Nợ Tình, Tình Nợ

Chương 3: Điều kiện

Tịnh Linh

06/11/2013

Cứ nghĩ là sẽ quên.

Nào ngờ đã mọc rễ nảy mầm, ăn sâu tận xương tủy...

...

_Tịnh Yên!

Tựa như trải qua cả thế kỉ, Tịnh Yên chầm chậm ngẩng đầu. Khoảnh khắc vọng vào đôi mắt thâm trầm không thấy đáy kia, con ngươi nhẹ nhàng chớp động, rất nhanh mọi tâm tình đều bị cô mạnh mẽ đè xuống. Vì vậy, những gì anh thấy chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt, chẳng khác nào người quen cũ mới chạm mặt.

_Lâu rồi không gặp, Trịnh Duy.

Là con người thì đều thay đổi. Có khi thời gian làm họ thay đổi, có khi khoảng cách làm họ thay đổi, quyền lực làm họ thay đổi, tham vọng làm họ thay đổi... Không có ai là vĩnh viễn bất biến, cô cũng thế, mà anh cũng thế.

Cô thành thục hơn, diễm lệ hơn, điềm tĩnh hơn.

Anh chín chắn hơn, trầm ổn hơn, lạnh lùng hơn.

Họ -- đã không còn là mình của ngày hôm qua. Mỗi bước đi, mỗi bước xa, bức tường ngăn cách mỗi lúc một cao. Anh và cô, có lẽ... mãi mãi không trở về được như lúc ban đầu.

_Để anh giúp em.

Cố phớt lờ cảm giác không thoải mái trước thái độ Tịnh Yên, anh khẽ cười, tự nhiên cướp lấy đống đồ trên tay cô. Chờ cô kịp phản ứng lại, chúng đã nằm gọn ở ghế sau xe.

_Đi thôi, hay em không biết cách tự mở cửa? - Giọng nói bất giác mang vài phần trào phúng.

Anh cho là cô sẽ nghi ngờ chiếc xe này từ đâu, rồi anh sẽ nói mình thành công thế nào. Bây giờ anh đã có tất cả, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... Anh muốn nhìn cô kinh ngạc, muốn cô hối hận khi xưa đã bỏ rơi anh. Đáng tiếc, Trịnh Duy thất vọng rồi. Cô hoàn toàn không có chút ngoài ý muốn nào, trầm mặc lên xe, trầm mặc thắt dây an toàn, động tác thậm chí còn quen thuộc hơn cả người chủ là anh gấp trăm lần...

A a, anh làm sao đã quên, cô từng là vợ tỉ phú, có cái gì mà chưa kiến thức qua, có loại xe nào mà chưa từng ngồi? Không biết chừng loại “xe rách” của anh cô còn khinh thường nữa là.

_Nghe nói em đã li hôn?

Tịnh Yên chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu.

_Phải.

_Tại sao? Là anh ta không còn đáp ứng được yêu cầu của em, hay anh ta đã có người khác? - Không, cô không nên là cái phản ứng này. Vậy rốt cuộc... nên phản ứng thế nào đâu? Anh không biết, nhưng tuyệt đối không phải là bộ dạng lãnh đạm như bây giờ, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không liên quan mình.

_Trịnh Duy. - Cô ngừng một chút. - Anh tò mò quá nhiều.

Anh hơi nheo mắt, khóe môi nguy hiểm nhếch lên.

_Anh không nghĩ chúng ta xa lạ đến mức ngay cả vài câu hỏi cũng không thể hỏi.

_Cũng không thân mật đến mức mỗi một vấn đề cá nhân nào đều phải trả lời.

Bỗng dưng, tiếng kít chói tai vang lên, chiếc xe đột ngột phanh gấp, Tịnh Yên theo quán tính bật người về phía trước. Chưa kịp cô chất vấn, anh đã mở miệng, giọng điệu thâm trầm làm người ta rợn tóc gáy.

_Không đủ thân mật? A...

Một tay chống cửa xe, một tay chống lên ghế, anh ghé sát vào tai cô, mập mờ thổi khí.

_Trên người em có bao nhiêu nốt ruồi, thậm chí vết bớt trên ngực trái hình gì anh cũng biết, như vậy còn chưa đủ thân mật?

_Anh!

Rất tốt, ít ra không còn là mặt vô biểu tình nữa. Trịnh Duy cười gằn, nhẹ vuốt ve vệt đỏ ửng bên má cô, Tịnh Yên phản xạ định né ra, bất đắc dĩ cằm bị anh cố định tại chỗ.

_Em thấy rõ sao? Giờ anh không hề là tên sinh viên vô dụng nữa, chỉ cần em muốn, anh có thể cho em bất kì điều gì, cho nên... Tịnh Yên, chúng ta bắt đầu lại đi.

Bờ vai cô chợt run lên, từng lời anh nói như tảng đá nện xuống mặt hồ, nhấc lên vô số cột nước, cuối cùng cột nước vỡ tan, gợn sóng mờ dần, mặt hồ quay về bình tĩnh. Đến lúc ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh cũng không né.

_Duy, anh biết là không thể.

Lại là ánh mắt này, sáng ngời, sạch sẽ, dường như chỉ cần một chút xíu bụi bặm cũng làm nó vấy bẩn. Tại sao... ánh mắt đó lại sinh ra trên khuôn mặt này? Rõ ràng hoàn mĩ như thiên sứ, tâm địa lại tàn nhẫn như ác ma. Từng, cặp mắt thờ ơ nhìn anh, đôi môi xinh đẹp nhả ra lời tuyệt tình nhất. Mặc cho anh cầu xin, mặc anh níu kéo, bóng lưng lạnh lùng dần rời xa, không hề lưu luyến, không nửa phần chần chừ.

Nắm tay vô thức siết chặt, mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Chẳng bao lâu sau, anh lại nở nụ cười.

_Không sao, anh có thể chờ, em đừng vội trả lời.



Cô gạt tay anh, mở cửa bước xuống xe, lấy lại đống thức ăn rồi bước đi. Lần này Trịnh Duy cũng chưa ngăn cản.

­

_Cho dù bao nhiêu lâu, câu trả lời vẫn thế thôi.

Anh mím chặt môi, đột nhiên nhằn ra một câu.

_Hải Lam là bạn của em?

Bước chân Tịnh Yên khựng lại, cô thoáng cau mày trừng hướng anh.

_Anh có ý gì?

_Cô ta làm ở Trịnh An? Thật không khéo, nó vừa vặn là công ty anh.

Được rồi, có lẽ anh vô sỉ, nhưng chỉ cần kiểm soát được cô, vô sỉ thì thế nào? Chẳng qua anh không ngờ cô chỉ đạm cười, cũng không đem uy hiếp của anh để trong lòng.

_Nếu chị Lam biết em vì chị ấy mà đáp ứng chuyện mình không muốn làm, chị ấy sẽ tức giận. Mà em thì không muốn chị ấy giận.

Thế nên -- xin lỗi, không thể.

Còn một điều cô vẫn chưa nói, đó là theo cái cách Đình Phong quan tâm đến Hải Lam, anh ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra.

_Đề nghị của anh vẫn có tác dụng, em có thể đổi ý bất kì lúc nào.

Khi thân ảnh cô biến mất, Trịnh Duy nặng nề đập tay lên vô lăng. Ánh mắt anh mấy lần biến đổi, cuối cùng trở nên kiên định.

Anh, nhất định không bỏ cuộc.

Về đến nhà, cô mở cửa bước vào thì phát hiện Hải Lam đang ngồi thở dài. Đặt túi hoa quả lên bàn, Tịnh Yên ngồi bên cạnh cô, cười trêu hỏi.

_Chị đang thở dài gì đấy? Hay lại nhớ anh giám đốc của chị rồi?

Lông mày chợt cau lại, trên mặt Hải Lam nhanh chóng xẹt qua vẻ quẫn bách, cuối cùng dùng tức giận để che giấu.

_Ăn nói vớ vẩn! Nhớ tới anh ta cho tức thêm à? Cái kẻ suốt ngày chỉ biết đày đọa nhân viên, bất kể chị làm cái gì đều bị soi mói, tối muộn còn bị ép tăng ca... Hừ, chị chưa nguyền rủa anh ta là may đấy!

Tịnh Yên buồn cười nhìn cô oán hận không ngừng lải nhải, âm thầm lắc đầu. Chị Lam vẫn chưa nhận thấy đi, gần đây số lần chị ấy nhắc đến vị kia đã vượt qua mười đầu ngón tay rồi. Quen nhau ba năm, tính tình Hải Lam thế nào cô còn không rõ sao? Thờ ơ đến mức vô tâm, ghét ai thì phớt lờ, căn bản hoàn toàn coi hắn như không khí. Từ trước đến nay ngoại trừ công việc, hoạt hình, điện tử, có khi nào chị để ý đến ai? Thậm chí cô đã từng hoài nghi cái lần họ gặp nhau, nếu không phải tâm tình chị ấy cực tốt, thì cũng là giữa trưa hè có tuyết rơi. Bằng không người luôn tôn sùng quan điểm “sống chết mặc bay” sao có thể tự dưng nhân phẩm bộc phát đi giúp cô đâu?

Khe khẽ thở dài, Tịnh Yên làm bộ chớp mắt, giọng nói cố tình áp thấp, điệu nổi cả da gà.

_Thì yêu mới cho roi vọt mà... Chị Lam à, thôi thì chị chấp nhận đi, đừng phụ tấm chân tình của người ta.

Hải Lam cười như không cười, nguy hiểm nheo lại mắt.

_Xem ra em rất muốn được ăn đòn?

Thấy cô thực sự nổi giận, Tịnh Yên vội vàng giơ tay xin đầu hàng, lập tức chuyển sang chuyện khác.

_Mà chị mua làm gì lắm búp bê thế? - Mua đầy chật cả nhà. Mặc dù cô biết Hải Lam thích những đồ dễ thương, song đâu cần biến nhà mình thành cửa hàng bán thú bông vậy đi?

_Không phải mua. - Hải Lam buồn bực, thái độ cũng trở nên kì lạ.

_À... - Ánh mắt Tịnh Yên chợt lóe ra, mập mờ quan sát cô từ trên xuống dưới, biểu tình như thể “biết ai rồi nhá” làm cô chật vật dời tầm mắt, tựa hồ chột dạ gắt lên.

_Đừng nhắc đến nữa! cũng không biết rốt cuộc anh ta ăn nhầm phải thuốc gì!

Tịnh Yên không nhịn được bật cười.

_Chị mới ăn nhầm thuốc ý! Người ta đang theo đuổi mà còn không biết à? Sao bình thường chị thông minh mà giờ chậm hiểu thế hả?

Có mà hối lộ để cô giữ bí mật thì có! Hải Lam bĩu môi, suy nghĩ hồi lâu mới ấp úng mở miệng, ngữ điệu bất giác có chút ê ẩm.

_Em cũng đừng tiếp tục gán ghép lung tung, anh ta có người thích rồi, hơn nữa...

Vừa biết được nguyên nhân - hậu quả, Tịnh Yên nhất thời ôm bụng cười như điên. Trời ạ, chị Lam nói cái gì? Đình Phong cùng Trịnh Duy!? Anh Phong có lẽ cô không dám chắc, nhưng Trịnh Duy -- tuyệt đối không thể nào. Duy... Nghĩ đến anh, tươi cười bên môi cô bỗng ảm đạm dần.

_Không phải đâu, chị Lam, chắc chị hiểu lầm thôi.

_Hiểu lầm? Chị tận mắt thấy họ thân mật trong phòng tổng tài... - Đang nói tự dưng cô im bặt, Tịnh yên đột nhiên ôm chầm lấy cô, hơn nữa còn cố tình véo má cô.



_Em với chị bây giờ có tính là thân mật không?

_Hả!?

_Vậy chúng ta đồng tính sao?

Hải Lam bỗng ngẩn ra. Đúng nha, hình như... hơi có lí. Mà khoan, có gì đó không đúng... Nhớ lại cảnh mình bắt gặp ngày hôm đó, hai má cô đỏ bừng, nín nửa ngày mới nặn ra được một câu.

_Nhưng chúng ta có bao giờ kiss nhau đâu!!! - Còn là hôn vào môi, nếu cô vào chậm thêm lát nữa... là họ thành công rồi. Cứ nghĩ là cô lại thấy không được tự nhiên.

Tịnh Yên thất bại ôm trán. Nói sao nhỉ, nhảy xuống sông Hồng cũng rửa không sạch? Aizz, yêu phải chị Lam rốt cuộc là anh may mắn hay bất hạnh đây? Thôi, cứ mặc cho Đình Phong đau đầu đi. Chuyện tình cảm vốn nên để người trong cuộc giải quyết, kẻ khác nhúng tay vào chưa biết chừng còn rối loạn hơn.

Không khỏi tự giễu cười cười, ngay cả việc chính mình cô còn lo không xong nữa là... Thật ra có nhiều lúc, đơn thuần cũng không phải việc gì xấu.

.....

_Xin lỗi cô, Tịnh Yên, đây là chỉ thị của cấp trên. Cô thông cảm cho chúng tôi đi. - Trần Long bận rộn cúi đầu, không ngừng xin lỗi. Quả thật anh cũng không muốn để lỡ một nhân tài như cô, thành thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật không nói, văn phong lại trầm ổn, phiên dịch vừa sát nghĩa lại trôi chảy... Đáng tiếc, aizz, tổng biên tập trực tiếp hạ lệnh, anh chẳng còn biện pháp nào. Cũng không rõ cô gái này đã đắc tội vị nào.

Tịnh Yên trầm mặc không nói gì. Lần thứ bao nhiêu rồi? Mười, hay mười lăm? Cũng biết anh sẽ không bỏ qua cô dễ dàng. Chỉ không ngờ, anh vì cô làm được tới mức này. Công nghệ thông tin cùng ngành xuất bản... Liệu anh phải trả giá cao thế nào?

Nâng tay cản luồng ánh sáng gay gắt, không hiểu sao, nắng hôm nay đâm vào mắt cô có chút đau.

_Tịnh Yên!

Cô chợt ngừng bước, thoáng quay đầu, không ngoài ý muốn lại đối diện gương mặt anh tuấn tưởng chừng dịu dàng của anh, nếu không tính đến vẻ tối tăm nơi đáy mắt kia.

_Em đã xong việc chưa? Chúng ta đi ăn trưa.

Tịnh Yên không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, chẳng qua dù cố nhìn bao lâu, cô vẫn nhìn không thấu. Anh có thể một phút trước còn dùng thủ đoạn dồn cô vào chân tường, một phút sau lại điềm nhiên như không có chuyện gì, phảng phất hết thảy đều không liên quan mình. Tốn nhiều công sức chỉ vì một nhân vật nhỏ nhoi như cô, có đáng không?

_Duy, trước kia anh không phải người thế này.

Giống như nghe được chuyện đùa hài hước nhất, Trịnh Duy bỗng dưng cười lớn, quanh thân ngược lại càng thêm giá băng.

_Vậy theo em, trước kia anh là người thế nào?

Nông nổi, si tình y hệt tên ngốc, bị phản bội vẫn còn khờ dại chờ đợi? Nhiệt huyết hướng lên đầu, khát vọng chứng tỏ bản thân mình, một lòng muốn trở thành kiến trúc sư đẳng cấp quốc tế... Là ai đã khiến anh thay đổi? Là cô, tất cả đều tại cô! Cho nên, sao anh có thể không “báo đáp” một chút ơn huệ của cô đâu?

Trong lòng kịch liệt rung động, Tịnh Yên nhắm mắt hít thở sâu, đến khi mở ra, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh.

_Quên đi. Đừng cố chấp với quá khứ nữa, với em hay với anh đều tốt.

Đột nhiên, cổ tay bị người siết chặt, đau đớn làm cô khẽ nhíu mày.

_Nghe đây, em có thể quên, nhưng anh sẽ buộc em phải nhớ.

Lạnh, lạnh lẽo đến tận xương tủy, từng chữ từng lời như sợi dây thép gai quấn quanh cô, dây dưa, siết chặt. Có trong thoáng chốc, đáy mắt anh nhanh chóng tụ tập gió lốc điên cuồng... Nếu đã không thể hạnh phúc, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi!

*****

Một tuần sau, trong phòng tổng tài.

Trịnh Duy đứng đối diện cửa sổ, khung cảnh thành phố nhỏ xíu trải rộng dưới tầm mắt anh. Không biết từ khi nào, anh thích cái cảm giác đứng trên đỉnh cao, tựa như toàn bộ thế giới nằm trong tầm tay, chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy. Bất kì sự vật gì, hoặc là... bất kì người nào.

Chợt, điện thoại nội tuyến phòng làm việc vang lên.

_Trịnh tổng, có cô gái xin gặp anh, cô ta bảo chỉ cần nói tên Tịnh Yên thì anh sẽ gặp cô ta...

Chưa để thư kí Hà nói hết, anh đã vội ngắt lời.

_Để cô ta lên đây.

Lần đầu bước vào căn phòng sang trọng mà trang nhã, biểu hiện của cô lại không hề mang chút nào kinh ngạc hay mất tự nhiên. Tịnh Yên đi thẳng đến bàn làm việc của anh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh.

_Yêu cầu của anh, tôi đồng ý, với một điều kiện --

Khóe môi anh châm chọc nhấc lên, tùy ý chơi chiếc bút trên tay, dường như đã dự liệu cô sẽ nói như thế.

_Tôi muốn 100 triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nợ Tình, Tình Nợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook