Niệm Niệm Khó Quên

Chương 1: Lần sau sẽ cùng đi (1)

Diệp Tích Ngữ

30/06/2022

Edit: Redamancy

Đầu tháng chín, thành phố B vẫn còn cái nóng bức oi ả của ngày hè tỏa ra, nắng vàng rực rỡ phủ lên cả khuôn viên trường học, trời nóng như thiêu như đốt.

Khai giảng xong, Lê Niệm ôm chồng bài tập hè mới thu được đi tới văn phòng, đến lối nhỏ ở tầng ba cô nghe thấy từng trận reo hò tiếng huýt sáo ở bên ngoài nên không khỏi quay đầu lại nhìn xem.

Mặt trời chói chang, mười mấy nam sinh ở trên sân đang chơi bóng rổ, ngươi tới ta chạy, tình hình tranh đấu kịch liệt, phía bên ngoài còn có một vòng nữ sinh vây quanh cổ vũ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Trong số ấy, nổi bật nhất là một nam sinh mặc áo ngắn tay màu đen đang tiến lên, nam sinh này lớn lên thật anh tuấn, cũng là người lấy nhiều điểm nhất, mỗi khi ghi được bàn thắng nữ sinh xung quanh liền phấn khích cổ vũ, hét to tên của cậu ta: "Cố Dữ!"

Lê Niệm có chút sửng sốt.

Cách đó không xa cũng có hai nữ sinh dựa vào lan can đang nhìn xuống phía dưới xem đám con trai chơi bóng rổ, hay nói đúng ra là đang xem Cố Dữ chơi bóng.

"A a a, Cố Dữ thật sự rất đẹp trai nha! Chỗ cơ bắp kia là tuyệt nhất, tớ có thể liếm* cả đời!" Một nữ sinh đơn phương Cố Dữ lên tiếng.

* Từ này tớ tìm trong convert lẫn raw đều có nghĩa như vậy, ai biết từ gì thay thế cmt giúp tớ nha.

"Đúng vậy, so sánh anh ấy với đám con trai kia thì Cố Dữ tuyệt đối đứng nhất." Nữ sinh còn lại gật gù tán đồng.

"Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ, thật muốn đi hỏi xin phương thức liên hệ của anh ấy mà."

"Haizzz, hết hi vọng đi, có tin đồn anh ta và Lê Niệm đã sớm ở bên nhau rồi."

" Ai cơ? Không phải là Chu Tử Duyệt sao? Lê Niệm làm sao có khả năng, nghe đâu chị ta từ nông thôn chuyển lên, ăn mặc như vậy còn kém xa so với hoa khôi Chu Tử Duyệt, thế mà còn không biết xấu hổ lì lợm la liếm Cố Dữ, đến heo còn không mặt dày như vậy. Tớ nói trước, Cố Dữ sẽ không thích chị ta đâu..... A, sao cậu lại đẩy tớ!"

Nữ sinh đang nói tức giận quay sang lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy nhân vật chính vừa bị bản thân nói này nói nọ đang cười như không cười nhìn mình.

".........."

Thiếu nữ trước mắt mặc áo đồng phục trắng ngắn tay, phía dưới là quần jeans lửng làm lộ ra một đoạn cẳng chân tinh tế, cả người nhìn đơn giản nhẹ nhàng mà tươi sáng.

Tóc dài đen nhánh buộc gọn gàng phía sau, lông mày thanh tú như tranh vẽ, Lê Niệm tuy ăn mặc không mấy bắt mắt nhưng diện mạo lại vô cùng thanh thuần xinh đẹp, làn da trắng nõn, giống như nai con vô hại.

Đáng tiếc nhất chính là tính cách không giống như gương mặt của cô.

"Bạn rất rảnh rỗi sao?" Lê Niệm hơi nghiêng đầu, "Bạn có muốn tôi gọi giáo viên đến đây giúp bạn bớt chút thời gian rảnh không?"

"Không muốn, không muốn ạ, xin chào học tỷ! Tạm biệt học tỷ!" Nữ sinh còn lại nhanh chóng lắc đầu, vội vàng lôi kéo bạn mình chạy như bay.

Các cô ấy đi rồi, khóe miệng tươi cười của Lê Niệm chậm rãi hạ xuống, lại liếc mắt ra sân trường một cái.

Có lẽ sắp đến giờ học, trận bóng rổ cũng sắp kết thúc, Cố Dữ ghi điểm liên tục, cậu thản nhiên vén vạt áo lên lau mặt, lộ ra cơ bụng rắn chắc, vừa tùy ý lại kiêu ngạo, mỗi động tác lại khiến cho đám con gái thét chói tai không ngừng, ân cần đưa nước và khăn lau.



Cố Dữ cũng không kiêng dè, tiện tay nhận nước từ trong số nữ sinh, nữ sinh đó thẹn thùng đỏ bừng mặt nhìn cậu.

Lê Niệm thu lại ánh mắt, môi hơi mím lại, đem đống bài tập trong lòng xốc lại cho gọn gàng rồi cất bước rời đi.

***

Lê Niệm đến văn phòng đúng lúc nghe được bên trong có tiếng nói chuyện của chủ nhiệm lớp bọn họ, thầy Mã Quốc Phú.

"...... Nếu như trò đã nhập học vào ngôi trường này thì nên chuyên tâm học hành, gặp phải chuyện gì khó khăn nhớ phải nói với thầy đầu tiên, không nên gây chuyện..... Bằng không chính thầy cô cũng không bảo vệ được em..... Thầy biết em là một học trò tốt nên đừng làm thầy cô phải thất vọng....."

Khoảng cách quá xa, Lê Niệm nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe được loáng thoáng một vài câu, cửa văn phòng không bị đóng lại, cô nhìn thoáng qua vào bên trong.

Cô nhìn đến chỗ bàn làm việc phía trong cùng, Mã Quốc Phú đang nghiêm túc nói chuyện với thiếu niên trước mắt.

Thiếu niên ăn mặc đơn giản, một cái áo sơ mi cùng quần tối màu, mặt đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ, đầu hơi rũ xuống, thi thoảng sẽ gật đầu một cái chứ không mở lời.

Lê Niệm không có thói quen nghe người ta nói chuyện riêng tư nên nhanh chóng nhìn ra nơi khác.

Bây giờ mà đi vào thì có vẻ không ổn cho lắm.

Lê Niệm đem đống bài tập để xuống đất ở ngay trước cửa sau đó đứng lên xoa bóp cánh tay có chút nhức mỏi. Do dự một lát cô mới lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn Wechat cho người có tên là: bạn trai.

"Không phải cậu nói buổi trưa buồn ngủ nên không tới sao? Tại sao còn sớm như này đã đến trường chơi bóng rồi?"

Qua vài phút sau đối phương mới trả lời:

"Bọn Lâm Sướng nhất quyết một hai phải kéo tớ đi cùng."

Lê Niệm khẽ mím môi, "Tớ bảo cậu tới trường thì cậu không đi, chúng ta đã lâu rồi chưa cùng nhau đi học."

Cố Dữ trả lời một câu nhẹ nhàng mà bâng quơ: "Thời tiết quá nóng nực, lần sau sẽ cùng đi."

Lần sau? Lần sau là lúc nào?

Lê Niệm thiếu chút nữa không nhịn được mà hỏi nhưng vẫn cố kìm xuống, từ bỏ ý định đó.

Chuyện như này đã xảy ra quá nhiều lần, cậu ấy luôn có cả ngàn vạn lí do.

Từ lúc họ ở bên nhau, Cố Dữ đã nói bọn họ nên khiêm tốn chuyện yêu đương, ở trong trường thì đừng nên ở cạnh nhau, không thể để thầy cô và phụ huynh phát hiện.

Lê Niệm cảm thấy có lý nên mới chấp nhận, nhưng đây lại trở thành lý do để cậu tùy tiện nói cô sao?

Rõ ràng trước kia là cậu mở lời trước.....



Đúng lúc cô đang ngẩn ngơ thì cửa văn phòng phía sau lặng lẽ bị kéo ra, có người bước đến.

"Làm ơn nhường đường một chút."

Một âm thanh trầm thấp rõ ràng đột nhiên vang lên, giống như mang theo hơi lạnh thổi vào tai người nghe.

Lê Niệm giật mình tới nỗi nhảy dựng lên, quay đầu lại nhìn hóa ra là thiếu niên đã cùng thầy Mã nói chuyện vừa rồi.

Bước vào phòng mới phát hiện cậu rất cao, dáng người thon dài thẳng tắp hơi gầy, làn da dưới ánh mặt trời mang vẻ trắng nhợt, phía trên đeo khẩu trang màu xanh, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn qua ngoại hình có thể biết là một nam sinh tuấn tú, mặt mày tinh xảo đẹp đẽ.

Cậu nhìn xuống cô, ánh mắt thờ ơ, đôi mắt đào hoa trời sinh hẹp dài, hướng lên lại bị cậu làm cho mang đến cảm giác ảm đạm, con ngươi đen nhánh khiến người ta nhìn không ra cảm xúc vui buồn.

U tối lại lạnh nhạt.

"Thật ngại quá"

Lê Niệm giờ mới phát hiện bản thân chắn đường người vừa lên tiếng liền dịch sang bên cạnh một bước.

Nam sinh cũng không thèm nhìn cô một cái trực tiếp đi ra.

Lê Niệm thu dọn bài tập để trên đất mang vào văn phòng, nhìn thấy Mã Quốc Phú đang ở bàn làm việc phân loại tài liệu.

"Lớp trưởng tới rồi à, bài tập để ở trên bàn hộ thầy là được rồi." Thầy Mã vừa vẫy tay vừa bảo cô.

"Dạ vâng." Lê Niệm đáp lời rồi đi qua để chồng bài tập lên, khựng lại một chút, tuy bình thường đối với người lạ cô đều không có hứng thú nhưng nay không nhịn được tò mò mà hỏi một câu: "Thầy Mã, bạn vừa rồi đi ra là ai vậy ạ? Thật....."

..... Cmn chết tiệt.

Cô im lặng giấu xuống mấy từ đằng sau.

Thêm nữa, trời nóng như vậy còn đeo khẩu trang, vậy mà không chê bí.

Tuy rằng hiện tại đang là thời kỳ dịch bệnh đặc biệt, học sinh cũng phải mang khẩu trang mới có thể vào trường nhưng chỗ bọn họ bây giờ chưa xuất hiện ca bệnh nào nên phần lớn học sinh đến trường đều không đeo, đeo khẩu trang cả người trùm kín mít như cậu đúng là hiếm thấy.

"Trò đó sao, tên là Yến Tây Minh, là học sinh mới chuyển đến trường ta." Mã Phú Quốc làm vẻ thần bí cười cười, vẻ mặt như nhặt được bảo bối, "Em ấy học rất tốt, các em chắc chắn sẽ hợp nhau."

"....."

__________

Redamancy: Một chương đối với mình hơi dài nên mình chia đôi nha, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình^^

Đăng tải: 26/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niệm Niệm Khó Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook