No. 24

Chương 14

Lượng Lượng Quy

23/03/2018

Beta: Hắc Mộc Tử Lam

xOx

Hồ sơ thành viên tổ B

Ueda Tatsuya

Mã số: NO.24 – B100967

Khả năng: ngôn ngữ, phân tích số liệu, đánh giá năng lực chiến đấu, dự cảm

Tiền biên chế: khoa kỹ thuật công nghệ thượng tầng

Lý do nhập đội: Cuộc thi thăng cấp lần I

Thời gian nhập đội: 4 năm

Akanishi Jin

Mã số: NO.24 – B101574

Khả năng: phá bom, hỏi cung, đọc khẩu ngữ, mật mã Morse (mật mã bằng dấu)

Tiền biên chế: đội phá bom

Lý do nhập đội: Cuộc thi thăng cấp lần II

Thời gian nhập đội: 3 năm

Kamenashi Kazuya

Mã số: NO.24 – B106632

Khả năng: kiểm tra vết tích, bẻ khóa

Tiền biên chế: Bộ phận kỹ thuật của khoa giám chứng

Lý do nhập đội: Cuộc thi thăng cấp lần VII

Thời gian nhập đội: 1 năm

xOx

Ueda và Akanishi bước vào căn tin, bất chợt tự hỏi hệ thống lò sưởi có phải mở quá to hay không. Nhiệt năng từ bốn phương tám hướng phà thẳng vào hai người, khó chịu vô cùng.



“Tổ trưởng…” Akanishi huých cái thìa đang cầm trên tay vào người Ueda. “… Bộ hôm nay tôi đẹp trai hơn thường ngày à? Sao mọi người chằm chằm nhìn tôi thế?”

Ueda không hề quay đầu lườm cậu, điềm nhiên trả lời, “Nếu cậu đẹp trai như vậy thì con rùa kia cần gì phải hiến mình cho Ikuta Toma? Hai bọn cậu ở chung với nhau mà thằng nhỏ phải tìm đến tên kia để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nội chuyện này không cũng đủ đánh giá khả năng về lĩnh vực giường chiếu của cậu, cần gì nói tới nhan sắc.”

“Không nha!!!!!!! Đó là vì tôi không phải đồng tính luyến ái!!!!! Nếu tôi thích đàn ông… a a a a không phải!!! Đánh chết tôi cũng không thích đàn ông!!!!!!”

“Năm xưa Kame chẳng phải cũng nói vậy sau?” Ueda thuận mông ngồi xuống, chống cằm đăm chiêu rồi nhìn về hướng đàn em của mình, “nhưng thằng nhỏ xem ra không thiệt thòi mấy, Ikuta Toma thế mà bị nó đè suốt một năm.”

Akanishi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, “Này, chẳng phải thằng nhỏ bị sếp bẻ thẳng thành cong à?”

Từ phía sau, chợt có người bổ nhào tới, ngồi phịch xuống đối diện hai người.

“… Cậu đắc tội Đầu To?” Ueda cau mày nhìn Yokoyama thở hồng hộc trước mặt. “Nhìn cậu cứ như vừa gặp quỷ…”

“Tôi không hề đắc tội Đầu To, nhưng mà Đầu To nhà mình lại to đầu tới nỗi đi đắc tội sếp lớn tầng 29!!!!” Yokoyama gục mặt lên bàn. “Cậu ta còn dám mở miệng nói, ‘Sếp Kyogawa, tôi mà là sếp, tôi sẽ mua bộ tóc giả nào nhiều tóc hơn.’ A a a a a

họa tới nơi rồi!!!! Thiếu chút nữa không còn mạng mà ra ngoài nữa!!!”

“Hm…” Akanishi gật gù, tay gắp một trái cà chua nhỏ bỏ vào mồm, “Con rùa chết tiệt, chỉ làm hộp cơm bé tí như cho đàn bà ăn thế này!!!”

Ueda nghiêng đầu nhìn Akanishi, “Ra là Đầu To đắc tội lão dê xồm kia, còn dám cười cợt cái đầu hói của ổng.”

“Cậu ta không đợi tôi mà một mình xông vào. Lúc tôi vào đến nơi, đại lão gia tầng 29 đang ngồi chồm hổm trên đất mà tìm răng giả. Đầu To đứng gần đấy, chết trân tại chỗ, rồi không sợ trời, không sợ đất mà ôm bụng cười ngặt nghẽo!” Yokoyama rướn người nhìn hộp cơm thơm lừng của Akanishi.

“Ôi!!!!!! Thịt bò

>

“Akanishi ở chung với mẹ à? Thật sung sướng, mỗi ngày được mẹ làm cơm cho ăn.” Yokoyama quay ra hỏi Ueda.

“Phụt!!!!!!” Tổ trưởng Ueda vốn nổi tiếng điềm tĩnh nhưng lại chịu không nổi mà phun phì phì nước trái cây trong miệng ra.

“Cái gì chứ? Không thể là người yêu sao???” Akanishi cong môi, lạnh lùng ném cho Yokoyama một cái liếc.

“Này, Jin, nhìn cậu ăn ngon lành như thế,” Ueda không kiêng nể gì mà đưa tay hướng tới hộp cơm trong tay Akanishi, “làm anh đây cũng muốn nếm thử.”

“A a a a a

cướp cơm!!! Cướp cơm!!! Không được cướp cơm!!!! Phải để tôi ăn no rồi mới có sức cho sếp S (hành hạ) chứ!!!!!”

“Thịt bò a

đặc biệt làm riêng nữa!” Ueda thản nhiên đưa chân đạp Akanishi một cước, rồi nhanh tay cướp lấy hộp cơm. Sau đó, anh thoắt cái đã chén sạch toàn bộ thịt bò trong hộp. “Ngon a, trả lại cho cậu này.”

“Ueda Tatsuya… Tôi muốn giết cậu!!!!! Chỉ còn cơm trắng là sao T____T?”



“Cứ việc giết, coi lá gan cậu có được như Đầu To không… Hmm hmmm, tay nghề Kame dạo này tiến bộ nhiều nha~”

“Các cậu còn dám ngồi đây thảnh thơi ăn cơm???? Đắc tội sếp lớn đó mấy anh hai

a a a a a

Lần này chúng ta đã bị Đầu To hại chết!!!!!!” Yokoyama khóc không ra nước mắt, rên rỉ giãy giụa.

“Mệt óc lo lắng làm gì, thế nào đội phó chẳng xách mông đi dọn phân cho Đầu To.” Ueda chép miệng, thuận tay xoa xoa đầu Akanishi.

“Cỡ nào cũng ảnh hưởng đến trang thiết bị năm sau của đội mình. Tầng 29, bộ trang bị công nghệ thượng tầng, chuyên môn đánh giá cùng triển khai trang thiết bị những tầng khác. Nói không chừng, năm sau, lão phát cho tổ mình mấy hộp đạn 0.38, hay mấy bộ đàm to như cục gạch, quăng ra ngoài xe còn không thèm cán!!! Cả tầng 24 có khi còn lạc hậu hơn cả sở cảnh sát ở đảo Kagoshima nữa!!!!!!”

“A, tôi càng không cần lo lắng đến mấy chuyện này.” Ueda thản nhiên. “Thứ nhất, tôi chưa bao giờ cần đến súng. Thứ hai, tôi xài di động, không xài bộ đàm. Thứ ba, tôi vẫn muốn được như mấy cảnh sát ở Kagoshima, không có thiết bị bấm thẻ giờ làm này nọ, 9 giờ sáng vác thân tới cũng như 11 giờ sáng. Thật tiện nghi!!”

“… Tôi không nói với cậu nữa.” Yokoyama hậm hức quay phắt sang Akanishi. “Jin-chan, cậu đến tổ G của bọn tôi đi!!!! Cậu cần súng phải không? Cần bộ đàm phải không? Đi làm sớm hơn leader nhà cậu phải không?”

“A

nhưng mà bên các cậu không có người mẹ nào sáng sáng lại thức dậy làm cơm cho đại gia Akanishi Jin đây, tâm tình tốt thì khuyến mãi thêm ‘bữa khuya’.” Ueda săm soi mấy cái móng, điềm nhiên trả lời.

“Phụt!!!!” Akanishi lập tức phun nước. “Không thể là người yêu sao????”

“Xin hỏi…” Một cô nhân viên tạp vụ với gương mặt khả ái từ đâu bước tới, rồi dừng lại trước mặt ba người, “Sếp Ueda…”

Akanishi liếc nhìn cô gái với hai má đỏ lựng kia, nghiêng đầu thì thầm vào tai Ueda, “Tình địch của Maru đến đấy.”

“Chuyện gì?” Ueda đưa chân đá vào ống quyển của Akanishi.

“Đau

~~”

“Xin hỏi sếp Ueda – căn hộ dạng này có thể bán với giá bao nhiêu?” Cô gái trước mặt rụt rè đặt một quyển tạp chí vào tay Ueda. “Bởi vì… bởi vì… muốn kết hôn, nhưng không rành rọt chuyện định giá bất động sản… em sợ bị lừa…”

“Ôi, Tatsuya, mau trở về báo tin mừng với mẹ cậu đi, có người chịu giúp cậu duy trì cái dòng DNA trời đánh không tới của cậu rồi kìa, bác ấy nhất định vui mừng lắm nha.” Yokoyama thấp giọng nói với Ueda. “Phụ nữ dạo này xông xáo thật, mới lần đầu gặp mặt mà đã muốn cậu mua nhà cho ở.”

“30 triệu. Cô cứ đặt giá này là được.” Ueda đem quyển tạp chí trả lại cho cô nhân viên kia. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ điều gì rồi lại nói thêm, “Cứ nói với quản lý nơi đó là cô mua nhà với Kamenashi Kazuya, nói không chừng 20 triệu là ổng chịu bán cho đấy.”

“Á

tại sao?” Akanishi trừng lớn hai mắt. “Kéo con rùa kia vào chuyện này làm gì???”

“Không phải chuyện của cậu.” Ueda lạnh lùng đáp trả.

“Cảm ơn sếp Ueda!!!!” Cô nhân viên tạp vụ toét miệng cười tươi tắn. “Thật không hổ danh là chuyên gia phân tích số liệu!! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện No. 24

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook