Niệm Niệm Có Ăn

Chương 27: KHU SĂN BẮN HOÀNG GIA

Thực ra tôi muốn làm con cá

07/05/2021

Từ lúc mưa bắt đầu rơi, dường như vẫn chưa ngừng qua một chút nào cả.

Thấm thoát thoi đưa, mùa hè đã qua, cảm giác mát mẻ cũng đang lan tới.

Ta ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, không muốn đọc thoại bản, cũng không muốn ăn mứt hoa quả, lại càng không muốn thêu thùa mà nương bắt ta làm, mỗi ngày đều chỉ ngồi gác cằm trên đầu gối, ngơ ngẩn ngắm mưa ngoài cửa sổ.

Các cụ nói: làm hết khả năng, nghe theo mệnh trời (1).

Ta đã cố gắng hết sức làm những việc mình có thể, nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy trong lòng trống trải thế này đây?

Có thể thấy là, căn bản câu nói này không có tác dụng gì cả, các cụ chỉ dùng để an ủi bản thân mà thôi.

Trời vào thu rồi, kì thi (ba năm một lần) càng ngày càng gần, ca ta cũng bận rộn hẳn lên, đóng cửa học hành, không ra ngoài ăn chơi đàn đúm nữa.

Vụ án Kiều gia không có động tĩnh gì, đoán rằng Hoàng thượng cũng không vội, dù sao thì phạm nhân của vụ này cũng bị nhốt vào nhà lao hết rồi, chắp thêm cánh cũng không thoát được, chẳng cần phải nóng vội nhất thời.

Suy nghĩ như vậy làm cho tâm trạng của ta lại xấu đi rồi.

·

Thật không dễ gì trời mới trong trở lại, Trần Thiến Thiến liền bảo người gửi thư cho ta, mời ta mấy ngày sau cùng đi tới khu săn bắn hoàng gia.

“Trần Thiến Thiến rất có mặt mũi đấy nhỉ, có thể mời con đi cùng trong dịp này.” Nương biết chuyện lại không hề hào hứng như ta, nhìn ta một hồi: “Đợi lát nữa, nương sẽ gọi người của tiệm may tới lấy số đo của con, con đừng có chạy loạn đấy.”

“Nương, con đã rất lâu không ra ngoài chơi rồi ạ.” Ta ôm lấy cánh tay bà, làm nũng: “Niệm nhi ngoan như thế, nương có thưởng gì không ạ?”

“Vậy liền thưởng cho con theo nương học quản lý nhà cửa đi.”

“Thôi ạ.” Ta vội lắc đầu, chạy ra ngoài, “Không muốn ạ.”

Nương tức giận, giẫm chân ở đằng sau: “Con, nha đầu này!”

·

“Tiểu thư, em nghe nói trong bãi săn hoàng gia cái gì cũng có, kể cả con hổ ạ.” Lạc Cầm rất lo lắng, “Có thể có nguy hiểm không ạ?”

“Em ngốc hả.” Cuối cùng thì ta cũng có thể dùng câu này để nói người khác rồi, thật là kích động, “Em nghĩ xem, đây là nơi Hoàng thượng tới, kể cả có hồng thủy mãnh thú (nước lũ, thú dữ) đi nữa, cũng đã được đề phòng như vua Đại Vũ trị thủy (2), thị vệ cũng đã có không biết bao nhiêu kinh nghiệm ở bãi săn rồi.”

Ba ngày sau, khi ta và Lạc Cầm đang ngồi trên xe ngựa, ở ngoài cổng bãi săn đợi Trần Thiến Thiến, ta mới phát hiện ra sự ngây thơ của mình. Không phải chính Tần Nhược là hồng thủy mãnh thú làm cho người ta sợ hãi hay sao?

Ta mới không muốn cãi nhau với nàng ấy trước mặt Thánh thượng, ta sợ sẽ không giữ được đầu của hai chúng ta.

Trong bãi săn thì không được ngồi xe ngựa nữa, mấy thị vệ mặc áo giáp đang thủ vệ trước cổng, trừ những người trong cung ra, thì ai cũng phải xuống xe, tra xét thân phận, sau mới được đi bộ vào.

Ta nghe thấy thị vệ ở cổng hỏi: “Trong xe là người nào?”

Nha hoàn của Tần Nhược trả lời: “Tần Nhược, nữ nhi của Tần Thái phó, phủ Thượng thư.”

Xe ngựa của ta dừng ở nơi cách cổng lớn khoảng một trượng (3,33m), vừa nghe thấy lời này liền lặng lẽ vén màn cửa sổ lên, nhìn trộm.

Trần Thiến Thiến nói thực sự là có lý, cái người mà lấy thơ do học sinh của phụ thân mình làm, để giả vờ là tài nữ, quả là da mặt dày hết mức, khuôn mặt vẫn là vênh váo, tự đắc như mọi khi.

Thôi, thôi, chỉ cần ả đã tiếp thu bài học kinh nghiệm, đừng có mà đi hại ta là được rồi.

Trong lòng ta lặng lẽ nhắc mãi, lại bắt gặp một màn không bình thường.

Tần Nhược đứng dậy, chuẩn bị xuống xe, thấy người đánh xe đã cúi xuống ngay trước xe ngựa, vậy mà ả lại hơi do dự, khuôn mặt cũng có vẻ không dễ chịu.

Kỳ quái.

Là ả sợ giẫm lên lưng người đánh xe để đi xuống sẽ làm lộ ra ả không hề lương thiện sao?

Nhưng mà, cũng chỉ có một cái xe ngựa của ta đang dừng ở đây thôi mà.

Không hợp lý.

Ta lại ngó ra ngoài cửa sổ, thấy người đánh xe khuyên ả mau xuống, thì ả mới nhẹ nhàng giẫm lên lưng hắn, cứ như là sợ hắn sẽ bị đau vậy.

“Ả vịn tay thị nữ xuống xe, vẻ mặt hơi khó chịu, hoảng loạn liếc nhìn người đánh xe một cái, lại giả vờ trấn định, nói: “Ngươi đi đi!”

Người đánh xe không hề phản ứng lại, chỉ gật đầu, rồi bám vào vách xe, ngồi lên.

Không đúng, tay của hắn có hơi kỳ quái.



Ta híp mắt, nhìn thật kỹ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, vội chuyển hướng nhìn về mặt hắn. Thật không khéo là hắn đang quay đầu xe, nghiêng người đi, từ phía ta nhìn lại, bất kể như thế nào cũng không thấy mặt hắn, chỉ có thể thấy da hắn đen thui.

Không bình thường.

Khi ta vẫn đang suy ngẫm thì bỗng một khuôn mặt phóng đại trước mắt ta.

“Lâm Niệm, đợi lâu rồi hả, xuống xe mau!”

Trần Thiến Thiến cười hi hi, gõ cửa sổ xe, ta vẫn chưa lý giải được không đúng ở đâu, nghiêng mặt tìm theo dấu vết xe ngựa của Tần Nhược.

Đáng tiếc là xe ngựa đã hoàn toàn quay đuôi về phía ta, đi về phương hướng quay lại trong thành.

Trần Thiến Thiến không hiểu: “Muội đang nhìn gì thế?”

Ta dụi mắt, nghi ngờ là bản thân đã nhìn nhầm rồi, cười với nàng ấy: “Không có gì.”

·

Tới chuồng ngựa, ta vẫn còn đang lơ mơ, ngắm nhìn cảnh sắc non xanh nước biếc đến ngây người ra một lúc.

Thị vệ ở đó dắt ngựa ra cho chúng ta, Trần Thiến Thiến hỏi: “Đây chính là Hãn huyết bảo mã (3) mà Tây Vực tiến cống lần trước à?”

Thị vệ cười: “Tiểu thư đến muộn rồi, tổng cộng chỉ có mười mấy con Hãn huyết bảo mã, đều đã đưa cho mấy vị vương gia và công chúa rồi ạ.”

“Thế đành thôi vậy.” Trần Thiến Thiến gật đầu, ngắm thật kỹ con ngựa trắng của mình, sau đó lại nhìn sang con ngựa của ta, bỗng chốc liền sững sờ, “Sao ngươi lại dắt ngựa con tới cho Lâm tiểu thư, thế thì nàng phải làm thế nào? Con ngựa con này có thể chạy được mấy bước chứ?”

Thị vệ cũng nhìn ta, vẻ mặt xin lỗi: “Lâm tiểu thư, đây là ngựa con nhưng cũng là Hãn huyết bảo mã đấy ạ, người nhìn thân hình nó xem, to hơn nhiều so với phần lớn những con ngựa con khác.”

“Á?” Lúc này ta mới chú ý tới con ngựa nhỏ màu đen ở trước mặt, lông nó bóng loáng, chỉ có thân hình là nhỏ hơn nhiều so với những con ngựa khác, thấy ta nhìn, nó liền phì một cái, thở ra một luồng khí nóng.

“Mấy con còn lại trong chuồng đều là của Thánh thượng, chỉ đành uất ức Lâm tiểu thư rồi.”

Ta liền xua tay, thể hiện là bản thân không hề để ý, Trần Thiến Thiến lại không cam chịu, không ngừng đòi hỏi hắn phải tìm được một con ngựa đàng hoàng cho ta.

Khi đang nói chuyện, một đội người đi qua trước mắt chúng ta.

Nữ tử đi đầu mặc một thân quân phục, búi tóc thật cao, mắt to, lông mày dài tới tóc mai, nhìn có vẻ hoạt bát lại khí khái, cười chào Trần Thiến Thiến: “Thiến muội muội đến muộn rồi nhé, hôm nay có dám đấu với tỷ tỷ một trận hay không đây?”

Trần Thiến Thiến vừa thấy nàng đã rất hưng phấn, ngẩng cao đầu, đáp ứng: “Được đấy, để xem hôm nay chúng ta ai săn được nhiều thú hơn!”

Nữ tử kia cười rất thoải mái, nắm chặt dây cương, một roi hạ xuống, tuấn mã dưới thân liền tung vó, phóng đi xa như một mũi tên.

Nữ tử này là ai thế nhỉ?

Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng.

Trần Thiến Thiến đắc ý vỗ vai ta, cười: “Lâm Niệm, muội ngắm tới ngây người rồi! Thế nào, có phải Quân Cầm tỷ tỷ rất hiên ngang, oai hùng không?”

Ta cực kỳ kinh ngạc: “Lý Quân Cầm?”

Lý Quân Cầm là tỷ tỷ ruột của Lý Quân Nguyệt, năm năm trước xuất quân theo phụ thân, đóng giữ tại Lâm thành ở biên giới phía bắc, là bậc nữ anh hùng hạng nhất hạng nhì trong triều, từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ nàng ấy, vẫn còn chưa biết nàng đã về kinh rồi, lại còn được gặp gỡ trong trường hợp này nữa.

“Muội cũng nghe nói về Quân Cầm tỷ tỷ?” Trần Thiến Thiến hơi ngạc nhiên, “Nàng xuất quân nhiều năm như vậy, gần đây mới trở lại đấy.”

“Biết chứ, hồi nhỏ muội có gặp qua nàng ấy.” Ta cũng bị kích động tới mức ăn nói hào hùng hẳn lên: “Thiến tỷ tỷ, chúng ta cũng lên ngựa đi săn thôi! Muội cũng muốn săn thêm được vài con thú, noi theo gương nàng ấy!”

“Được lắm.” Trần Thiến Thiến nhanh nhẹn lên ngựa, nhận lấy cung tên Thải Nguyệt đưa cho, “Lâm muội muội, hôm nay chúng ta phải bắn được thêm mấy con thỏ đấy nhé!”

Ta dùng cả tay lẫn chân trèo lên ngựa, nhận cung tên Lạc Cầm đưa tới, đeo hộp tên ra sau lưng, rồi ngẩng đầu nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.

Thị vệ chuồng ngựa nhìn ta, hơi do dự, hỏi: “Tiểu thư, có cần gọi người tới dắt ngựa cho người không ạ?”

Bỗng chốc ta liền thấy hơi tức giận, chỉ có thể trả lời một câu rất chắc chắn: “Không cần!”

Hạ xuống một roi, chú ngựa con liền mang theo ta bắt đầu chạy.

·

Bãi săn là một vùng rừng núi rất lớn được quây lại, không khí trong lành, mới đi vài bước đã có thể nhìn thấy thị vệ đang đóng giữ, như vậy cũng không lo bị lạc. Nói tóm lại, đây chính là một nơi đã đẹp, lại thú vị, và an toàn.

Mà ta qua lại như con thoi giữa rừng cây, lá đang chuyển sang màu vàng, có lúc cũng bắt gặp mấy con thỏ rừng, gà rừng. Cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, sự khó xử ùn ùn kéo đến làm cho ta hận không thể chui xuống đất được.

Bởi vì, đến tận lúc chuông báo giờ Ngọ vang lên, hai tay ta vẫn trống không, thật không biết là ta đến đi dạo hay là săn thú nữa.



Đúng là không dám tin, ngựa con mà ta cưỡi, cứ đi vài bước lại cúi xuống ăn cỏ, không muốn tiến lên, sau này lớn lên có biến thành Hãn huyết bảo mã hay không nữa.

Có Hãn huyết bảo mã nào lại lười như thế không?

“Ơ? Sao lại có người cưỡi ngựa con vậy?”

Khi từ không xa truyền tới mấy tiếng cười nói, ta đang cam chịu số phận, ôm cổ ngựa, tùy nó đi dạo từ từ, dứt khoát làm như bản thân tới đây là để tản bộ vậy.

“Nữ nhi nhà quan cửu phẩm bé tí tẹo teo này, có phải chỉ xứng cưỡi ngựa con thôi nhỉ?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc lại chua ngoa này, đầu ta liền muốn nổ tung rồi, trong lòng lại khuyên bản thân không ngừng: dĩ hòa vi quý.

Dĩ hòa vi quý.

Không thể đánh nhau với Tần Nhược ở đây được.

“Cửu phẩm?” Mấy tiếng cười nói ở phía sau ngày càng rõ ràng, “Cửu phẩm thì làm sao có thể vào đây được chứ?”

“Nhỏ giọng một chút, đừng để cho người ta nghe thấy.”

“Nghe thấy thì có làm sao? Cửu phẩm mà lẩn vào đây, cũng không xem xem có phải là nơi bản thân tới được hay không, thật là không biết tự lượng sức mình!”

Nhịn nhịn nhịn nhịn.

Ta ôm ngựa con, nhẹ nhàng nói với nó: “Ngựa con, mày có thể chạy nhanh hơn chút không? Ta không muốn nghe mấy người này nói chuyện.”

Có lẽ ngựa con hiểu được một ít, cũng không ăn cỏ nữa, chậm rì rì di chuyển bước chân, hình như đang chuẩn bị tiến về phía trước.

Giọng nói khó nghe lại vẫn không ngừng vang lên như cũ.

“Ngươi xem, ả vẫn còn đang nói chuyện với ngựa kìa, e rằng chính là một đứa ngốc đấy.”

“Ha ha ha.”

Thình lình, một tiếng roi quất đã cắt ngang âm thanh cười ầm ĩ, có người đang phi đến từ phía sau, nhanh như gió thổi chớp lóe, kèm theo là một giọng nữ âm vang hữu lực:

“Không săn thú thì rời đi! Đồ khua môi múa mép kia, mau nhường đường!”

Ta ôm cổ ngựa, thấy tò mò, liền lặng lẽ quay lại nhìn, Lý Quân Cầm đã phi tới chỗ bọn Tần Nhược thì dừng lại, bởi vì dáng người cao ráo, chọn con ngựa cưỡi cũng rất cao to, nàng ngồi trên lưng ngựa, lạnh nhạt nhìn xuống đoàn người kia.

Bọn Tần Nhược không biết làm sao, một chữ không nói, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ có thể nhìn nhau, bộ dáng kinh sợ.

Oa, không hổ danh là nữ tử mà Lâm Niệm ta ngưỡng mộ.

Chính là lợi hại.

Có vẻ Lý Quân Cầm cũng rất ghét Tần Nhược, môi đỏ khẽ mở: “Tần Nhược, sao vậy, ngươi vừa tới đã giành “Truy Phong”, mà đến giờ lại vẫn còn trắng tay (4) à?”

Cả khuôn mặt Tần Nhược mang vẻ chột dạ khi làm việc xấu, lí nha lí nhí: “Ta, ta, ta lòng dạ yếu đuối, không muốn sát sinh.”

Ấy, trong lòng ta nghĩ, Tần Nhược, ngươi đang ám chỉ ai đây?

Lý Quân Cầm lại không hề tức giận, ngược lại nàng cười nhẹ: “Tần Nhược, không muốn sát sinh thì ngươi tới bãi săn làm gì, sao không vào chùa miếu luôn đi?”

“Ngươi!” Tần Nhược hơi cáu rồi, lông mày nhíu lại, cứng rắn đè nén tức giận, quay đầu nói với mấy người kia, “Chúng ta đi!”

Sống lưng Lý Quân Cầm thẳng tắp, nhìn đoàn người rời đi, rồi cười nói: “Ngựa không nhận ra quan hàm, chẳng phải muốn người xứng với ngựa chính là làm trò cười cho thiên hạ sao.”

Tần Nhược tức giận quất ngựa một roi, ngựa hí lên rồi phóng đi mất.

Lý Quân Cầm quay đầu lại đây, thấy ta đang nhìn chằm chằm nàng đến mức ngơ ngẩn, rất mất tự nhiên mà giương cao khóe miệng, rồi rời đi một cách tao nhã.

Còn ta thì chỉ hận không thể giơ hai tay lên (đang bận ôm ngựa), vỗ tay cổ vũ nàng.

~~~~~~~~~~

(1) Bản gốc “Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh”: ý chỉ khi con người dồn hết sức lực làm việc gì đó, nhưng trong tự nhiên có rất nhiều các yếu tố có thể biến đổi, làm người ta không dự đoán được, vậy nên việc có thể thành công hay không, còn phải xem xét các yếu tố bên ngoài này. Trích từ “Kính nhữ duyên” của Lý Nhữ Trân.

(2) Vua Vũ: vua đầu tiên của nhà Hạ, Trung Quốc, theo truyền thuyết đã từng chống lụt thành công, cùng với Nghiêu, Thuấn được dựng thành hình mẫu tiêu biểu của minh quân thời kỳ đầu Thượng cổ Trung Hoa, là những vị thánh quân được ca ngợi bởi Khổng Tử.

(3) Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế được coi là người đã viết về “Hãn huyết bảo mã” sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc, từng treo thưởng hậu hĩnh cho ai có thể tìm được cho ông một con Hãn huyết bảo mã thuần chủng, vốn được cho là hiện diện tại Trung Á nhưng hiếm có ở Trung Quốc. Ngày nay, giống ngựa đặc biệt đó được xác định là Akhal-Teke, là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất, mang tên ốc đảo Akhal và bộ tộc Teke, là địa danh và tên người cư ngụ tại đây. Akhal-Teke thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới, được thuần hóa cách đây khoảng 3000 năm, loài ngựa này có tốc độ phi mã cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai. Akhal-Teke có dáng điệu nhanh nhẹn như một con chó săn với các bắp thịt ngực cuồn cuộn nở, mặt nhô ra, còn đôi mắt tròn, chính cái cổ mềm mại như cổ loài thiên nga mới chính là yếu tố đưa nó có tốc độ cao. (Theo Wikipedia)

(4) Bản gốc “Nhất vô sở hoạch”: cái gì cũng không đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niệm Niệm Có Ăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook