Những Ngày Đợi Nắng

Chương 2

Quái Vương

24/07/2013

Cổng trường cao đẳng Y giờ tan học dày đặc những bóng áo trắng. Mỗi nhóm tụm năm tụm ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Con đường vắng xe bị khuấy động hẳn lên.

Từ dãy phòng học thực hành đi ra, Nhi cùng cô bạn thân tên Hằng đang khoác tay nhau trò chuyện điều gì đó với nét mặt vô cùng hồ hởi. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu nghiêng khiến nụ cười của các cô gái trở nên ngọt lịm một cách kỳ lạ. Một vài chàng sinh viên đi gần đó bị làm cho thẫn thờ nhưng chỉ dám lén nhìn.

Đột nhiên nụ cười trên môi Nhi đông cứng khi nhìn thấy bóng cô gái đứng ngoài cổng.

Đã rất lâu rồi Nhi không bị bọn họ làm phiền, không lẽ hôm nay đến tận trường để dằn mặt cô. Người ta vẫn nói trước cơn bão trời thường rất trong xanh. Những ngày bình yên vừa rồi là khúc dạo đầu của biến cố sao? Nếu họ đòi nợ cô ngay tại trường thật thì cô sẽ bị bạn bè chê cười đến mức phải nghỉ học mất.

“Mày về trước đi, tao để quên đồ trong lớp học.” – Nhi nói gấp gáp rồi bỏ Hằng lại mà chạy vụt đi. Sắc mặt tái nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hằng ú ớ không hiểu gì nhưng cũng chẳng muốn đuổi theo. Vì thích điệu nên hôm nay cô mượn đôi giày cao gót của em mình mang đi học. Giày đã cao lại không đúng số, cô đã đau chân lắm rồi, chả dại mà hành xác chạy theo Nhi. Nhưng mà Nhi để quên cái gì được nhỉ? Ban nãy đã thấy thu dọn cẩn thận rồi mà? Hằng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nét mặt hiện rõ vẻ ngây ngốc không hiểu gì.

Đi qua cổng trường, do không để ý mà cô hít đủ một hơi khói thuốc của ai đó vừa nhả ra gần đó.

Hằng ho lên sù sụ, quắc mắt nhìn kẻ vừa gián tiếp làm cô tổn thọ.

Đập vào mắt Hằng là một đứa con gái gầy liêu xiêu xác xơ. Quả thật là cái dáng người đó làm người ta có cảm tưởng có thể gãy bất cứ lúc nào. Cái áo thun size nhỏ nhất khoác lên tấm thân đó cũng trở nên rộng thùng thình.

Hằng vốn đanh đá, đối phương lại ốm yếu, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua chuyện vừa rồi.

“Này, có biết vừa nhả khói vào mặt tôi không?” – Đến đứng trước mặt Winner, Hằng chống tay, giọng cao lanh lảnh chanh chua.

“Không!” – Khẽ mấp máy đôi môi nhạt màu, Winner thật thà trả lời. Đúng là cô không biết thật. Đang cho tay túi quần hút thuốc ngon lành, đâu có để ý ai qua ai lại.

“Bạn này! Đây là trường Y, ở đây sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Bạn muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút.” – Thấy đối phương không có vẻ gì hưởng ứng vụ gây sự của mình, Hằng chuyển hướng dạy đời. Một tay chống hông, một tay chỉ ra hướng ngoài cổng trường.

Winner nhìn lại mình một cái, thấy mình đang một chân trong cổng trường, một chân bên ngoài.

“Ừ.” – Đồng tình với Hằng, cô đi thẳng.

Hắng rõ ràng đã quát tháo người ta được mấy câu, người ta cũng không chửi lại cô câu nào nhưng sao cảm thấy điên tiết quá. Cái kiểu cứ như không xem cô ra gì.

Đám sinh viên nãy giờ bị tiếng quát của Hằng thu hút, một số đứng lại xem, chứng kiến hoàn toàn câu chuyện thì che miệng cười kín đáo. Đúng là còn thú vị hơn xem cãi nhau tay đôi.

Phần Winner, sau khi được giáo huấn và bị đuổi đã đi thẳng một mạch vào con đường không người bên hông trường để hút thuốc.

Đó là một con đường với hai bờ đá xanh cũ kỹ hai bên. Mặt đường trải nhựa vỡ loang lổ.

Bản thân cô cảm thấy mình đã đi đủ xa để không ai hít phải khói thuốc của mình, ấy thế mà vẫn còn gặp người.

“Cô muốn gì ở tôi?” – Vừa lén lút đi tới nơi đã thấy Winner đứng ở cửa sau của trường, Nhi giật mình buột miệng.

Nhìn thấy Nhi, lúc này Winner mới nhớ ra cô được Vương giao nhiệm vụ đến đón Nhi. Nãy giờ mải hút thuốc, nhìn trời nhìn đất thế nào lại quên mất.

“Đi thôi!” – Giọng nói Winner nhẹ nhàng như gió, nói rồi cất bước đi thẳng đến chỗ để xe.

Nhi ở phía sau thấy sơ hở bèn co chân bỏ chạy. Winner đi có một mình, cái tướng người mỏng manh ấy chắc không có sức chạy lại cô. Nếu ngoan ngoãn đi theo thì chả phải cô ngu quá sao. Cầm thú săn mồi là bản năng của nó, còn ngoan ngoãn để nó cấu xé là lỗi của ta.

Nghe tiếng bước chân, Winner quay người lại, thản nhiên chẳng buồn đuổi theo. Lòng nghĩ chắc Nhi đang mặc đồng phục nên muốn về nhà thay đồ. Dù sao cũng là một cô gái xinh xắn, đương nhiên phải điệu một chút trước khi gặp người yêu.

“Tôi đợi cô ở nhà.” – Cô cố gắng nói to hết sức có thể sau đó nhét phone vào tai, bật nhạc lên, cho tay vào túi quần đi thẳng ra xe.

Nhi đang chạy đột nhiên đứng khựng lại. Thôi xong! Mẹ cô đang ở nhà. Cô mà không ngoan ngoãn đi theo thì mẹ cô sẽ gặp chuyện mất. Thế đấy, cầm thú săn mồi là bản năng của nó, còn ngoan ngoãn để nó cấu xé là chuyện bất khả kháng của ta.

Con quỷ độc ác! Mấy người sống độc ác đi rồi chết xuống hỏa ngục.

Lòng thầm nguyền rủa, Nhi ngậm ngùi quay lại, chạy đến chỗ Winner, âm thầm chuẩn bị một nét mặt đáng yêu để xóa bớt cái tội bỏ trốn.



Thế nhưng Winner đã lên xe đi thẳng.

Nhi nghiến răng nguyền rủa rồi co chân chạy theo. Hay thật! Cô là người bị bắt đi, thế mà cuối cùng lại là người phải đuổi theo.

Winner chạy xe không nhanh nếu không muốn nói là khá chậm. Cô không có bằng. Điều này là hiển nhiên vì cô không có chứng minh. Thế nên thôi cứ chạy chậm chậm cho chắc ăn. Chạy nhanh quá công an không muốn thổi cũng buộc phải thổi.

Ở phía sau, Nhi rất kiên nhẫn đuổi theo, trong lòng tức điên lên vì cái kiểu trả thù của Winner. Vì cô muốn bỏ chạy nên giờ ghét mặt cô gọi không thèm đứng lại sao? Đúng là cái lũ cho vay nặng lãi khốn kiếp. Không có cái trò hành người nào mà không nghĩ ra.

Trời Đà Lạt nhạt nắng. Gió nhè nhẹ đánh đàn trên những nhọn thông cao vút. Âm thanh vi vu huyền bí ngàn năm lảng vảng trong không trung.

Winner thong thả lái xe, đi một hồi cũng về tới nhà. Cô đã quên luôn vụ đến nhà Nhi.

Nhưng đã có người nhắc cho cô nhớ. Vừa vào đến cổng đã thấy Vương đứng khoanh tay chờ đợi.

“Nhi đâu?” – Thấy Winner về một mình, Vương bắt đầu thấy bực. Hôm nay anh có cuộc họp đến gần trưa mới xong, qua đón Nhi thì sợ không kịp dùng bữa trưa cùng mẹ nên mới bảo Winner đến trường đón Nhi, đưa Nhi đi mua một bộ quần áo thật đẹp rồi chở về đây. Kết quả đi cả buổi rồi vác mặt về một mình. Đúng là biết cách làm người khác bực mình.

Winner lúc này mới tháo phone ra khỏi tai, nhìn Vương bằng ánh mắt như muốn nói “vừa nói gì nói lại đi”.

Cái vẻ mặt ngây ngốc đó càng làm Vương điên tiết. Anh còn đang chuẩn bị chửi cho Winner một trận thì một người chạy xộc vào, đứng trước mặt anh, cúi người thở dốc.

“Em sao vậy Nhi?” – Vương phát hoảng vì bộ dạng Nhi lúc này. Gương mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi, đồng tử mắt mờ nhạt như ngất tới nơi.

Nhi lúc này dù mặt mày say sẩm vẫn có thể nhận ra Vương đang đứng trước mặt. Có Vương đây rồi, cô không còn sợ gì nữa. Cố thít lấy hít để không khí rồi đứng thẳng người lên, Nhi chỉ thẳng vào mặt Winner mà nghiến răng: “Hỏi cô ta!”

Vương thấy thế liền trừng mắt quát: “Cô làm gì Nhi?”

Hai cơn giận như sóng thần đổ ập vào người vẫn không làm Winner tỉnh ra. Mặt cô vô cùng ngơ ngác không biết mình bị chửi vì tội gì. Thấy Nhi có ý về nhà thay đồ, cô cũng biết điều lên xe về theo. Chỉ là cô quên mất và chạy về nhà. Nhưng nhà Nhi đâu có xa, cùng lắm cô lấy xe chạy qua đó. Có cần nổi giận vậy không?

Nhìn cái nét mặt ngờ nghệch muôn thủa như chả biết gì trên đời của Winner, Vương chán ghét nắm tay Nhi kéo đi, dịu dàng dỗ ngọt: “Thôi bỏ đi, lần sau anh sẽ xai người khác đến đón em.” – Sau đó quay lại gầm gừ với Winner: “Vô tích sự! Không làm được một cái gì ra hồn. Cô sống làm cái gì vậy?”

“Ủa? Anh tìm em hả?” – Nhi lúc này mới giật mình hỏi Vương.

“Ừ. Anh đã nói với mẹ chuyện của em và anh, mẹ nói đưa em đến cùng ăn trưa.”

Nhi lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra Winner đến trường không phải để đòi nợ mà là để đón cô. Cũng đúng, làm gì có ai đi đòi nợ mà đi một mình. Là do cô nhát quá nên tự mình dọa mình thôi. Xem ra Winner bị mắng oan rồi. Mà cũng đáng! Ai bảo không chịu nói rõ. Có miệng để làm gì không biết.

Bóng hai người khuất xong rừng cây anh đào. Từng cánh hoa theo gió rơi xuống khiến khung cảnh có phần hư ảo. Một khoảng trời hồng lặng lẽ.

Winner đứng lại bên ngoài nhìn theo, khóe môi thoáng mỉm cười. Sống làm cái gì? Một câu hỏi hay. Mà cô nào có sống đâu.Quyền con người đơn giản là có tên, có giấy tờ tùy thân cô còn chẳng có thì có thể gọi là sống sao?

Còn đang đứng bất động thì bất chợt điện thoại cô đổ chuông. Màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên Thiên Kim. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Kim là cô con gái ruột của Bạch Hồ, hiện đang là học sinh nội trú tại một trường cấp ba riêng dành cho nữ sinh. Winner nghe loáng thoáng rằng ngôi trường đó có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Đà Lạt và kỷ luật vô cùng nghiêm. Chỉ cần một lỗi vi phạm nhỏ sẽ lập tức bị kỷ luật nặng.

Học sinh trong trường không được phép dùng điện thoại di động, mỗi tuần chỉ có thể dùng điện thoại trường gọi về nhà một lần. Trừ lễ tết ra thì mỗi quý học sinh được về thăm nhà hai ngày.

Winner không hiểu làm cách nào Kim có thể dùng di động gọi cho cô, nhưng rồi cũng nghe máy.

“…..”

“Ừ. Để chị đến.”

Cúp máy, cô lên xe đi thẳng đến điểm hẹn với Kim.

*

Lại là con hẻm bên hông trường cao đẳng Y, Winner quả thật cảm thấy mình quá có duyên với con đường này.

Trong điện thoại, Kim nói nhanh rằng cô bé và một nhóm học sinh nữa được thầy Hóa xin với hiệu trưởng đặc cách ra ngoài mua dụng cụ thí nghiệm. Đang trên đường đi thì nhóm học sinh đi cùng cố ý gây sự còn thách cô bé gọi người đến cho công bằng, vì thế Kim gọi cho Winner.



Con hẻm không còn vắng người như lúc nãy, nó có đến năm cô nữ sinh mặc đồng phục đang đứng chia làm hai phe. Một bên là Thiên Kim, bên còn lại đứng đối diện là bốn cô bé gây sự với Kim.

Thấy Winner đến một mình, Kim có vẻ thất vọng. Cô bé thích oai, những tưởng bà chị Winner sẽ dẫn đến một toán đàn em làm đám kia sợ xanh mặt, ai ngờ lại chỉ đến một mình. Với cái dáng vẻ gày gò như người bệnh nặng ấy thì có thể dọa được ai chứ.

Thấy dáng vẻ của người Kim gọi đến, đám con gái kia không hẹn cùng bật cười.

“Gì đây? Kêu người có bộ dạng đáng thương một chút cho dễ xin tha hả?” – Một trong bốn nữ sinh lên tiếng. Ba cô bé còn lại cũng theo đó mà phì cười.

Hai vành tai Kim lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại, giận quá bèn quắc mắt nhìn Winner. Không muốn giúp thì nói thẳng luôn đi, sao lại làm trò cho cô mất mặt thế chứ.

Đương nhiên Winner không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhóc trước mặt. Cô còn đang đứng thản nhiên mồi điếu thuốc rồi mới đi đến chỗ Kim.

Trong con mắt của những đứa con nít thì một người con gái hút thuốc có nghĩa đó là dân anh chị. Bốn cô bé nữ sinh chột dạ im bặt.

Kim gỡ lại được chút thể diện bèn âm thầm vênh mặt cao hơn một chút.

“Chuyện gì đây?” – Winner đến gần, đẩy Kim về phía sau lưng mình như một sự che chở. Người cô mỏng manh thế này, hành động bảo vệ người khác quả thật trông rất buồn cười.

“Tụi nó thách em gọi người đến đánh tay đôi.” – Kim ở sau tấm lưng nhỏ bé của Winner vẫn có thể cảm thấy an toàn bèn cao giọng mách lại.

“Này mấy nhóc! Đã bao giờ bị đâm chưa?” – Winner hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đang đe dọa. Chỉ là cô muốn hỏi bọn nhóc đó đã bao giờ bị thương nặng chưa mà lại ham hố đánh lộn như thế. Vốn dĩ con người khi bị đau một lần, bản thân sẽ tự động hình thành một phản xạ tránh xa với tác nhân gây ra nỗi đau đó dù cơn đau đã không còn. Nhưng mà ý tứ của Winner đã được bốn cái đầu đối diện hiểu thành một sự đe dọa.

“Này! Đừng có dọa bọn tôi. Bọn tôi không sợ chị đâu. Có ngon thì tay đôi không xài vũ khí.” – Cô nữ sinh bạo nhất trong bốn đứa cứng miệng nói.

Đấu tay đôi? Nghĩa là đấu sinh tử trong vòng sao? Cái này khi còn ở Nhật, Winner đã thử rồi. Cô lớn lên từ những trận đấu không khoan nhượng trong một vòng tròn nhỏ, không cần biết dùng cách nào, miễn sao hạ gục đối phương. Chỉ cần là người chiến thắng, đám đại gia coi thích mắt sẽ cho tiền. Hơn nữa cũng sẽ được chia phần trăm số tiền cá cược. Nhưng mà cô không thích trò này. Cô đã không còn phải lấy đi mạng sống của người khác để duy trì mạng sống của mình. Cô thích đi đòi nợ hơn. Dọa nạt một chút, không phải giết ai.

“Không chơi!” – Winner nói rành rọt rồi quay lưng kéo Kim theo cùng.

Đám nữ sinh kia cũng không dám đuổi theo.

Mọi việc có lẽ đã sớm yên ổn nếu Kim không bướng bỉnh giật tay mình ra. Cô bé cảm thấy việc bỏ đi thế này cứ như chịu thua. Cô bé không muốn như thế. Rất mất mặt!

“Về tôi Aya!” – Winner quay lại, nghiêm mặt nói. Cô không thích chút nào việc Kim gây sự với bạn bè. Với cô, bạo lực là điều đáng ghê tởm. Vì phải sinh tồn cô mới phải sống chung với nó, tại sao người có cơ hội tránh xa nó lại thích thú như thế.

“Mẹ không thích ai gọi tên tiếng Nhật của em. Gọi em là Thiên Kim. Đó là cái tên mang ý nghĩa cao quý.” – Kim vòng tay trước ngực, bướng bỉnh nói.

Có một nỗi buồn chạy qua đáy mắt Winner rồi biến mất như ảo ảnh. Đôi mắt vô hồn như có khói có sương mau chóng trở lại bình thường.

“Vậy thì về thôi Thiên Kim.” – Winner nhân nhượng hết mức.

“Em không muốn. Bỏ đi là hèn nhát.” – Kim tiếp tục cãi bướng.

“Phải đó! Có ngon thì đấu tay đôi.” – Cô bé mạnh miệng ban nãy tiếp tục khích.

“Muốn chết đến thế sao?” – Winner khẽ quay người lại, đôi môi bạc màu mấp máy hỏi.

Và câu nói của cô lại được hiểu là một lời đe dọa.

Cô nữ sinh im bặt.

“Đi về!” – Winner vẫn giữ thái độ mềm mỏng khi kéo tay Kim đi.

“Lòng trung thành của chị bị chó ăn rồi sao? Mẹ em mang chị về nuôi, chị phải trung thành với cả gia đình em chứ. Sao chị lại làm mất mặt em như thế?” – Kim giằng tay lại, cao giọng bề trên dạy bảo Winner.

“Thế em muốn thế nào?” – Winner quay hẳn người lại, vẫn luôn mềm mỏng với Kim.

“Đánh với nó.” – Kim không chút do dự chỉ tay về phía bốn nữ sinh phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Ngày Đợi Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook