Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 16: Mất mát

Joon

14/10/2018

Sở Thanh lặng im lắng nghe những lời Xuyên Nhãn Lâm nói. Cô đang suy nghĩ về quá khứ, một chuỗi đau lòng mở ra. Hiện tại, tổn thương lại gấp bội... Vậy còn tương lai... Tương lai của cô... Chắc chắn nó sẽ là cay nghiệt nhất.

- Làm thế nào để tôi rời khỏi đây? - Muốn sống thì bây giờ cô chỉ còn cách chạy trốn, trốn đi thật xa, cô đâu thể nào đấu lại được anh, tên ác ma tuyệt tình ấy chỉ cần một cái búng tay là có thể hóa cô thành tro bụi.

- Chuyện này tôi... - Nhãn Lâm vừa nói vừa kiểm tra lại vết mổ cho cô, thì cửa phòng bật mở.

Mạc Hàn bước vào, khuôn mặt lãnh đạm nhìn phía cô, ánh mắt ngày lập tức chứa đầy nộ khì hướng hành động của Xuyên Nhãn Lâm trên người cô không hài lòng.

- Chết tiệt. - Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Hàn lao tới giáng lên mặt Nhãn Lâm một đấm đau điếng.

Máu từ khóe miệng cậu chảy xuống. Anh lại túm cổ áo cậu, ném ra phía cửa.

- Biến. - Anh quay sang cô, cô bây giờ thật tiều tụy, đáng thương. Nhưng anh lại đâu thương cô, mạnh bạo bóp lấy cằm cô. - Cô và anh ta quen nhau?

- Ư.... a... Um... Đa... Đau... - Cô khó chịu lắc đầu, cằm bị anh bóp như vỡ vụn. Hết đau đớn này lại tới đau đớn khác từ anh khiến cô quá mệt mỏi.

Thấy hành động quá khích của mình anh thu tay lại nhìn cô hồi lâu. Sao giờ thấy cô như vậy anh lại không vui? Lại có chút gì đó... chua sót.

Ngồi xuống bên giường bệnh của Sở Thanh, anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô, mùi hoa oải hương trên tóc cô lại đưa anh vào một chút mông lung, bàn tay vô tình lướt nhẹ lên mặt cô. Giọng nói trở lên ôn nhu một phần:

- Có đau lắm không.



Cái gai trong lòng như lại cắm sâu thêm một chút. Câu nói này... quá khứ nghe thì ấm áp bao nhiêu, hiện tại lại sót xa bấy nhiêu.Là anh đang thương hại cô đấy ư? Nhìn cô như vậy không phải anh là người vui vẻ nhất sao? Đàn ông đúng là biết cách khiến phụ nữ đau lòng.

- Dơ bẩn... Aa... - Cô đưa tay lên gạt đi bàn tay anh trên mặt mình nhưng nó lại chạm tới vết thương chưa khép miệng của ca phẫu thuật tách tủy, cơn đau truyền tới khiến cô như muốn chết đi.

- Hừ... - Nhận ra thái độ có chút bất thường của mình, anh thu lại ánh mặt và hành động. Hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

- Bao giờ tôi mới được ra khỏi đây? - Anh đã nói nếu xong việc cô sẽ được phép rời khỏi đây. Giờ mọi thứ xong rồi cô chỉ muốn đi cho thật nhanh.

Khựng lại vài giây, anh không biết sẽ trả lời cô thế nào? Cô muốn đi rồi sao? Mới đó mà đã muốn rời bỏ anh ư?

- Tôi chơi chưa chán.

- Anh nói không giữ lời. Mạc Hàn, anh còn muốn làm gì nữa? Đời con gái của tôi anh cũng lấy, tủy cũng lấy cho người tình của anh, đến cả đôi mặt của tôi anh cũng đem cho cô ta, tôi còn gì để anh lấy, để anh chơi đùa nữa sao? - Cô tức giận khi nghe câu nói kia của anh. Mọi thứ cô đều cho anh cả rồi, giờ cô còn cái gì?

- Lo mà dưỡng bệnh. - Anh nói rồi bỏ ra ngoài.

Anh sao thế này? Cảm giác gì đây? Mất mát à? Không phải tất cả những gì anh muốn đều đạt được, lẽ ra anh lên mừng mới đúng chứ. Nhìn vào phòng bệnh của cô, lòng anh lại dâng lên chút xót xa. Cô gái kia sao mà đáng thương thế? Chỉ mới một tuần lễ thôi mà cô đã gầy và xanh sao rất nhiều.

Mạc Hàn hôm nay cũng rất lạ, anh vào thăm Liễu Nhiên nhưng ngang qua phòng cô lại khựng lại, có một thứ gì đó như thôi miên anh, khiến anh mất tự chủ mà tiến về phía phòng bệnh của cô. Rồi lại khiến anh tức giận khi thấy nam nhân khác đụng chạm thân thể cô, nhớ mùi hoa oải hương trên tóc cô, nhớ cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhưng nó đã rất khác với trước kia.

Lòng anh trùng xuống, Mạc Hàn thở dài một hơi rồi đi khỏi phòng khám lớn. Mọi thứ hôm nay cũng khiến anh suy nghĩ nhiều, ngay cả tâm trạng đi thăm Liễu Nhiên cũng chẳng còn. Mọi thứ đều bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Mảnh Vụn Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook