua đây chứ. Mà hôm qua cô còn rõ là say xỉn. Thật mất mặt mà.

- Mạc tổng. Thật vinh dự cậu tới thăm dự bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. - Ba anh từ đâu bước tới đưa tay ý muốn bắt tay nhưng anh lại làm ngơ.

- Ba vợ khách sáo rồi. Ngày vui của ba sao con lại không tới cho được. - Mạc Hàn đáp cho Lãnh Văn Thành (ba anh - Mạc Vương) ánh mắt xuống tới âm độ.

Cô đứng đó người không hiểu tại sao hai người này lại tỏ thái độ lạ đến thế. Cũng tại cô còn chưa nghe mẹ cô giải thích đã vội bỏ đi. Định lên tiếng thì vòng tay anh siết chặt khiến eo cô hơi đau.- Dù gì cũng là người một nhà, sau này cũng lên gọi một tiếng con rể đúng không... Ba vợ? - Anh khẽ uốn môi nở một nụ cười nhưng đôi mặt vẫn chẳng có chút hồn sắc, long nhãn là tuyệt đối vô hồn.

- Đúng... Đúng là lão già này đãng trí rồi. Con rể... Con rể. - Ông cười hà hà nhìn anh nhưng ánh mắt lại vô cùng sảo quyệt.

Mẹ cô và cô đứng đó nhìn hai cha con Mạc Hàn đấu mắt. Việc anh xóa bỏ cái tên Mạc Vương trong Mạc gia là vô cùng đơn giản. Sau đó thay tên đổi họ cho ông ta, cho ông ta một danh phận khác vậy là anh có thể để cô danh chính ngôn thuận ở cạnh bên anh mà không sợ người khác dị nghị. Dù sao từ lâu anh đã không muốn quan hệ gì với Lãnh Văn Thành (ba anh).

Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng. Mọi người vẫn là không thể ngờ Mạc tổng nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm không gần nữ sắc này lại bất ngờ công bố quan hệ với con riêng của phụ nhân Lãnh tổng. Đúng là con người này không thể lường trước được điều gì.

Anh đưa cô về biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố. Trên xe cô đã nghe anh giải thích qua loa về mối quan hệ giữa hai cha con anh nên cô mới hiểu đôi chút về thái độ hơi lệch lạc này của hai người. Xe dừng lại, anh xuống xe đi dọc theo hàng sỏi nhỏ vào nhà. Cô cũng chẳng để ý mình đang đi đâu. Cứ lững thững theo anh cho tới khi phát hiện đây không phải nhà mình.



- Em còn đứng đó. Không mau vào đi. Đêm nay chúng ta còn có việc phải làm. - Mạc Hàn cong lên một nụ cười gian tà nhìn cô đầy thích thú.

- Mạc... À à... Hàn... Hàn à đây đâu phải nhà em đâu. Anh đưa em đi đâu thế. - Cô đứng nép vào tường, ôm cái cột chu môi lên nhìn anh.

- Đây sau này là nhà của em. Mau vào nhà. - Anh nhìn vẻ đáng yêu của cô mà phì cười.

-Anh nói gì? Đây... Đây... Cả cái biệt thự này là của em á? - Sở Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô không tin được rằng đời mình sẽ sung sướng đến thế này lại càng không khỏi kinh ngạc.

- Nhanh lên. - Nhìn cái dáng vẻ của cô. Chẳng biết vô tình hay cố ý. Do có vào tường nên phần dây váy bị tuột xuống lộ ra phần vai trắng nõn cộng thêm phần xương quai xanh đẹp mê hồn của cô càng kích thích hỏa dục trong anh.

- Anh đừng có lại gần. Tránh xa em ra. - Cô hét toáng lên khi thấy anh dùng cái ánh mắt đầy dụ hoả nhìn cô, lại từng bước tới gần cô.

Định bỏ chạy lại trượt chân ngã lăn ra sàn. Chiếc váy mắc, một tiếng "xoẹt" kéo dài trong vài giây. Chiếc vày bị rách một đường từ ngực tới ngang bụng lộ chút phần ngực căng tròn đầy đặn của cô đầy kích tình.

"Mẹ ơi cái tình huống gì thế này?" - Sở Thanh còn chưa kịp định thần, Mạc Hàn đã bế cô lên đi thẳng lên phòng.

- Bỏ em ra. Mau lên tên hỗn đản nhà anh mau thả em ra. - Cô đỏ ửng hai má. Tay cứ quơ quơ kéo cái váy che đi phần ngực. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc vày.

- Có tin tôi cho em không còn mảnh vải che thân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Mảnh Vụn Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook