Nhược Thuỷ Nhất Biều

Chương 9: HỌA THỦY ĐẾN…

Lâm Sơ Ước

30/12/2013

EDIT: TỬ SA

Lạc Thủy đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị Tiết Diễm Yến nổi giận dùng một chiếc gối cùng với tiếng sư tử gầm của nàng làm cho giật mình.

“Lạc Thủy!!! Phát hỏa nga!”

“A? Cháy?” Lạc Thủy a một tiếng đứng bật dậy.

Diễm Yến cốc mạnh vào đầu nàng: “Là phát hỏa, ta xem ngươi là bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ngồi trước cái máy tính kia lúc ngây ngô cười lúc thần người ra lúc vui vui vẻ vẻ.”

Có khoa trương như vậy sao? Nhìn Diễm Yến bộ dạng giận dữ thật cẩn thận hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Diễm Yến trợn trắng hai mắt: “Đốn đại soái oa đợi ngươi dưới lầu.”

Đốn Họa Thủy? Họa Thủy ở dưới lầu đợi nàng làm gì? Để không xảy ra ùn tắc giao thông, Lạc Thủy quyết định vẫn là nên đi xuống dưới một chuyến.

Nhăn nhăn nhó nhó, tâm tình thật không tốt gửi tin cho Nam Cửu Khanh: “Ta có chút chuyện, muốn rời đi trước một lát.”

NamCửu Khanh: “…”

“…” là ý gì? Đại thần, nàng không thích chơi trò ngươi đoán ngươi đoán ngươi đoán đoán, dù sao hắn biết là được rồi.

Nhược Thủy Tam Thiên: “Ta đây rút lui trước, ngươi yểm hộ.”

Lạc Thủy đánh ra mấy chữ này liền đắc ý, nguyên lai được yểm hộ là thích như thế a.

Nàng xốc túi lên, từ trên giường lấy ra di động, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét vọt xuống lầu, liền nhìn thấy Họa Thủy ta đang nhàn nhàn dựa vào thân cây cạnh đó, ánh mặt trời hôm nay đặc biệt ấm áp nhẹ dịu, lách qua tán lá chương thụ chiếu đến, như những mảnh vụn của viên pha lê trong suốt, óng ánh.

Còn có làn gió nhè nhẹ phớt qua ngọn tóc hắn, hơn cả là ý cười lộ ra trong đôi mắt phượng cong cong, khiến cho các tiểu nữ sinh đi ngang qua đều khe khẽ nói nhỏ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, Họa Thủy ta cười lại hiền lành như gió, đồng thời lộ ra hai lúm đồng tiền sâu húm, đầy quyến rũ lại đáng yêu, làm cho đám tiểu nữ sinh liên tục thét lên những tiếng chói tai.

Có lầm hay không, lão Thiên canh nhiên lại đem một nam nhân sinh thành như vậy, OMG*!

*OMG: oh my god

Lạc Thủy nhất thời tức giận: “Có chuyện gì không thể gọi điện thoại?” Làm gì đứng dưới lầu ký túc xá các nàng gây hại, hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đốn Cảnh Nhiên đã quen với Lạc Thủy như vậy: “Đại tỷ, ta đã gọi cho ngươi N cú rồi.”

Lạc Thủy vừa hướng Họa Thủy ra hiệu đi đến chỗ khác, vừa từ trong túi rút di động ra, vừa nhìn quả nhiên có cuộc gọi nhỡ của Họa Thủy: “Được rồi, là ta không đúng.”

Đốn Cảnh Nhiên cười cười: “Không có gì.”

“Không có gì? Không có gì ngươi đến tìm ta làm chi?” Lạc Thủy chống hông.



Đại tỷ, ngươi đầu óc nông cạn a, khó trách đã là cà chua [nữ nhân năm 3 đại học còn dư lại, cũng không được tính là hoa quả] (Tử Sa: cà chua ko phải hoa quả a @@?) vẫn tìm không được nam nhân, tốt nhất ngươi cả đời đều không gả đi được, Đốn Cảnh Nhiên ác độc nghĩ.

“Tìm ngươi ăn cơm.”

Lạc Thủy hoài nghi: “Tìm ta ăn cơm? Hồng phấn tri kỷ, hậu cung giai lệ của ngươi đi đâu hết rồi?”

Đốn Cảnh Nhiên không thể tưởng tượng nhìn nàng: “Lần trước không phải đã nói rồi, mời ngươi ăn cơm.”

Nàng đột nhiên nhớ lại thời điểm tại căn-tin, Họa Thủy ta hình như là đã nói qua như vậy, Họa Thủy qua bên này cuộc sống chưa quen, nàng cũng là nên làm phận chủ nhà, vốn nên mời hắn ăn cơm.

“Ta mời ngươi, ngươi chọn chỗ đi.”

Đốn Cảnh Nhiên cẩn thận nhìn nàng một cái, dường như muốn xác định lời mới nói vừa rồi nói có phải hay không là của nàng: “Ngươi xác định?”

Bảo ngươi xác định cái gì? Nàng chẳng lẽ lại nhỏ mọn như vậy, nắn nắn tiểu hầu bao, lại có chút lo lắng không đủ: “Xác định, bất quá miễn bàn đến yến sào bào ngư, nhà hàng cao cấp linh tinh.”

“Không vấn đề.” Đốn Cảnh Nhiên cười rất có thâm ý.

Lạc Thủy nhất thời có loại cảm giác bị hố, loại cảm giác này mạnh mẽ liên tục đến tận khi ngồi trên xe của Họa Thủy, xe của Họa Thủy là loại xe thể thao màu đỏ, quả nhiên người nào xe nấy, đều khoa trương như nhau.

“Tuổi còn nhỏ, xa xỉ vô độ, lái Lamborghini cái gì.”

“Đại tỷ, ta ở tại Tây khu, đi xe bus đến trường ít nhất hai giờ, điên sao?”

Lạc Thủy bị ngữ khí “ngươi ngu ngốc a” của Đốn Họa Thủy làm tức giận nói: “Đại tỷ cũng là ngươi kêu, hèn mọn đại thúc xa xỉ lãng phí còn tìm cớ à.”

Đốn Cảnh Nhiên đồng hài nghĩ đến lời nói của lão mẹ đại nhân dù gì thì khi đối với nữ giới ngươi phải xưng hô nhỏ hơn tuổi thực của nàng, vươn tay dí dí Lạc Thủy: “Lạc Thủy xinh đẹp, tha thứ cho sự vô lương tâm của hèn mọn đại thúc đi, đại thúc cũng không phải cố ý.”

Lạc Thủy chớp mắt khinh bỉ liếc xéo hắn một cái, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, vô tình liếc nhanh qua cái đồng hồ tốc độ, đường này quy định vận tốc là 50km/h, Họa Thủy thế nhưng lại chơi đến 90km/h, có thể là tính năng của xe quá tốt, phi thường ổn, trước đó vẫn không cảm thấy gì, vừa nhìn liền sốc nặng. Nhìn lại Đốn Họa Thủy, trên mặt hắn giống như được viết bốn chữ: Sát thủ đường phố.

Đốn Cảnh Nhiên bị nàng đưa mắt nhìn sợ hãi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi sẽ không lái xe mà không có bằng lái chứ?” Lái nhanh để tránh né cảnh sát, nói không chừng cảnh sát giao thông đã chú ý đến bọn họ, ở phía sau điên cuồng đuổi theo.

Đốn Cảnh Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, là vì cái này sao? Thò hai ngón tay từ trong túi áo móc ra bằng lái xe đưa cho nàng.

Lạc Thủy lấy nhìn qua, canh nhiên đã có bốn năm tay nghề rồi, lại nhìn ra phía sau không có cảnh sát đuổi theo, mới an tâm, bất quá vẫn là đã khiến Họa Thủy chạy lại với tốc độ bình thường.

Xe rẽ trái rẽ phải, nhà cửa xung quanh ngày càng ít đi, những bãi đất lớn xanh tươi từ từ hiện ra, không khí trong lành xông vào trong mũi.

“Xe vào không được, xuống xe đi bộ qua đi.” Đốn Cảnh Nhiên đem xe dừng lại.

Nhìn đồng cỏ xanh rộng lớn, vui vẻ thoải mái, hai người dọc theo con đường mòn nhỏ ẩn dưới đồng cỏ mà đi, trong chốc lát liền nhìn thấy một trúc lâu, lập thể ba tầng, kinh hoàng chính là trúc lâu được xây dựng trên một cái hồ nhân tạo, hồ nước trong suốt thấy đáy, bên trong nuôi vài chú cá vàng. Lạc Thủy dừng chân ngẫm lại liền biết đồ của nơi này khẳng định không tiện nghi, còn không có kịp chạy trốn liền bị tiểu đồng tại cửa tiến lên nghênh đón, trực tiếp đem bọn họ dẫn đến vị trí gần cửa sổ, hiển nhiên Họa Thủy là khách quen nơi này. Chỗ ngồi trong đại sảnh cơ hồ là đã kín hết, bất quá nghe thấy rất ít thanh âm, thực khách giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã.

Khe hở giữa những thanh trúc dưới chân khá lớn, có thể nhìn thấy cá trong nước dưới chân đang bơi qua bơi lại một cách rõ ràng, giống như còn có thể hôn được chân khách nhân nha, từ cửa sổ nhìn ra là một guồng nước làm bằng trúc, nước trong hồ được dẫn lên guồng, rồi lại rơi xuống tiểu hồ, thời điểm có gió thổi qua, ngẫu nhiên có vài hạt nước li ti bắn đến.



Lạc Thủy cầm thực đơn do phục vụ viên đưa đến lườm người ngồi đối diện đang cười như thể ta đây vô tội vậy, món ăn trên thực đơn cũng chỉ là vài món ăn gia đình bình thường, nhưng là phía trên căn bản không có đề giá. Liền trực tiếp đem thực đơn khép lại: “Ngươi chọn.”

Đốn Cảnh Nhiên cũng không khách khí, tự mình gọi một đống mỗi thứ một chút.

Nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn, Lạc Thủy cũng ngập tràn tức giận, cái gì là Họa Thủy, theo hắn cho đến giờ chưa một lần tốt đẹp.

“Ngươi phải ăn hết cho ta, hừ hừ.” Lạc Thủy run run xiết chặt nắm tay uy hiếp nói.

Đốn Cảnh Nhiên gắp một khối bơ sầu riêng: “Yên tâm, hồng phấn tri kỷ của ta xếp hàng dài đợi ở nơi đây.”

“Ta kêu ngươi ăn hết, không kêu bọn ruồi muỗi của ngươi.”

Vừa rồi vẫn là hồng phấn tri kỷ, hậu cung giai lệ, hiện tại thế nào liền biến thành ruồi muỗi rồi? Đốn Cảnh Nhiên có chút đổ mồ hôi.

“Xin bớt giận, xin bớt giận.” Đốn Cảnh Nhiên gấp cho nàng một một miếng cá hấp rượu.

Giận dữ cũng đã không làm được chuyện gì, nàng thế nào lại đáp ứng mời Họa Thủy ăn cơm, thật sự là đồ đầu gỗ, nhiều lần như vậy vẫn còn chưa học được bài học. Đều nói hóa bi phẫn thành thực dục, thực tế chứng minh câu nói này tuyệt đối chính xác.

Lạc Thủy bắt đầu vùi đầu ăn, ăn một hồi, mãi cảm thấy có gì không đúng, giống như có cái lưới trùm lên mình, chính mình lại là ruồi muỗi trong cái lưới kia, không chỗ che dấu, quay đầu lại liền nhìn thấy một người, nam nhân. Muốn hỏi nàng vì cái gì chỉ nhìn thấy một nam nhân như vậy, nàng cũng không biết.

Cái bộ đồ thể thao trắng tinh vẫn là làm cho người khác giận sôi, phô trương như Đốn Họa Thủy cũng không dễ dám thử, mặc ở trên người nam nhân kia, canh nhiên lại khiến người khác nhớ tới những từ đại loại như “Bạch y thắng tuyết, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái.” Đôi mắt đen có chút ý cười, con ngươi sáng như ánh trăng, thật sự là mày kiếm mắt sáng, ngay cả vài hạt mưa nhỏ ti li trên tóc đều là sinh ra bộ dáng rạng rỡ.

Lạc Thủy sửng sờ, nhớ tới trong “Lạc Thần Phú” đọc khi còn bé có một câu: Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng*. Nguyên lai còn nghĩ loại người như vậy cũng chỉ có thể tồn tại trong “Lạc Thần Phú”, nhưng hiện tại nàng đã tin.

*Dịch:

Hình dáng của chàng, bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mĩ miều như dáng vẻ du long. Rực rỡ tựa bông cúc mùa thu, tươi trẻ như cây tùng mùa thu…

Namtử trước mắt chính là phiên nhược kinh hồng, vinh diệu thu cúc.

“Uy, uy, nhìn nam nhân đến ngẩn người rồi? Dừng lại đi có được không.” Đốn Cảnh Nhiên đẩy đẩy Lạc Thủy, theo ánh mắt nàng liền nhìn thấy một nam tử, sửng sốt hai giây, nói thầm, chẳng qua là mắt so với hắn đẹp hơn một chút chút, cười so với hắn đẹp hơn một chút chút thôi mà, nói không chừng chính là dẫn theo mỹ đồng chỉnh dung đây, chỉ có hắn là tự nhiên không dao kéo.

[Lời của tác giả: chính mình mang theo mỹ đồng, nên nhìn ai cũng đều mang theo mỹ đồng, ngươi như vậy là sao?]

“A, không có, ta chỉ là cảm thấy đã gặp qua hắn nơi nào đó.” Nàng canh nhiên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người ta, thật không phải, điên rồi, thật cẩn thận quay đầu lại liếc một cái nữa, người nọ vẫn là một bộ ý cười tràn đầy, yên tâm rồi.

Nàng xem phim truyền hình tám giờ nhiều hơn giùm đi, kịch bản kinh điển đều dùng tới rồi, chịu không được nữa, Đốn Cảnh Nhiên rầu rĩ nghĩ.

“Đều đã muốn ngây ngẩn ra, còn không có.” Đốn Cảnh Nhiên cười nhạt.

“Không có chính là không có! Ngươi nghe không hiểu a.”

Lạc Thủy cũng cảm thấy chính mình dường như có chút kích động quá, lấy lòng gắp cho Đốn Cảnh Nhiên một miếng bơ sầu riêng, thật không rõ cái thứ quái vị này có cái gì ngon lành chứ, còn kêu đến hai dĩa, đòi mạng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhược Thuỷ Nhất Biều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook