Những Mảnh Vụn Vỡ

Chương 6: Vô sỉ lại càng vô sỉ

Joon

14/10/2018

Đôi mắt Sở Thanh mang đậm nỗi buồn. Giờ mà có ai hỏi cô rằng: "Sau chuyện này cô sẽ đối diện với mẹ cô thế nào? " Thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng: "Chết đi để bà ấy bớt cảm thấy cô dơ bẩn."

- Không cho phép em trước mặt anh buồn như vậy. - Mạc Hàn lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt hiện lên sự tức giận. Lời nói ra lệnh.

Cô ngước mắt nhìn Mạc Hàn. Lần đầu cô thấy anh tỏa ra mùi sát khí nồng nặc như vậy. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại. Anh lấy đâu ra cái quyền cấm cô không được buồn.

- Mạc Hàn anh còn cấm em không được buồn sao? Chuyện này không phải do anh gây ra à? Hừ... Sở Thanh em còn chưa giết anh là nể anh lắm rồi đấy. Bản thân gây chuyện lớn như vậy anh đã không hối cải còn... - Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn ngấu nghiến. Khuấy động bên trong miệng cô hồi lầu mới luyến tiếc mà rời đi. Anh cầu mày nhìn cô.

- Lắm lời. Em chỉ việc im lặng, ngoan ngoãn mà làm người của anh. Chuyện khác không cần bận tâm. Mà em lúc trưa nay mới là người câu dẫn anh.

Anh nhếch môi. Câu cuối thì thầm vào tai cô khiến cô đỏ mặt rồi đáp cho cô ánh mắt sắc lạnh.

Cô vừa kịp tiêu hóa xong câu cuối của anh liến hai má đỏ phừng phừng. Quá vô lý. Người như cô mà lại đi câu dẫn anh sao? Không thể nào.

- Ai... Ai câu dẫn anh hả? Tên điên nhà anh. Là anh phát tiết trên người em? Giờ lại đổ em câu dẫn anh là sao? - Sở Thanh tức giận lườm anh một cái.

- Anh phát tiết cũng là do em. Nên không thể trách anh. Màu dậy anh đưa em đi chọn đồ. - Mạc Hàn nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Đáp lại cho cô thêm một câu:

- Cho em 5 phút, không nhanh thì đến mai em cũng không thể xuống giường mà dự lễ cưới đâu. - Mạc Hàn đi thẳng xuống nhà chờ cô.



Nghe tới 4 chữ "không thể xuống giường" Cô bất chợt giật nảy mình nghĩ tới thân thể mỏng manh của cô vẫn còn đau nhức cô liền lập tức thay đồ rồi xuống nhà. Lững thững đi trên cầu thang liền nghe giọng anh:

- Em còn 40 giây.

Lời nói lãnh đạm, lạnh lùng của anh khiến cô giật mình cố gắng chạy nhanh xuống dưới, dù hạ thân còn đau nhức như muốn rách toạc ra.

Nghe danh anh đã lâu. Cô không thể nào mà chống đối anh được. Anh là con người không thể lường trước. Lời nói là mệnh lệnh. Chống đổi thì kết cục khó mà tốt đẹp. Người quy tắc như anh không cho phép ai phá vỡ. Vì thế nghe lời anh nói cô không thể không sử dụng hết khả năng của bản thân mà phản ứng mau lẹ.

Vừa bước xuống bậc cầu thang cuối hạ thân bạn này đã dịu đi cơn đau nhức giờ lại bắt cô chạy không thể nào không hồi lại cảm giác. Cô mất đà, bám vào anh đứng trước mặt. Mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của anh.

- Wow... Săn chắc thật đấy. - Sở Thanh không biết ai với ai. Người làm còn đứng ở đó. Cô thì cứ tự nhiên mà động chạm thân thể anh. Nhưng cái cảm giác này quen thế không biết như đã chạm vào vòm ngực này rồi.Anh cau mày nhìn cô. Thể diện hai lần bị cô phá vỡ. Thật mất mặt. Đây là nhà cô, ai cũng biết sau này anh sẽ là anh trai cô thế mà cô lại làm cái hành động không đúng nghĩa là anh em có phải cô không có não nữa hay không. Suy nghĩ nông cạn.

- Em hay thật. Lúc không say đã như thế này. Vậy lúc em say không phải là... - Anh chưa nói hết câu mặt cô đã đỏ bừng chợt nhận thấy bao nhiêu ánh mắt của người làm chiếu vào cô. Liền xấu hổ đẩy anh ra nói.

- Vô sỉ. - Cô định bỏ chạy ra xe thì bị anh kéo lại vào lòng.

- Sao chứ? Em ngay từ đầu đã phải là người của anh. Có gì phải xấu hổ. - Mạc Hàn anh đúng là ngông cuồng. Trong nhà cô, bố anh và mẹ cô còn chuẩn bị làm lễ cưới vậy mà anh dám ở đây công khai cô là người của anh. Đúng là chỉ có thể là Mạc tổng - Mạc Hàn.

Anh cứ thế ôm cô ra xe bỏ lại bao anh nhìn khó hiểu phía sau. Nhét cô vào trong xe nhanh chóng rời khỏi.



- Này. Anh có phải mất não rồi không? Tại sao lại nói ra những lời đó? - Cô quay sang anh đang chăm chú lái xe.

- Anh đã nói rồi ngoan ngoãn ở yên đó hưởng thụ không thì em chỉ còn một con đường không thể quay lại. Đường chết. - Anh lạnh lùng liếc cô. Đúng là con người máu lạnh. Cô không hưởng thụ anh sẽ cho cô đi vào đường chết. Nghe có vô lý quá không?

Anh là thế. Lãnh khốc, dù có là yêu thương nhưng không nghe lời kết cục chỉ có một. Cô lại chớt nghĩ tới mẹ. Mẹ cô còn chưa hạnh phúc mà cô không thể để mẹ cô chịu khổ thêm.

- Nhưng mẹ em... - Cô quay sang anh.

- Chuyện đó em không phải bận tâm.- Trên đời này chẳng mấy ai biết tới mối quan hệ của anh và cha anh vì cô anh có thể xóa bỏ hoàn toàn mối quan hệ đó, coi như cha anh đã chết. Đơn giản mối quan hệ cũng không tốt. Chẳng qua không bộc lộ.

Cô không nói gì mặt hơi nhăn lại. Hạ thân vãn đau nhức dữ dội. Anh thấy thế hơi câu này nhìn cô.

- Còn đau sao?

- Anh còn hỏi. Là anh gây ra còn không biết sao? - Nghĩ lại cô đen mặt lườm anh. Hại cô ra nông nỗi này anh đúng là không biết xấu hổ còn hỏi cô câu đó.

- Lần sau sẽ không đau như vậy nữa. Em ngoan ngoãn ngồi yên đó.

Cái gì chứ? Còn lần sau nữa sao? Tên điên nhà anh. Cô sẽ không để anh có lần sau. Thật vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Mảnh Vụn Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook