Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 16: Trời mưa

Phương Tiêu

16/12/2020

Editor: Quỳnh Cửu

Phương Mạc Hoài nói ngày cho cô, nhưng từ giờ tới đấy vẫn còn mấy tháng nữa, còn sinh nhật Mục Căng thì sát nút rồi,

"Ăn cơm trước đi đã." Phương Mạc Hoài lại gắp thức ăn cho cô.

Hai người cơm nước xong, Mục Căng đề nghị ra ngoài mua ít đồ, sáng nay không phải qua bên Giải trí Phong Vân chạy tiến độ, thế nên tới trưa họ mới ra ngoài mua ít đồ.

Nhưng vừa ra cửa thì mặt trời đang chói chang bỗng dần dần trở nên âm u.

Siêu thị cách nhà họ cũng không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất chục phút thôi, thế nên Phương Mạc Hoài cũng không lái xe.

Thấy trời càng ngày càng đen đi, bỗng nhiên rầm một tiếng, sét đánh.

Âm thanh tương đối lớn, lại bỗng nhiên có, Mục Căng không biết đang nghĩ gì mà đờ cả người, bị đánh cho một phát giật điếng người.

Phương Mạc Hoài buồn cười vỗ vỗ vai cô, "Sợ à?"

Mục Căng, "Không, em giật mình."

"Đàn anh, hình như trời sắp mưa rồi, nhỡ đâu bọn mình..." Lời chưa nói xong, Mục Căng đã dừng lại.

Vì mưa thật, mưa rào sấm chớp ào ào kéo tới, hạt mưa to đùng nện xuống đất, đập rát cả người, mặt đất cũng nhanh chóng bị phủ ướt.

"Xem ra tạm thời không đi siêu thị được rồi, đi thôi, qua kia tránh mưa trước đã." Phương Mạc Hoài kéo cổ tay cô vừa chạy vừa nói.

Lúc hai người chạy tới mái hiên, mưa đã quá to rồi, tiếng mưa rào rào rất lớn, đến cả giọng người nói cũng không nghe rõ nữa, chỉ cần ra ngoài 3s thôi là ướt lủn rồi.

Mưa to như thế luôn là mưa rào kèm theo sấm chớp thôi, Mục Căng cũng yên tâm, kề vai đứng bên Phương Mạc Hoài dưới mái hiên, điểm điểm ngón chân lớn giọng nói với anh, "Đàn anh, mưa nhanh tạnh thôi, tạnh chúng mình đi tiếp."

Phương Mạc Hoài gật đầu, rút khăn giấy từ trong túi ra, đưa cô mấy tờ, Mục Căng lau sơ qua sau đấy nhìn chung quanh, vừa lúc có mấy vò rượu úp ngược ở đấy, to nhỏ khác nhau, có vẻ như là bày mẫu.

Cô thử độ cứng, đây toàn là vò sành cả, cô phủi phủi đất bên trên, ngồi lên, sau đấy giật giật vạt áo của Phương Mạc Hoài, ý bảo anh cũng ngồi xuống.

Phương Mạc Hoài cũng làm giống cô, phủi đất ở cái vò cao hơn bên cạnh cô, tay tự nhiên buông xuống, vừa ngang tầm mắt của Mục Căng.

Mục Căng ngẩng đầu nhìn tay anh, "Đàn anh, có ai khen là tay anh rất đẹp chưa?'

Phương Mạc Hoài nghe vậy cúi đầu, nhìn tay mình, "Chưa, nhưng mà có mấy người mời anh làm mẫu tay."

Đôi mắt của Mục Căng sáng lên, "Thế anh có đi không?"

Phương Mạc Hoài xoa xoa đầu cô, cười lắc đầu.

"Em cực kì thích tay anh." Mục Căng ngắm bàn tay anh, bày tỏ.

"Thật không?" Phương Mạc Hoài nở nụ cười, đưa tay ra, "Cho em cầm một lúc nhé?"

Mục Căng điên cuồng gật đầu, vươn tay muốn nắm lấy, Phương Mạc Hoài lại trêu cô rụt tay về, trông Mục Căng cứ như tên háo sắc vậy.

Thấy vẻ mặt đần ra của Mục Căng, Phương Mạc Hoài càng cười vui hơn, đặt bàn tay của Mục Căng vào tay anh, nắm chặt alij.

Em biết không, trong mắt anh tay của em là đẹp nhất, anh muốn được nắm tay em, rất lâu rồi.

Mục Căng cũng căng thẳng hẳn lên, tay cô có chút lạnh, trời mưa nên nhiệt độ giảm xuống, cô lại mặc mỏng manh thế nên có hơi lạnh.



Thế nhưng nhiệt độ tay anh rất cao, dường như nó đã lan từ tay cho tới trái tim, rồi cuối cùng là tràn ra toàn thân.

Ấm áp quá, cũng khiến cô đắm say trong đấy.

Hai người ngồi dưới hiên, một cao một thấp, nắm tay nhau, ai cũng không nói, khóe miệng của cả hai đều đang mỉm cười, cùng nhau nhìn màn mưa ngoài kia, cùng với cả những người qua đường vội vã nữa.

Phương Mạc Hoài đột nhiên cảm thấy, giá như thời gian ngưng đọng mãi ở khoảnh khắc này cũng được, nhịp tim của anh đang bình tĩnh cũng đột ngột tăng mạnh, không biết cảm xúc trong lòng là gì, thầm nghĩ nếu cứ cùng cô như vậy tiếp thì cũng không hẳn là không được.

Còn Mục Căng, bàn tay ấm lên, trái tim cũng ấm lên, cô biết Phương Mạc Hoài đang từng bước một tiến tời gần cô, xâm chiếm phạm vi của cô, từ khi đấy cô đã biết, cô sẽ trốn không thoát được.

Thế nhưng, tình cảm tới không phải lúc, cô không dám, cũng không xứng để bày tỏ với anh.

Cô sợ liên lụy anh, lại càng sợ ánh mắt của anh hơn.

Mưa từ từ nhỏ dần, thế nhưng cơn mưa này không giống với cơn mưa rào thường ngày lắm, cho dù hồi nãy to như thế nhưng vẫn không nhỏ đi là mấy, mưa nãy giờ vẫn không có xu hướng tạnh, hai người bị dồn ở đây cũng lâu rồi.

"Đàn anh, mưa này chắc là không tạnh được luôn đâu, chúng ta làm sao bây giờ?" Mục Căng ngẩng đầu nhìn gò má của Phương Mạc Hoài.

Phương Mạc Hoài ra cửa luôn có thói quen mặc áo khoác, cho dù nóng như thế nào cũng thế, cũng chẳng hiểu vì sao, chắc do phong cách mỗi người!

Mục Căng thấy anh đứng dậy, cời áo khoác ra.

"Siêu thị cũng gần đây, em đợi anh một tí, anh qua đó mua cái gì." Phương Mạc Hoài đội áo khoác lên đầu.

"Đàn anh, thôi đừng đi, cứ ngồi đấy đã, chúng ta đợi thêm một lát nữa." Mục Căng nhìn mưa ở ngoài, hơi nhíu mày.

"Được rồi, em ngồi đó chờ đi." Anh trước giờ đã nói gì là làm, không cho Mục Căng nói thêm gì nữa, xoay người lao vào màn mưa.

Mục Căng bất đắc dĩ, cũng hơi lo lắng, đợi khoảng 5-6 phút, Phương Mạc Hoài đã quay lại, tay cầm theo ô, áo khoác đã ướt đẫm cả rồi, bị anh kẹp dưới tay, cả người hầu như chẳng có chỗ nào là khô cả, tóc cũng ướt nhẹp.

"Đi thôi." Anh vẫy tay cô.

Mục Căng vừa mới đứng vào ô đã nghe thấy anh nói, "Chỗ bán ô trong siêu thị hết sạch, chỉ còn lại ô trẻ em thôi, thế nên anh mua một cái."

Lượng người ra vào siêu thị lúc nào cũng lớn, giờ lại có mưa nên người ta mua hết ô rồi.

"Không sao đâu, đi thôi, về nhà rồi nói." Mục Căng nói.

Phương Mạc Hoài gật đầu, đột nhiên hắt xì một cái.

Mục Căng nhìn anh, "Đàn anh, có phải anh bị cảm rồi không?"

"Chắc là không đâu." Không đến mức đấy, cơ thể anh cũng cường tráng, mới dầm mưa một buổi chắc không cảm được đâu.

"Nhanh về nhà uống canh gừng tắm nước nóng thôi." Mục Căng bước nhanh hơn. lại không ngờ là dẫm ngay phải một cái vũng nước.

Thân hình hơi nghiêng một cái, suýt nữa là ngã sấp xuống rồi, Phương Mạc Hoài nhanh tay đỡ lấy tay cô, sau khi đứng thẳng được thì dí lên trán cô một cái, "Em cẩn thận một chút đi có được không hả?"

Nói xong hơi hơi cúi người nắm lấy tay cô, "Anh dẫn em đi."

Mục Căng nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, mím môi, cái kiểu mờ ám này thực sự làm cho người ta nghiện.

"Mục Căng, em có bạn trai chưa?" Phương Mạc Hoài đột nhiên hỏi.

"Chưa ạ." Mục Căng lắc đầu.



Phương Mạc Hoài nhếch miệng, "Thế có thích nam sinh nào không?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là có." Mục Căng cũng không hiểu cảm giác cô giành cho anh là gì, cụ thể cô phải hỏi Phàn Ngải trước đã.

Phương Mạc Hoài mím môi, "Vậy còn nam sinh tỏ tình với em thì sao?"

"Cũng chẳng mấy người, em từ chối hết rồi." Mục Căng lắc đầu.

Phương Mạc Hoài thỏa mãn gật đầu, vừa định nói gì đấy thì lại hắt xì thêm một cái.

Mục Căng nắm lấy tay anh, "Đi thôi, chúng ta đi nhanh thêm một chút."

Về đến nhà, Mục Căng cũng không ướt bao nhiêu, còn toàn thân Phương Mạc Hoài ướt sạch.

"Đàn anh nhanh đi tắm đi! Em đi nấu canh gừng cho anh." Mục Căng đổi dép sau đấy đi qua phía nhà bếp.

Phương Mạc Hoài thấy Mục Căng đi vào rồi mới đứng ngay cửa cởi đồ, ướt đẫm cả, lại còn nhỏ nước, đỡ cho làm bẩn thâm cả thảm trải sàn.

Sau khi cởi xong anh nhanh chóng vào phòng tắm, tắm nước nóng, sau đấy choàng khăn tắm đi ra ngoài, vào phòng tắm thay đồ ngủ, lại hắt xì thêm phát nữa.

Lúc này Mục Căng cũng nấu xong canh gừng rồi, múc một chén qua đem cho anh, "Uống nhanh đi! Đàn anh, bây giờ em cầm ô đi siêu thị, anh nghỉ ngơi trước đi."

Phương Mạc Hoài đón lấy chén uống ừng ực, Mục Căng cầm lấy bát đi ra ngoài.

Bay giờ anh thấy đầu óc hơi mơ màng, không nghĩ nhiều nữa, muốn dọn dẹp để đọc kịch bản.

Không ngờ tới càng ngày càng hắt xì nhiều, mí mắt càng nặng hơn, đầu óc cũng nặng hơn, hơi thở càng ngày càng nóng.

Người nóng hết cả lên rồi.

Mục Căng uống bát canh gừng, tắm xong thay đồ sạch đi diêu thị mua đồ, dù sao trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn nữa, không thể ăn mình cơm không được.

Cô đi một chuyến hết hơn một giờ đồng hồ, sau khi trở về thì vội làm cơm trước, sau khi làm cơm xong mới đi gọi Phương Mạc Hoài.

Kết quả là gõ cửa một hồi, cũng không thấy Phương Mạc Hoài ra, cô không còn cách nào khác đành phải đẩy cửa vào, thấy Phương Mạc Hoài hình như đang ngủ, cô lại đẩy đẩy anh, "Đàn anh, ăn cơm thôi."

Lại sờ thấy da anh nóng rực, cô hơi cau mày, áp tay lên trán anh, quả nhiên là nóng rần hết lên rồi.

"Đàn anh?" Cô gọi anh hai tiếng, Phương Mạc Hoài không phản ứng lại.

Cô đi tìm hộp thuốc gia đình, sau đấy đo nhiệt độ cho Phương Mạc Hoài trước, 38 độ rồi. Thế nên cô vội vàng tìm thuốc hạ sốt với thuốc cảm, xem liều lượng rồi bóc ra, rót chén nước đặt lên đầu giường, đặt tay xuống gáy anh định đỡ anh ngồi dậy.

Phương Mạc Hoài quá nặng, cô đỡ mãi vẫn không dậy, Mục Căng vỗ vỗ mặt anh, "Đàn anh, đàn anh?"

Phương Mạc Hoài mơ mơ màng màng trả lời.

Mục Căng vội đỡ anh, "Ngồi dậy uống thuốc!"

Phương Mạc Hoài đang mơ mơ màng màng không biết gì cả, ngồi lên, nhưng Mục Căng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh ôm lấy nằm vật xuống.

Mục Căng áp lên người anh, không biết nên làm gì, dưới tay là làn da đang sốt mà nóng như đốt của anh, trên lưng lại là tay anh, ôm chặt.

"Đàn anh ơi?" Cô thăm dò gọi một tiếng.

Phương Mạc Hoài lại xoay người một cái, vị trí của cả hai bị chuyển đổi cho nhau, Mục Căng ngoẹo đầu làm cho đầu cô đập cốp vào vai của anh, Phương Mạc Hoài lại cọ cọ lên cổ cô, ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Anh Là Chốn Em Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook