Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Chương 6

Thùy Dung Sin

04/08/2015

Màn đêm đã buông xuống thay thế cho ban ngày,cô đã ăn được một chút , uống thuốc và nằm nghỉ hết buổi chiều, đến giờ mới thức giấc, căn bản đã ổn.

Mở mắt quanh phòng đèn sáng chưng nhưng không thấy anh đâu cả. Mệt mỏi ngôi dậy , bước xuống giường bàn chân trần trực tiếp, tiếp xúc với đất lạnh làm cô hơi giật mình, ở đây đang là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm vẫn khá lạnh. Lê bước đến tủ để đồ, kéo cánh tủ lật tìm một bộ quần áo để tắm , trong tủ có đồ của anh và rất nhiều đồ phụ nữ, đa số váy vâ gắn mác, hành lí của cô cũng được sắp gọn vào tủ. Cô cầm đại một chiếc váy ngủ màu ngà băng satanh mỏng đẩy cửa vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tinh thần có chút thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều , cảm giác mệt cũng không còn nữa. Lúc này cô đang đứng ban công tầng hai, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh những vì sao, ở đây cách Trung Quốc nửa địa cầu, lúc này ở đó là ban ngày.

-Lạnh như vậy?Mặc thế này sẽ ốm nặng đấy!

Một vòng tay kéo cô vào lòng, ôm lấy cô từ sau lưng cô định đẩy ra nhưng không còn sức lực mà chống đối.

-Nhớ nhà!?-Anh ghé tai cô hỏi nhỏ, hít hà mùi hương sữa tắm từ người cô.

Cô im lặng không có ý đáp lại.

-Muốn tôi kể cho em nghe về gia đình chứ?- anh lại hỏi. Có những chuyện cô nên biết.

Cô chỉ gật đầu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh.

- Tôi là con lai! Ba tôi là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam! Mẹ tôi là người mẫu nổi tiếng, sau nhiều lần đi diễn gặp ba tôi. Họ kết hôn nhưng sau này bà ấy đã bỏ tôi về nước, tiếp tục sự nghiệp. Tôi lớn lên không có sự chăm sóc của mẹ... Tôi đã mở rộng đầu tư kinh doanh ở VN mục đích là tìm mẹ. Vậy mà bà ấy không về...- đang kể thì anh cúi xuống nhìn cô lúc này đã phát hiện cô ngủ cực say....

Thở dài anh lắc đầu ngán ngẩm, cúi xuống bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, rồi đứng dậy khép cửa ra ngoài.

❤ . . . . . . . . . . . . . ❤

Trong thư phòng anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống bàn. Trong khung ảnh là cô bé 8 tuổi mặc một bộ váy màu trắng đã cũ, ngồi trên chiếc ghế đá dưới cây anh đào đang độ nở rộ, khuôn mặt không biểu hiện tình cảm, môi nhỏ mím lại lì lợm mà đẹp tựa thiên thần , đặc biệt là đôi mắt đẹp vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, mái tóc dài hơi xoăn kẹp một chiếc kẹp gắn đá long lanh dưới ánh nắng. Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng như nhìn thấy một thiên thần lạc xuống trần gian. Chán nản vì không tìm được đường về....

" È...è...!!!"

Chuông điện thoại của anh rung trên bàn, nhìn tên trên màn hình anh bấm nút trả lời.

- Alô!?

- " Trần tiên sinh! Việc ngài giao cho tôi đã làm xong!"

- Tốt! Không được để cô ấy biết!

- " Vâng ! Ngài yên tâm!"

- Tốt!

Anh cúp máy luôn để điện thoại qua một bên và nhắm mắt ngả người xuống ghế, hai tay ray thái dương. Cô thật sự khiến anh phải suy nghĩ, cứng đầu, lì lợm.

❤ . . . . .. . . . . . . . . ❤

Những ánh nắng buổi sớm không thể xuyên qua tấm rèn đen , cô chỉ có thể tỉnh giấc bằng lí do khác. Chuông điện thoại của cô gieo inh ỏi, cô giật mình thức giấc cầm chiếc điện thoại nên bấm nút nghe.

-" Cô Lâm?"

- Ừm! Là tôi! Cho hỏi bà là ai?

-" Ngại quá! Tôi là bà chủ chỗ cô thuê phòng!Trả là mấy ngày không thấy cô về tôi cần chút ý kiến của cô"

- Dạ!

-" Khu này đã bị mua lại để xây dựng công ty gì gì đó... Tôi gọi điện báo cho cô một tiếng hộ đã đập phá để thi công!"- giọng bà chủ trọ nói có chút áy náy.

- Vậy đồ đạc và hành lý của tôi?- cô lo lắng vội hỏi thật ra không có gì nhiều chỉ có vài đồ dùng sinh hoạt và chút quần áo, nhưng điều cô lo lắng là khung ảnh của Băng Di, đó là những gì quý giá nhất cô có.

-" À! Tôi đã giúp cô thu dọn không xót thứ gì, đồ đạc đang ở chỗ tôi cô có thể qua lấy!!!"- bà ta cười xòa bên đầu dây.

- Được! Tôi sẽ quay lại lấy.

-" Vậy tôi sẽ giữ giúp cô! Không có gì nữa thì chào cho!"

- Ừm!

Cô ngắt điện thoại thở dài đặt máy qua một bên, bước chân vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, hiện tại đã là 7h sáng, bên kia địa cầu đang là bạn đêm.

❤ . . . . . . . . . . . . . ❤

Đến đây đã được một ngày một đêm rồi nhưng cô vẫn chưa có dịp đi thăm quan khu vườn.

- Băng Đồng!

Anh gọi khi cô bước xuống cầu thang, nhìn sắc mặt cô hôm nay có khá hơn, cô mặc một chiếc váy xòe hai tầng đến đầu gối màu đen, áo ba lỗ cổ trễ bó lấy thân, rất nhẹ nhàng mà âm thầm cá tính trẻ chung.

- Lâm tiểu thư! Mời cô xuống dùng bữa với thiếu gia.- một cô giúp việc trong bộ trang phục người làm cúi đầu cung kính với cô.



- Ừm!

Cô gật nhẹ đầu rồi hướng ăn đi tới...

Một người giúp việc khác giúp cô kéo ghế, cô nhã nhặn ngồi xuống phía đối diện anh.

- Ăn sáng đi!

- Cô cầm lấy miếng sanwick anh đưa, cắn một miếng nhỏ từ từ thưởng thức.

- Ăn nhiều chút!- anh ngừng ăn ngồi nhìn cô rất chăm chú.

Cô chẳng nhìn anh mà từ từ thưởng thức những thứ trên bàn. Cô không có thói quen ăn sáng vì trong cô nhi viện hầu như cô đều bỏ bữa. Cô nhấp một ngụm sữa rồi ngừng hẳn, lúc này mới đưa mắt nhìn sang anh, mắt dửng dưng vô hồn và chán gét.

- Xong rồi?- anh hỏi lửng.

Cô không đáp thay vào đó là hành động đứng lên đi về phía của lớn.

Cô có chút giận trước thái độ không coi ai ra gì. Cố kìm nén anh đứng lên bước theo cô trước khi đi còn dặn người làm:

- Bữa trưa hãy hỏi cô ấy thích ăn gì rôồi làm!

- Dạ! Thưa thiếu gia!- đám người giúp việc cúi đầu nhận lệnh.

Bọn họ ngạc nhiên trước thái độ ôn nhu, ánh mắt chan chứa tình cảm anh dành cho cô. Trước kia anh là một thiếu gia lạnh lùng , đôi khi cáu gắt, nghiêm khắc, khẩu khí rất bức người, nhưng bây giờ đứng trước cô anh thay đổi một cách nhanh chóng.

❤ . . . . . . . . . . . .❤

Cô đi dọc con đường lát đá bên phải, đây là vườn cây cảnh, có vô số những cây cảnh quý hiếm và giá trị vô cùng lớn cho thấy chủ nhân của nó phải là một người biết chơi cây cảnh.

- Em thích?

Anh hỏi khi thấy cô đứng lặng nhìn mấy cây phong lan đủ loại, đang nở hoa nhiều màu sắc.

Cô biết anh vẫn đi theo sau mình nãy giờ, quay lại nhìn anh rồi đưa tay với lấy một chùm hoa lan Ý, cô không hái mà chỉ đưa tay miết nhẹ cánh hoa mềm mỏng tựa như nhung kia.

- Nếu em thích anh sẽ cho em nhiều hơn thế?- anh đứng bên cạnh ghé tai cô nói nhỏ, môi khẽ nở nụ cười sủng nịnh, chỉ cần cô thích cho dù có lớn đến đâu anh vẫn cho cô.

Cô rụt tay lại không đáp tiếp tục bước vào trong vườn, bên trong còn rất nhiều hoa hồng đủ loại, đặc biệt hơn cả là giống hoa hồng xanh và hồng đen , hai loại thuộc hàng hiếm, cô ngắm nhìn một đóa hồng xanh, không ai đoán được cô nghĩ gì .

- Em biết ý nghĩa của nó chứ?

Anh bất giác hỏi khi thấy ánh mắt chăm chú của cô.

-....?- cô dương mắt nhìn anh, thắc mắc, lần đầu tiên cô biết đến hoa mà cũng có ý nghĩa.

- Nó tượng trưng cho sự hy vọng!-anh ngắt một bông đưa lên cài vào mái tóc dài của cô. Thích thú ngắm nhìn tác phẩm của mình, cô quả thật không chỉ đẹp mà còn rất thuần khiết.

Cô chuyển hướng sang một bông hồng đen nở rộ, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa.

- Nó rất giống em! - Anh vô tình so sánh, cô cũng giống bông hồng kia kì bí và hấp dẫn, mặc dù màu sắc của nó u tối bí hiểm nhưng nó rất mạnh mẽ...

Cô rẽ sang một hướng khác, bên đó trồng vài cây Bonsai được cắt tỉa vô cùng tinh xảo, uốn lượn. Anh đi song song với cô, nhìn họ giống đôi tình nhân sánh bước. Cả hai cùng im lặng hưởng thụ giây phút bình yên này. Nếu cứ như thế này mãi thì hay biết mấy, nhưng sự đời đâu phải muốn là được. Đó mới chỉ là khởi đầu còn chưa diễn biến thì sao có thể dễ dàng kết thúc.

Thật khó lường trước...

❤ . . . . . . . . . . . . ❤

Cô đã thích nghi với khí hậu nơi đây, đặc biệt là với con người ở đây, những người làm ở trong trang viên đa số là người Trung. Riêng quản gia Su là người Hàn Quốc, mặc dù gần 60 nhưng bà vẫn rất nghiêm khắc trong mọi việc, cô có phần kính nể.

- Lâm tiểu thư! Mời cô vào trong dùng bữa tối!

Bà chống gậy đứng đằng sau cô, còn cô đang mải mê ngắm hồ bơi trong xanh mà không để ý bà đứng sau từ khi nào?

- Bà cho cháu hỏi... Hiếu Thiên đi đâu rồi?

Cô bặm môi một lát cuối cùng cũng không nhịn được mở lời.

- Thiếu gia đi thăm gia đình người thân!- bà nghiêm nghị thưa.

- À! Bà đừng kêu cháu là tiểu thư này nọ, cứ gọi cháu là Băng Đồng.- cô nhận thấy ở bà có tấm lòng nhân hậu cao cả, bà rất giống với viện trưởng Lý ở cô nhi viện.

- Sao thế được! Thiếu gia sẽ trách phạt... Tôi nuôi lớn thiếu gia từ khi lọt lòng nên tôi rất hiểu cậu ấy! Đây là lần đầu tiên cậu ấy để một cô gái vào phòng và cũng là lần đầu tiên có thái độ ôn nhu với con gái.- bà vẫn giữ khoảng cách như cũ không quá giới hạn chủ tớ.

- Anh ta như vậy đương nhiên phải có nhiều phụ nữ ở bên!- cô phản bác, thái độ hơi lúng túng, ở bà còn có một thứ gì đó khiến cô không dấu diếm được cảm xúc của mình.

- Tiểu thư mau vào ăn cơm kẻo nguội hết rồi.



- Tôi không đói! Tôi có thể đợi tổng tài về cùng ăn!- cô lắc đầu thật sự không muốn ăn, cô không thích sự cô đơn, nhất là phải ngồi một mình trên cái bàn ăn lớn đó.

- Vậy tôi sẽ cho người làm hâm lại đồ cho nóng!- bà cúi đầu lui trước.

Cô thở dài gần đây cô thấy mình thay đổi hơn nhiều so với trước, có chút dựa dẫm, hay nói nhiều hơn với người khác, lại hay nghĩ đến anh... Cô đều chưa thể xác định được rõ ràng , mà cũng không muốn mở lòng thừa nhận thêm một ai khác... Cô sợ cảm giác một ngày nào đó mất đi một người quan trọng nên cô càng không muốn thân thiết với bất cứ ai.

❤ . . . . . . . . . . . .❤

- Thiếu gia đã về!

Chiếc xe màu đen đỗ lại trước cửa, anh bước ra khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Anh đưa áo cho giúp việc cầm đưa mắt liếc nhìn tìm bóng cô.

- Cô ấy đâu?

- Dạ! Lâm tiểu thư đang đợi cậu ở hồ bơi!-quản gia Su cung kính lên tiếng.

Anh sải bước về phía hành lang dẫn tới bể bơi. Một buổi không nhìn thấy cô có vẻ nhớ, đôi chân dài có nhiều lợi thế...

Cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn vào khoảng không vô vọng mà không hay có người đang tiến gần đến mình, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau lưng, hít hà mùi hương từ tóc cô thoang thoảng đầy mê luyến.

Cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương nam tính rất gần này cô có chút thân quen. Nhưng cô không muốn duy trì khoảng cách này thêm nữa, đưa tay đẩy nhẹ anh ra, quay mặt lại nhìn anh một cách lạnh lùng che dấu sự quan tâm cô hỏi:

- Ăn tối rồi?

- Không quan trọng! Em vẫn chưa ăn sao?

- Ăn rồi thì thôi!

Cô không có ý định trả lời câu hỏi của anh, cô cụp mắt lại một giây rồi mở mắt ra nhìn anh, vẻ mặt thoáng thất vọng.

Anh biết cô chưa ăn tối, vẫn đợi anh về nhưng anh không biết được cô lại thất vọng, hụt hẫng.

- Im lặng! Cấm phản kháng.

Anh đột nhiên nhấc bổng người cô lên mang vào trong.

Cô có chút hoảng sợ dẫy dụa mặc anh đe dọa.

- Buông ra! Mọi người nhìn kìa!

- Này! Trước sau gì em cũng làm vợ anh không phải ngại!- anh bừng bừng tuyên bố.

- Tôi không muốn! Thả tôi xuống!- cô hét ầm lên, không ngừng dẫy dụa .

Anh không những không buông mà còn xiết chặt hơn khiến cô không thể nhúc nhích.

...

Đặt cô ngồi vào bàn ăn, anh kéo ghế ngồi cạnh cô, thức ăn đã được người hầu mang nên bàn sẵn. Anh chống tay ra lệnh.

- Ăn đi!

- Không muốn!

- Không ăn???- anh cúi sát mặt cô, có chút đe doạ ánh mắt vẫn tức giận vằn đỏ. Không biết từ bao giờ cô lại sợ đôi mắt ấy.

- Đừng ép tôi!

- Được! Em không ăn tôi cũng không ngại đút cho em ăn.- anh bắt đầu cầm bát nên.

- Không cần!

Cô thật sự hết cách với người đàn ông này, bá đạo bức người. Cô đành phải ăn mặc dù không muốn.

...

Đợi cô dùng bữa xong anh mới dịu đi chút ít...

- Xong rồi!

- Ừm!- cô gật đầu , đột nhiên nhớ tới việc chính , quay sang anh thái độ thỉnh cầu.- Tôi muốn về nước!

- Được! Ngay ngày mai,...a- anh gật đầu đồng ý vì can bản mọi việc đều đã xử lí xong, cô muốn về rất nhớ nơi đó.

❤ . . . . ... . . . ... .......❤ .............................❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook