Nơi Chốn An Lòng

Chương 2

Phúc Thủy Khuynh Mặc

12/12/2016

Sau lần gặp ở nghĩa trang lần trước khoảng 2 tháng, Liêu Hành không có đụng mặt Vinh Mặc.

Liêu Hành ngồi trên ghế gấp nghỉ ngơi giữa phim trường, thảnh thơi uống nước khoáng – Thân Việt nói gần đây hắn mập lên một chút, phải dừng uống mọi loại nước ngọt! Lúc này đang quay nữ chính và nam số hai, Liêu Hành lấy di động ra, lấm lét đang nhập weibo, chụp một tấm cái chai nước khoáng trên tay, rồi up status:

@Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế võ hiệp: Thân lão đại nói tôi đẫy đà lên không ít, quỳnh hương ngọc lộ không được đụng tới, chỉ có thể uống chút nước mà bác trai nông phu lấy từ ngọn núi rất xa mang tới (*), tôi có thể đuổi lão đi không? [hình ảnh]

Ồ đúng rồi, tên weibo của Liêu Hành chính là “Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế võ hiệp”, bởi vì tuy rằng nghề nghiệp của hắn là diễn viên, nhưng ước mơ thực sự về nghề nghiệp của hắn lại là làm cao thủ thâm tàng bất lộ ở sau màn – diễn viên đóng thế võ hiệp! Nhưng bởi vì những khuyết điểm thân thể mà ai ai cũng biết: Đẹp, yếu, giá cao, cho nên trên con đường theo đuổi ước mơ thì sức chiến đấu của hắn vẫn là một đống đậu phụ nhão. Hắn là một học bá ngành Lịch sử, thứ này nọ nặng nhất từng mang là bọc sách vở, tuy rằng cha mẹ đã qua đời, nhưng hắn cũng là một đường dựa vào thành tích ưu việt mà nhận học bổng hỗ trợ của chính phủ để học hành, thật đúng là chưa từng làm qua công việc quá khổ cực mà.

Sau khi vào công ty, bởi vì vẻ bề ngoài cùng khí chất khoa trương bùng nổ của hắn, Thân Việt đã khống chế nghiêm ngặt phạm vi nhận phim của hắn, những bộ phim có thể khiến hắn khổ cực thương tổn cơ bản sẽ không nhận, cho dù diễn một vai võ hiệp hoặc có cảnh bắn súng, thì cũng là loại nhân vật có tâm kế chỉ cần đùa giỡn bừa bãi POSE một chút. Cho nên loại mộng tưởng này của hắn vẫn chưa được thực hiện.

Lạc đề rồi, nói chuyện trước mắt.

Liêu Hành thích lướt weibo, chính xác mà nói, thì hắn thích lướt weibo, weixin, diễn đàn, forum, trò chơi vân vân nghe ngóng đủ loại website trời dưới dất mà quần chúng nhân dân thích tham gia. Ở trên weibo này, phong cách thể hiện của hắn căn bản trùng với tính cách thật của bản thân hắn: Không tìm chết thì sẽ không phải chết.

Xem báo ứng tới liền.

@Thân Việt: Ha ha, một tên ngay cả hợp đồng cũng nằm trong tay ta mà còn muốn đuổi việc ta? // @Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế võ hiệp: Thân lão đại nói tôi đẫy đà lên không ít, quỳnh hương ngọc lộ không được đụng tới, chỉ có thể uống chút nước mà bác trai Nông phu lấy từ ngọn núi rất xa mang tới, tôi có thể đuổi lão không? [hình ảnh]

Fan A: Thân lão đại uy vũ khí phách trước sau như một!

Fan B: Hành Hành, anh lại đi khiêu chiến đại uy của Thân lão đại rồi!

Fan C: Hành Hành, không tìm chết sẽ không phải chết a, sao anh cứ luôn luôn không nhớ được vậy ni? Ngoan, mau chụp một tấm cận cảnh ngửa đầu uống nước gợi cảm, bọn tui muốn ngắm hầu kết! Nhớ, nhất định phải chụp được hầu kết!



Liêu Hành ngẩng đầu nhìn Thân Việt uy vũ khí phách đang ngồi đối diện hắn:

– Anh ở ngay đối diện tôi rồi còn muốn share weibo của tôi làm gì?

Thân Việt đẩy kính râm lên, cười lạnh:

– Nhắc nhở người nào đó tự giác giảm béo.

-… – Liêu Hành sờ sờ bụng mình, bi phẫn nói – Ấy! Sáu khối cơ bụng của tôi đâu rồi? Hôm qua hãy còn đây mà!

Thân Việt mặc kệ hắn nói nhảm.

Buổi tối 11 giờ mới quay xong, xe vừa mới dừng ở cửa khách sạn, Thân Việt đã thấy một đoàn ký giả nhào tới. Còn chưa hiểu chuyện gì, Thân Việt đã quyết đoán xách Liêu Hành ___đang mở rộng cửa muốn xuống xe___ quay trở về, đóng cửa, bảo tài xế:

– Đến cửa sau!

Tài xế đáp một tiếng khởi động xe, lái đi.

Thân Việt không để ý tới Liêu Hành còn đang ai ai bi thống, trực tiếp gọi cho trợ lý công ty hỏi thăm tình hình, biết được có một đứa con gái nhà giàu bưu hãn ở trước chương trình giải trí HOT nhất mà thổ lộ với Liêu Hành, thế là các phóng viên nghe tin lập tức hành động, đến hỏi cảm nhận của vị diễn viên này. Lông mày Thân Việt nhăn tít, cái đứa ngu ngốc này, sao fan lại càng ngày càng nhiều đuổi đi cũng không hết vậy?

Dẫn hắn đi từ cửa sau khách sạn đi vào, thang máy cũng không dám đi, đi thẳng đến thang bộ, hai người đi đến tầng sáu thì dừng lại.

– Sao vậy? – Liêu Hành thở phì phò, bọn họ ở tầng bảy mà.

– Cậu nghĩ gần phòng ở của chúng ta có phóng viên không?

– … – Liêu Hành nhớ tới đám phóng viên hung hãn đó, bày tỏ – Chúng ta đổi một phòng khác đi.

Hai người trực tiếp đi vào tầng sáu, Thân Việt sau khi gọi cho quản lý khách sạn xin đổi phòng, thì được tin các phòng đã đầy rồi, không thể đổi, liền nóng đến muốn mắng người. Nhất định phóng viên đã thừa cơ vào ở rôi! Còn đang tranh luận với quản lý, thì Liêu Hành kéo kéo tay áo gã.



– Làm sao?! – Thân Việt gắt.

Liêu Hành ho khan một tiếng, nhún nhún vai, nhìn về phía trước:

– Đại Boss!

– Hử? – Thân Việt quay đầu lại, thấy Vinh Mặc đang vừa đi về bên này vừa cùng trợ lý bàn công chuyện, không để ý đến bọn họ.

Liêu Hành còn đang hồi tưởng lại lần gặp mặt máu chó lần trước, đặc biệt muốn lẩn, ai ngờ hai mắt Thân Việt sáng lên, bước nhanh tới chào hỏi:

– Chủ tịch!

– … – Liêu Hành thật muốn vung gậy đập ngất gã! Không thấy tôi không muốn đến sao?

Vinh Mặc hiển nhiên có quen biết với Thân Việt, thấy gã liền dừng lại hỏi:

– Thân Việt, sao anh lại ở chỗ này?

– E hèm… tôi đưa Liêu Hành tới quay phim. – Thân Việt thoắt cái kéo hắn tới, âm thầm nhéo cánh tay hắn.

Liêu Hành nhịn đau hướng Vinh Mặc chào hỏi, cười đến sáng lạn:

– Chào chủ tịch!

– … – Thân Việt thật muốn bóp chết cái tên chưa từng có tiền đồ trước mặt ông chủ này!

Vinh Mặc thật ra cũng không có phản ứng gì với Liêu Hành, chỉ gật đầu đáp lại, quay đầu hỏi trợ lý bên cạnh:

– Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Trợ lý nhìn đám Liêu Hành, thành thật trả lời:

– Bên ngoài có rất nhiều kí giả.

Liêu Hành, Thân Việt: …

Ông chủ ngài có cần phải làm như thế không? Cư nhiên đi hỏi trợ lý, quá giả dối rồi! Nội tâm Thân Việt vì không thể chủ động nói ra sự tình rồi xin giúp đỡ mà cực kì bất mãn.

Cũng may Vinh Mặc không phải tên ngốc, ánh mắt đảo qua trên người Liêu Hành đã biết đại khái tình huống, chủ động hỏi:

– Cần hỗ trợ không?

Thân Việt đẩy Liêu Hành ra:

– Phiền chủ tịch thu lưu tên này một đêm đi!

Liêu Hành nhất thời không phòng bị, lảo đảo ngã về phía Vinh Mặc, Vinh Mặc giơ tay lên đỡ tay hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Liêu Hành ở khoảng cách gần nhìn gương mặt của Vinh Mặc, đại não trống rỗng, mặt dại ra.

Vinh Mặc… Mặt không đổi sắc đẩy hắn ra, bình tĩnh gật đầu:

– Được.



Thân Việt đã không còn muốn bình luận gì về biểu hiện mất mặt của vị ảnh đế nhà mình, bỏ lại một câu: “Vậy tôi sẽ chen chúc với Phương trợ lý” rồi kéo trợ lý tiên sinh bỏ chạy.

Liêu Hành lúng túng nhìn về phía Vinh Mặc, người nọ đã cất bước đi về phòng.

Liêu Hành vội vàng đuổi theo, thầm nói: Đại Boss đúng là dễ nói chuyện a, cư nhiên trực tiếp thu lưu mình? Bất quá thành thật mà nói, Vinh gia mở công ty truyền thông thì vĩnh viễn không lo sập tiệm a, còn ai có thể vượt qua hai anh em nhà này chứ! Gương mặt đó…chẹp chẹp, gen di truyền quá tốt a, Đại Boss còn đẹp trai hơn cả Nhị Boss a! Vừa nhìn gần thì, có vẻ lông mi cũng rất dài?

Nghĩ đến xuất thần, Liêu Hành tức thì đụng phải lưng Vinh Mặc, người nọ đang chà thẻ mở cửa phòng.

– Xin lỗi xin lỗi… – Liêu Hành nhận lỗi liên tục.

Vinh Mặc cũng không nói gì, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, rảo bước tiến vào. Thói quen của Vinh Mặc là vừa vào cửa sẽ cởi áo khoác, trợ lý không có ở đây, Liêu Hành chủ động tiến lên nhận lấy áo vest và cà vạt đã cởi xuống của đối phương, bộ dáng muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu chân chó, nhưng lại khiến Vinh Mặc kinh ngạc một chút, đây là đang nịnh bợ sao? Bất quá nhìn Liêu Hành xoay người thuần thục treo áo lên, thắt lưng thẳng tắp, mắc áo cũng rất tùy thiện, không chút nào có tư thái nịnh nọt. Vinh Mặc tự nhiên buồn cười, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều.

Liêu Hành quay đầu lại nhìn khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt của Vinh Mặc, ngu ngơ:

– Sao vậy?

– Không có gì. – Vinh Mặc lắc đầu, chỉ vào cái giường đôi rộng lớn giữa phòng, hỏi hắn – Chỗ này của tôi chỉ có một cái giường, chỉ sợ cậu phải cùng tôi chen chúc một chút rồi, cậu không ngại chứ?

Một….giường?! Liêu Hành choáng váng, vào công ty sáu năm cũng chưa gặp qua đại Boss mấy lần, ngày hôm nay gặp mặt chưa tới mấy phút đã bò lên trên giường Boss? Tiết tấu này có phải có chút không ổn lắm a? Hơn…hơn nữa…lần cuối cùng cùng người khác ngủ trên một cái giường là buổi họp mặt tốt nghiệp đại học, anh em uống quá chén rồi ngủ một giấc bốn năm tên cùng nhau chen chúc! Thoáng cái đã biến thành ngủ với đại Boss, từ ngủ với đám ruồi nhặng vụt đến ngủ với cục kim cương di động, áp lực như núi a!

Vinh Mặc nghi hoặc:

– Sao vậy?

– Ặc… không, không ngại! Phải là tôi xin lỗi mới đúng, quấy rầy chủ tịch rồi. – Liêu Hành không dám lỗ mãng trước mặt Vinh Mặc, hai ba bước chạy đến bên móc treo quần áo làm cảnh nền.

Vinh Mặc cũng không khách khí, tùy ý nói:

– Nếu như cậu không muốn về phòng của mình lấy hành lý, thì gọi điện cho quầy lễ tân, bảo họ mang thêm một bộ dụng cụ đánh răng rửa mặt và áo ngủ đi.

– Được. – Liêu Hành nhìn y đi vào phòng tắm, đột nhiên hỏi một câu – Chủ tịch, đã dùng cơm tối chưa?

Bước chân Vinh Mặc ngừng lại:

– Chưa.

– Ồ ồ, được.

Vinh Mặc cứ vậy chờ câu tiếp theo, ai ngờ Liêu Hành nói một câu “được” xong liền không nói nữa… Vinh Mặc không nói gì, xoay người đi vào.

Liêu Hành ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng, cũng không khoa trương đến nỗi như phòng tổng thống trong truyền thuyết, điều kiện tốt hơn một chút chỉ là phòng lớn giường đôi mà thôi, thậm chí còn không bằng phòng của hắn ở trên lầu. Hắn cũng không bất ngờ chuyện Vinh Mặc không sống xa xỉ, nhân lúc rảnh gọi điện cho lễ tân, yêu cầu đồ rửa mặt và áo ngủ, sau đó nhờ bọn họ đến chợ đêm gần đấy mua mấy phần bữa khuya tới.

Bình thường Liêu Hành quay phim ở đây, đều thường ở khách sạn này, bản thân tương đối hiểu rõ hoàn cảnh quanh đấy. Lễ tân cũng quen với hắn rồi, biết hắn sẽ cho thêm tiền boa, liền theo chỉ định của hắn đi tới mấy nhà bán thức ăn khuya để mua đồ.

Vinh Mặc ở bên trong tắm rửa thật lâu, người bán hàng đã đem đồ ăn này nọ đưa đến hết, Liêu Hành muốn đợi ông chủ ra cùng ăn, nên thấy nhàn đến phát hoảng, đành phải đi lướt weibo với diễn đàn, đương nhiên, là lên nick clone, nick chính tuyệt đối sẽ bị ăn hành đó được không?

Trên mạng quả nhiên tinh phong huyết vũ một mảnh, có tán dương vị nữ sĩ nhà giàu bưu hãn kia, có người moi móc chuyện nhà người ta, cũng có người theo chân người ta cùng nhau thổ lộ, có kẻ lại phun đậu (*) nói Liêu Hành không chút ưu điểm cùng cô gái kia hẳn bị mù, có người liệt kê những CP tai tiếng (với nam giới) của Liêu Hành để đi khuyên nhủ vị cô nương kia: Giới tính bất đồng, sao nói chuyện yêu đương? Tỉnh đi cô nương ơi!

Liêu Hành tức giận lẳng điện thoại: Từ khi nào thì tuồn ra CP với nam vậy! Giới tính không đúng rồi đó (╯‵□′)╯︵┻━┻

______

Zaza:

Có thể bạn chưa biết: Nước khoáng Liêu tiểu thụ uống không phải dạng cao cấp gì kiểu đặc biệt được mang từ trên núi xuống để phục vụ riêng đâu, bạn ấy uống là Nông sơn phu tuyền, một loại nước khoáng có tiếng ở Tàu, kiểu như Lavi ở Việt Nam ấy. Chơi chữ thôi.Vốn nguyên gốc là Thổ tào, theo trí tưởng tượng của Za về âm thanh thì đại khái từ này là một từ lóng nói tục, cho nên từ bộ Giang hồ bạn Za đã dùng từ Phun đậu thay cho từ Thổ tào, đậu trong đậu xanh rau má đó. Thỉnh thoảng bạn viết đậu xanh đậu đỏ đậu vàng gì gì đó thì mọi người tự hiểu là tiếng lóng nha :3 /mặt tó/ xin thứ lỗi cho con người ít học này~~~~~~ Vị độc giả nào có kiến giải khác xin chỉ giáo ~~~~Ngoài ra, về cơ chế chuyển phát của weibo mình có dùng nhưng không thạo lắm, đại khái là khi bạn share lại bài viết của ai đó thì nội dung bài viết đó sẽ nằm ở sau dấu // ngay sau bài share bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Chốn An Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook