Nhược Thuỷ Nhất Biều

Chương 40: ĐÓ CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU…

Lâm Sơ Ước

30/12/2013

EDIT: TỬ SA

Lạc Thủy lấy tay che mắt, gửi đi một cái biểu tình mời hôn môi.

Hôn thì hôn, dù sao cũng không phải là nàng hôn.

Qua một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng từ trong khe hở liếc mắt một cái, thế nào lại vẫn còn đang tiếp tục? Nhược Thủy Tam Thiên hơi ngửa đầu, tay Nam Cửu Khanh vòng qua eo của nàng.

Mười phút sau hệ thống đem bọn họ truyền tống ra ngoài.

Lạc Thủy thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đã xong.

Nào ngờ đó chỉ là sự khởi đầu.

Nam Cửu Khanh nói: “Ngày mai sẽ đến đại học Y.”

Lạc Thủy im lặng hai giây nho nhã lễ phép đáp: “Em mời anh ăn cơm.”

Nam Cửu Khanh nói: “Cảm giác phương hướng của anh không được tốt lắm, sợ ở đại học Y lạc đường.”

Lạc Thủy bảo vệ yếu ớt cái ý thức trách nhiệm quá mạnh mẽ mà lập tức đáp: “Em đến đón anh.”

Nam Cửu Khanh nói: “Phu nhân, ta mang nàng đi lên đỉnh Ma Thiên Nhai ngắm trăng.”

Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn trời, mây đen gió lộng, trăng ở đâu chứ.

Nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với đại thần, vẫn là vui vẻ mà theo sau.

Địa thế hiểm trở, đường lên đỉnh Ma Thiên Nhai quanh co khúc khuỷu, không lâu trước đó, nàng cũng chỉ theo hắn đi qua có một lần.

Rất nhanh đã truyền tống đến Ma Thiên Nhai, Lạc Thủy ở phía dưới hơi chút run rẩy, chờ hắn, dù sao nàng cũng lên không nổi, đường lên núi ngoằn nghèo nghiêng bảy mươi độ chỉ có thể nhìn xa chứ không thể đùa bậy.

Bất quá việc cúng bái vẫn là có thể, nàng đi bộ đến sơn đạo phía dưới.

Chỉ là, sơn đạo đâu?

Lạc Thủy nghẹn họng nhìn trân trối bậc thềm đá uốn lượn dài vô tận trước mắt, đây là làm sao? Hệ thống đổi mới rồi?

[Tán gẫu riêng] Nhược Thủy Tam Thiên: Ma Thiên Nhai có thềm đá o[╯□╰]o.

[Tán gẫu riêng] Nam Cửu Khanh: Ừ.

Được rồi, đây là đại thần, thấy biến không sợ, xem người ta coi, thật bình tĩnh, cũng chẳng biết là đã ăn bao nhiêu bánh ngọt nữa. (Tử Sa: bình tĩnh vs bánh ngọt ở đây cùng chung 1 chữ đản… ko bik giải thích sao cho các nàng rõ nữa…) Lạc Thủy vui vẻ bước lên, thời điểm mới bước được ba bước thì Nam Cửu Khanh xuất hiện, đồng thời nhận được lời mời nắm tay.

Lạc Thủy theo bản năng nhấn đồng ý. Sau khi có thềm đá, việc lên nhai trở nên thực dễ dàng, bậc thềm chật hẹp vừa vặn đủ để cho hai người sóng vai đi, từng bước từng bước lên đến đỉnh núi cao ngất trời.

Nam Cửu Khanh nói tổng cộng có ba ngàn bậc thềm, Lạc Thủy kỳ quái nhìn hắn một cái, chẳng lẽ vừa rồi hắn liên tục đếm sao?

Lạc Thủy hỏi hắn: “Anh không phải là vừa rồi đếm được đấy chứ?”

Nam Cửu Khanh lắc đầu: “Không phải.”

Lạc Thủy không có hỏi tới nữa, đi lên đỉnh núi, ngắm hoa ngắm trăng thuận tiện ngắm quạ đen một chút, chuyện này cũng sẽ cứ nhẹ nhàng nhợt nhạt như vậy mà qua, nếu như không phải sau đó Tây Môn hướng nàng cáo mật, ba ngàn bậc thềm này sợ rằng liền cứ như vậy mà mai một, cứ như vậy chết không nhắm mắt.

Ngày đó cũng là vừa khéo lúc Nam Cửu Khanh không onl, nàng cùng Đông, Tây và Bắc tán chuyện.

Đại khái Tây Môn lại bị giai cấp địa chủ áp bức, liền khóc lóc kể lể với Lạc Thủy: “Chị dâu, ta nói với chị nha, A Nam được mỹ nữ của Thịnh Thế mời đi ăn ngon, chúng ta ở văn phòng làm việc ăn khang uống thiếu, tăng ca tăng giờ, chị nói hắn có còn là người nữa không?”

“Mỹ nữ của Thịnh Thế?” Lạc Thủy kinh ngạc, Thịnh Thế là công ty kinh doanh cái game này, ở đâu lại xuất hiện ra mỹ nữ Thịnh Thế.

Tây Môn mắt ngấn đầy lệ: “Đúng nha, người kia phải là một vị quốc sắc thiên hương thướt tha mỹ miều, chị phải quản hắn một chút, sao có thể để hắn chiêu ong dụ bướm hồng hạnh xuất tường như vậy được.”

Lạc Thủy cùng bọn họ đùa giỡn như vậy nhiều rồi, cũng không thèm để ý, cười nói: “Giận rồi, chờ đi! Ta lấy dao phay đi tróc gian!”



Tây Môn bị kinh sợ: “Chị dâu uy vũ, cắt tiểu JJ hắn.” (Tử Sa: ai muốn hiểu JJ là kái ji` tự tra nhé… mà ta nghĩ chắc cũng hiểu hết rồi _”_!)

Lạc Thủy lau mồ hôi hai lần: “A Tây đáng thương, ngươi thành thật nói cho chị dâu biết ngươi có phải là đố kỵ hắn có cái gì kia không?”

Bắc Viên Phẩn không thức thời nhảy vào: “Tây Môn thái giám, chị dâu cắt tiểu JJ ai, cũng không thể cắt của A Nam nha.”

Lạc Thủy run rẩy: “Ta không có cái loại ham mê này.”

Hai bọn người Tây Môn ngã xuống đất chổng ngược hai chân, hơn nửa ngày mới đứng dậy, mặt xám mày tro: “Chị dâu, ta rất là nghiêm túc, chị phải tin tưởng vào quần chúng nhân dân.”

Lạc Thủy cười méo mó: “Quần chúng nhân dân ở đâu?”

Bắc Viên Phẩn: “Quét sạch quét sạch.”

Đông Phong Phá: “- -”

“Ừ ừ, cậu cứ tiếp tục nói đi, tiền căn hậu quả phải khai báo rõ ràng.” Lạc Thủy đổi cái tư thế rồi gõ ra một câu.

Tây Môn ngồi lại thẳng, ngay ngắn, khí thế hùng dũng: “A Nam cũng không biết đã mắc phải cái bệnh gì, không dưng lại đem kái con đường điểm trở của Ma Thiên Nhai kia sửa thành thềm đá.”

Lạc Thủy trong lòng “rung động” một chút, phản ứng đầu tiên là, cần bao nhiêu tiền Thịnh Thế mới bằng lòng sửa? Rời tay tiện đà đánh ra.

Tây Môn lắc lắc đầu: “Cũng không phải là vấn đề tiền bạc, bởi vì dựa trên chuyên ngành mà nói chỉ cần đổi một đống số liệu liền có thể, cho nên phí tổn không cao, nhưng đây là liên quan đến kế hoạch trù tính chung cùng sự an bày trước của một game, làm sao có thể nói sửa liền sửa được?”

Lạc Thủy trong lòng lại “rung động”, theo thềm đá lên đến đỉnh Ma Thiên Nhai, bởi vì đạt được quá dễ dàng ngược lại lại thiếu quý trọng. Vội vàng truy hỏi: “Kia thế nào sửa được?”

Tây Môn cười hắc hắc nói: “Mỹ nam kế.”

Lạc Thủy nổi giận đùng đùng hét lên: “Thành thật mới là đức tính tốt.”

Tây Môn run run nói: “Chị dâu, ta chính là đứa nhỏ thành thật, A Nam đi đến Thịnh Thế giao thiệp vài lần rồi, mỹ nữ tổng giám đốc kỹ thuật của Thịnh Thế đối với A Nam là khen không dứt miệng, chỉ thiếu không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi thôi, hai người kéo nhau đi giao lưu ba ngày, ai mà biết được chứ?”

Lạc Thủy sửng sốt, chua ngọt đắng cay, tất cả đều đồng loạt mà kéo đến, bao phủ mọi giác quan của nàng.

Những chi tiết nhỏ trong đầu dường như lập tức xâu lại thành một chuỗi dài, hắn mang nàng đi Ma Thiên Nhai, hắn nói cho nàng là có ba nghìn bậc.

Nàng không rõ, hắn vì cái gì lại đem con đường nhỏ của Ma Thiên Nhai sửa thành thềm đá? Hơn nữa lại dấu kín không nhắc tới, nếu không phải Tây Môn bát quái, nàng căn bản là không biết còn có chuyện như vậy, chỉ đơn giản nghĩ rằng là do hệ thống cách tân đưa ra, để giúp cho người khác đỡ một phen khổ tâm.

Lạc Thủy nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ đến lần đầu tiên lên đỉnh Ma Thiên Nhai, bọn họ chạy vào biển hoa, hắn hỏi nàng có thích hay không. Lúc nàng nói ở Ma Thiên Nhai off để lần sau onl có thể tiếp tục xuất hiện ở Ma Thiên Nhai thì hắn đã trầm mặc.

Có lẽ, nàng chỉ nói là có lẽ.

Hắn vì nàng mà đã đem con đường nhỏ của Ma Thiên Nhai sửa thành bậc thềm đá, chỉ vì để nàng có thể tùy thời mà lên đỉnh Ma Thiên Nhai.

Lễ vật tân hôn?

Lông mày Lạc Thủy từ từ giãn ra, rất nhanh lại liền nhíu lại, nàng có chút chân tay luống cuống mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cư nhiên có một người vì nàng mà đem game thay đổi.

Cái tin này đến quá chấn động khiến nàng có chút khó có thể tiêu hóa.

Bên kia A Tây còn đang lảm nhà lảm nhảm: “Chị dâu chị không biết chứ, A Nam là một Hắc Sơn Lão Yêu, đao thương bất nhập, còn không có mệnh môn*.”

*Mệnh môn: hình như mấy chương trc’ có giải thích wa rồi, thôi cứ tảm hiểu ở đây là điểm yếu đi.

Hắn cũng không phải là Kim Chung Tráo nha, Lạc Thủy oán niệm.

A Tây tiếp tục nói: “Thất tiên nữ hạ phàm hắn cũng làm như không thấy, ngày ngày đám nữ sinh cứ đợi được gặp hắn, lúc nào cũng nghĩ về hắn, trong phạm vị mười dặm quanh hắn hoa cũng không cao nổi một tấc, hại ta cùng A Bắc tịch mịch đã rất lâu, lúc này hắn thật không dễ dàng mới bị Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đi, chúng ta có thể không quan tâm sao.”

Lạc Thủy tay nắm chặt: “Thiên Sơn Đồng Mỗ là ai?”



Tây Môn nịnh bợ: “Chị dâu, đây là nickname của chị, hết sức biểu đạt sự sùng bái xưa nay và cả sau này cũng chưa có ai từng có của chúng ta đối với chị.”

Lạc Thủy nghẹn họng không biết nói gì hơn: “Rất tốt, rất có chiều sâu.”

Thiên Sơn Đồng Mỗ phối với Hắc Sơn Lão Yêu, không phải là vực sâu muôn trượng cùng là đáy biển Mali.

Tây Môn đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Tóm lại mà nói, chị tới trường chúng ta thị sát một phen liền biết.”

Lạc Thủy đầu đính danh hiệu “Nương tử của Nam Cửu Khanh” có câu nói mặc nghẹn tại cuống họng, bọn họ dường như chỉ là cái quan hệ trong game thôi mà, nhưng nhìn thấy Tây Môn kích động cứ như là mới được thả từ trong ngục ra, liền cứng nhắc mà đem những lời đó nuốt trở lại trong bụng.

Đông Phong Phá tiếp lời: “Chị dâu, nhất định phải đòi A Nam mang chị đến căn tin trường chúng ta ăn cơm.”

Lạc Thủy khó hiểu: “Có món gì riêng sao?”

Bắc Viên Phẩn: “Có bác gái riêng.”

Cái gì? Thời điểm Lạc Thủy không hiểu ra sao, Tây Môn lại kéo đề tài khác đến.

Tiết Diễm Yến là bị một trận thanh âm quỷ dị đánh thức, gắng gượng mở to mắt nhìn, nguyên là quần áo trên giường Lạc Thủy phía đối diện đã loạn thành một đống, tiếp đó là một nữ nhân nào đó tóc tai bù xù đang lục lọi tủ quần áo.

Tiết Diễm Yến gào lên giận dữ: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Lạc Thủy chỉ biết kích động mà hỏi: “Diễm Yến Diễm Yến, ngươi nói ta mặc bộ nào trông đẹp nhất?”

“Cái này hay cái này.”

Diễm Yến hít sâu hai lần, giở cái xem thường, “Đều khó coi!”

Lạc Thủy tự động xem nhẹ cái tinh thần lúc rời giường của Tiết Diễm Yến, lấy ra cái quần hậu cung kaki hỏi nàng: “Cái quần này phối với cái áo nào thì tốt?”

Sau khi Tiết Diễm Yến tỉnh táo lại, đại não bắt đầu vận hành, hôm nay là cái tình huống gì vậy, cái đứa con gái chuyên lấy áo sơ mi trắng cùng quần bò làm mục tiêu phấn đấu suốt đời kia, cư nhiên lấy ra cái quần hậu cung trăm năm không mặc mà hỏi nàng phối với áo nào thì tốt. Mới chưa được tám giờ sáng liền chao qua chao lại vì cái này đây, lần này thì chỉ có một cái khả năng là nữ vi duyệt kỷ giả dung*. Đỉnh đạt ngồi xuống, thích thú nhìn nàng: “Thành thực khai báo đi, người yêu ngươi là ai?”

*Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Người con gái làm đẹp vì người mình yêu.

Lạc Thủy mắt cũng không chớp, quơ quơ cái quần trên tay: “Nào có, ta chính là cảm thấy không thể lãng phí.”

Không thể lãng phí cái quần Liễu Oanh cho nàng.

Liễu Oanh trừ bỏ là một mỹ nhân thích ngủ thì vẫn là người lạc quan phóng khoáng, thường xuyên ở Đào Bảo mua đồ, ở trên mạng xác thực là có thể vơ được rất nhiều đồ, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, tỷ như nói đồ mua về không mặc vừa.

Cái quần hậu cung này chính là một phần thất bại của Liễu Oanh, cái ống quần nhỏ bé thực không nhét nổi cái đùi hơi thô của Liễu Oanh, vì thế Liễu Oanh nhịn đau mà gạt bỏ tình yêu đem quần tặng cho Lạc Thủy bé nhỏ.

Tiết Diễm Yến bò xuống giường, từ trong tủ quần áo của chính mình chọn ra một chiếc áo đơn tay lá sen màu nước viền tơ đưa cho nàng: “Thử xem.”

Lạc Thủy đi toilet đem quần áo mặc vào, không được tự nhiên đi ra hỏi Tiết Diễm Yến: “Xem được không?”

Tiết Diễm Yến thuận theo thanh âm nhìn qua, không khỏi ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ biết diễm quang bốn phía mị nhãn như tơ đều có thể từ trên người Lạc Thủy mà bắn ra, khuôn mặt trái xoan nhu thuận tinh tế chôn trong mái tóc rối bù, chiếc áo màu nước xanh biếc làm cho cả khuôn mặt càng ôn nhuận như ngọc, cổ áo hình chữ V vừa vặn để lộ ra đôi xương quai xanh xinh đẹp, nút buộc hình liễu bao quanh vòng eo nhỏ nhắn, đầy vẻ phong tình, có lẽ là cái quần bó chặt, bò sát vào cả hai cái đùi thon dài để lộ ra những đường cong lả lướt.

Đầu lưỡi Tiết Diễm Yến có chút thắt lại: “Ngươi… ngươi vẫn là đừng ra ngoài?”

Lạc Thủy thấp thỏm bất an, mắt liên tục đảo qua đảo lại, có chút ủ rũ: “Khó nhìn à?”

“Là quá đẹp, sợ ngươi ra ngoài sẽ khiến cho người khác phạm tội.”

“Đừng có châm biếm ta, nói thật đi, có được hay không?”

Tiết Diễm Yến bị ánh mắt nóng rực của Lạc Thủy nhìn chòng chọc đến, cả người run rẩy! Cái áo màu nước biếc này bởi vì có độ phồng nên mặc trên người nàng có chút mập ra, nhưng là mặc ở trên người Lạc Thủy, ngược lại lại làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ vô cùng. Nàng khó chịu: “Đừng có ép ta khen tổ thông mười tám đời nhà ngươi, ngươi không biết nữ nhân rất hay ghen tỵ sao?”

Lạc Thủy bị nàng hù đến, chả hiểu vì sao, theo phản xạ có điều kiện lại tính vào toilet đem đồ thay ra, Tiết Diễm Yến cùng lúc bắt lấy nàng: “Đừng thay, mặc cái này đi, Tây Thi hay cứt chim gì cũng không thành vấn đề, cái áo này tặng cho ngươi đó.” Đồ Lạc Thủy mặc qua nàng còn có thể mặc sao? Không phải nàng tự ti, thực sự thì… Aizz, điều này những người mập đều có thể hiểu.

Bộ này tốt lắm, Lạc Thủy toàn thân trên dưới đều là đồ do bạn cùng phòng cứu tế, theo trực giác muốn từ chối ý tốt của Tiết Diễm Yến, nhưng nhìn ánh mắt khiếp người không thể chối từ có chết cũng không được từ chối kia của nàng, mà há há miệng, không phát ra tiếng, vẫn là sau này mua một bộ tặng cho nàng vậy.

Lạc Thủy đem quần áo của chính mình từng bộ từng bộ cất vào trong tủ, tất cả đều là quần bò cùng áo sơ mi, không phải xơ xác cũng là bạc màu, nàng hình như là cần phải mua quần áo mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thuỷ Nhất Biều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook