Nợ Em Một Thanh Xuân

Chương 16:

Kieuanh nguyen

04/01/2021

\#16

Cánh cửa phòng phẫu thuật kia cũng đã hơn 1 giờ rồi vẫn chưa tắt đèn , người ở bên trong cũng chưa từng có một ai bước ra

Phía bên ngoài thì muốn như nổi điên lên khi chẳng có một tin tức gì

" Mỹ Linh con sao rồi " mẹ cô lúc này mới đến đã hấp tấp chạy vào , tim bà lúc này như muốn ngừng đập khi nghe tin gái gặp nguy hiểm .. tất cả là vì sao chứ ? Vết thương cũ chưa lành giờ tiếp tục vết thương mới là sao ?

Phải chăng lúc sáng bà nhất quyết để con gái ở nhà là nó được bình an rồi , không cần phải học hành gì hết cả con gái bà ở không cả đời bà cũng nuôi được .. đến trường mà phải để con giữa ranh giới sống chết thì đến làm gì?

" Cô ơi cô bình tĩnh Mỹ Linh vẫn còn trong phòng cấp cứu " cô giáo vội chạy đến chấn an tâm lý mẹ Mỹ Linh nhưng vô ích , mẹ cô lấy tay hất cô giáo ra xa bình tĩnh thế nào ? Hai lần đều nguy hiểm thì lấy đâu bình được ? Lần đầu tiên đã không nói đến bây giờ lại tiếp tục thế nào ? Sau này lỡ ra còn nữa thì sao ?

" Được rồi bà đừng làm loạn đây là bệnh viện , bà như thế này bác sỹ sao chú tâm chữa cho con bé được hả ? " ôm chạy đến đỡ lấy vợ mình lúc nãy ông kêu bà ở nhà để mình đi nhưng bà nhất quyết không đồng ý , cũng ba chân bốn cẳng đòi đi theo ông biết ngay thế nào vợ mình cũng làm loạn

Mẹ cô khuỵ xuống ghế bật khóc con bà từ nhỏ đánh một cây cũng chưa từng , chỉ bị cảm nhẹ đã làm bà lo lắng cả đêm ấy vậy mà bây giờ con gái bị thương nặng thế này ? nói người làm mẹ này có đau lòng hay không ?

" Bác con xin lỗi là con hại Mỹ Linh thành thế này " mẹ cô ngước mắt lên nhìn người vừa nói ra , là Thiên Phong người chơi thân với con bé từ nhỏ .. ấy vậy mà nó chưa từng đặt niềm tin ở con gái bà

" Chát,.. " một cái tát vô tình rơi xuống bên má phải của Thiên Phong , anh chỉ đứng im chẳng nói gì cũng chẳng oán trách bị sao mình bị đánh .. như vậy là đáng lắm anh bị đánh như vậy là quá nhẹ rồi



" Tôi nói cho cậu biết từ nay tránh xa con gái tôi ra , không thôi đừng trách tôi giết chết cậu " bà tức giận đến mức ánh mắt đỏ ngầu , nếu không phải bệnh viện bà sẽ giết chết Thiên Phong

" Bác con biết là do con bác không cần tha thứ , bác muốn chửi muốn đánh con làm sao cũng được .. con chỉ mong bác không cắt đứt quan hệ giữa con và cậu ấy " mẹ cô nghe vậy khẽ mỉm cười đang tấu hài sao ? Bạn ? Mười mấy năm lại chẳng chịu tin con bé dù chỉ một lần ? Lúc con bé nguy hiểm lại bỏ mặc nó quả là người bạn tốt đó

" Xin lỗi tôi không đủ bao dung như vậy con gái tôi không dám để nó chơi với một người tốt như cậu , từ này xem như tôi cầu xin cậu tránh xa nó ra vậy là đủ lắm rồi .. còn cả con nhỏ vô học kia nữa " bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngọc Trúc , cô ta thấy mẹ cô chỉ về hướng mình thì mặt trở lên trắng bạch

" Bà nói ai vô học hả ? Có tin tôi cắt lưỡi bà không ? " Mẹ Ngọc Trúc nghe mẹ cô xúc phạm con gái mình thì lên tiếng

" Vô học là nhẹ đó nhờ nó có một người mẹ tốt như thế đó , gương mặt thì như thiên xứ còn tâm hồn thì là ác quỷ .. cái thứ còn thua cả xúc vật nữa đấy nói vô học là còn nhẹ " mẹ cô nghiến răng nói từng chữ tưởng bà sợ sao ? Xin lỗi chứ đe doạ nhầm người rồi có ngon thử chạm đến lông chân bà xem ?

" Bà nói lại xem ? " Mẹ Ngọc Trúc muốn ngào đến thì mọi người cản lại , mẹ cô từ từ tiến đến nhìn thẳng vào mặt bà ta

" Nói xúc vật là phải nói đến bà mới đúng đẻ con xong lại chẳng biết dạy dỗ nó , cái thứ thất đức vong ơn bội nghĩa người ta giúp mình xong quay lại cắn .. con gái tôi dằm mưa để cõng một con chó trên lưng , dùng người để đỡ cành cây cho con xúc vật ấy vậy mà nó ngu đến mức phản chủ , nói đến chó là còn xúc phạm con chó vì con chó nó cũng không quay lại cắn chủ mình " mẹ cô vừa nghiến răng ánh mắt sắc bén gằn lên từng chữ , bọn này phải để bà dạy dỗ cho một trận thì mới biết khôn .. một lũ dốt nát chẳng có nhân tính con người

" Mày nói ai hả ? Là con mày ngu không biết khôn rủ con tao đi , con bé tốt bụng đi theo giúp đỡ phải nói nếu lúc đó con tao có chuyện gì tao liền xé xác cả nhà mày " mẹ Ngọc Trúc như không kìm chế được cơn giận mà với đến mẹ cô , nhưng chẳng thể làm gì được vì bên cạnh có người giữ lại

" Đang sủa gì vậy ? Xem ra lúc nào cũng xem con mình cũng là thiên xứ trong khi đó nó là ác quỷ , bây giờ nó có dám thề độc không ? Nếu nó dám thề nó không biết gì biết gì hết , tất cả là Mỹ Linh là người ép nó đi trong khi nó không là người rủ , mà nếu đó không là sự thật sau này ăn cơm với ship , gia đình tán gia bại sản cả nhà cùng ăn xin .. ra đường bị xe tông chết không có chỗ chôn nó có dám nói không ? Nếu nó dám nói tôi liền quỳ xuống đây cúi đầu tạ tội , quỳ gối xin lỗi trước nhà bà một năm " câu nói của mẹ cô như chấn động tất cả người ở đó , Ngọc Trúc hoảng sợ xém đứng không vững .. cô ta làm sao có thể nói như thế được ?

" Thế nào sao câm cả mẹ lẫn con rồi ? Mạnh miệng mà nói cho tôi xem ? " Mẹ cô tức giận ném mạnh cái túi sách xuống đất , gan trời lại đi nói tay đôi với bà ? Nghĩ xem bà có để yên khi còn gái mình bị thương .. bây giờ bà chấp cả dòng họ đến đây luôn đấy xem có sử đẹp từng đứa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Em Một Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook