Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc

Chương 3: Anh sẽ tìm được em...

Diệp Nguyệt Như Băng

28/09/2015

Chiếc xe thể thao lao vút trên đường, vận tốc của chiếc xe cũng như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ.

Khi nào bạn thấy hối hận nhất?

Khi không thể quay đầu lại...?

Biết phải buông tay nhưng lại không thể buông, không nỡ buông... biết bao nhiêu hối tiếc, bao dằn vặt nhưng lại vô luận muốn dữ lấy riêng cho bạn thân mình không nỡ buông tay....

“Gia Huy thiếu gia, hôm nay không phải...?” giọng nói hàm chứa sự ngạc nhiên.

“Hân Như... Hân Như có ở đấy không?” Giọng Gia Huy vang lên lo lắng thất thần, nhưng có chút hi vọng... hi vọng người đó không sao.

“Tôi đang ở Thiên Minh... Hân Như tiểu thư không đến lễ cưới sao?” Đầu dây bên kia đáp lời càng khiến tâm tình Gia Huy trở lên xao động.

“Thiên Minh? Vậy Vũ Thiên..... Vũ Thiên sao rồi?”

“Thiếu gia hôm qua tình hình có xấu đi một chút nhưng hôm nay đã ổn định....”

“Tình hình xấu đi sao? Được, tôi hiểu rồi...”

“... ....”

“... .....”

“Gia Huy, cậu đang lái xe sao? Có chuyện gì vậy?”

“Lâm Đinh, hãy tới Gia Linh ngay đi......”

“Được, tôi sẽ đến đó ngay...”

“Xin em đừng xảy ra chuyện gì, xin em đấy. Hân Như à, nhất định phải bình an. Xin em.”

“ Nhưng anh có biết không? Lần đầu tiên gặp Vũ Thiên ấn tượng lại không được tốt như vậy.

Lần đầu tiên ấy cho em khái niệm thế nào là ghét một người.

Cực kì ghét!

- Con tôi? Cô không đùa chứ?

- Em nói thật mà. Anh phải tin em. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà?

- Cô yêu tôi? Hay là yêu tiền của tôi? _ chàng trai có vẻ đẹp kì lạ, một vẻ đẹp áp bức người khác. Nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ cao ngạo, một nét khinh thường.

- Thật sự em rất yêu anh, anh à? _cô gái khóc sướt mướt, khiến cho mọi người đều đau lòng. Sự đau khổ, yêu đuối ấy thật khiến cho người ta có cảm giác muốn chở che, vậy mà lại có một người lại nhẫn tâm chà đạp lên người con gái ấy.

- Đủ rồi... Tôi chơi đủ rồi. Vĩnh biệt..

Roẹt.....

Anh biết chuyện gì xảy ra không?

Hihi! Hihi!

Là em, ngay sau đó anh ta nhận được một cốc nước lạnh theo đúng nghĩa từ em...

Lúc đó tất cả đều ngỡ ngàng...

Nhưng thật không ngờ cô gái kia còn liên tục hỏi thăm xem anh ta có sao không?

.... Thật sự nhìn rất chướng mắt... Nhìn khuôn mặt của anh ta lức đó em chỉ hận không thể đạp cho tên sở khanh đó vài cái cho hả giận...

Em mắng người mà không có lý do, cũng xen vào việc không phải của mình, thế nhưng nhìn bộ mặt nham nhở ấy thực sự rất đáng ghét. Ấn tượng lần đầu gặp gỡ tồi tệ như vậy đấy.

Em gặp anh lại anh lần thứ hai rồi lần thứ ba, cứ như vậy chúng ta thân nhau từ lúc nào không biết. Em vốn không tin vào công chúa - hoàng tử, lại chẳng phải lọ lem, lên tình cảm trong tim em vô tình không nhận ra và nắm lấy..... Thân với anh, em đồng thời biết đến người con trai tên Vũ Thiên. Cái con người có nụ cười em cực ghét.

“đồ, fa, mi, fa, mi...”

“Đồ ngốc, anh đánh sai rồi. Phải đánh thế này mới đúng...”

Lúc đó thật sự là em rất ngây thơ thấy anh ta loay hoay với cây đàn cả buổi mà không biết đánh đã giúp anh ta. Mặc dù bản thân của em xứng đáng với 4 từ “đàn gảy tai trâu”. Nhưng có lần em lại thấy anh ta vì giúp một đứa bé đã đánh một bản nhạc rất hay.

Lúc đó em đã biết mình bị anh ta lừa thê thảm. Vậy mà vẫn không hay biết gì...

Cuộc hẹn tập đàn hủy bỏ. Em càng thêm ghét người đó... mà không nhận ra rằng... Lần đầu tiên ấy là do em hiểu lầm. Một chữ anh ấy cũng chưa từng nói mình không biết đánh.

Nghĩ lại thì ra khuôn mặt sững sờ đến ngạc nhiên ấy là do sự ngốc nghếch của em mà ra. Anh ấy chưa từng gạt em. Trước nay đã vậy, bây giờ càng không.

Tất cả đều là do em cố chấp. Nhưng hối hận thì được gì, cuối cùng vẫn là em tổn thương anh ấy. Vẫn là em đơn phương hủy bỏ cuộc hẹn mà không nói với anh ấy một tiếng.

Chưa từng một lời oán trách.

Người con trai ấy, luôn quan tâm em, thiên vị em, chấp nhất với sự cứng đầu của em...

Sao em không nhận ra ưu điểm của anh ấy khi giúp đỡ cô bé kia...mà chỉ nhìn thấy anh ấy lừa em?

Vì sao không nhận thấy bản nhạc của anh ấy chứa chan tình cảm thế nào? Mà chỉ nhận thấy anh ấy đánh đàn thật sự không đẹp, một chút cũng không. Lại xấu xa nghĩ rằng anh ta học đánh đàn cũng chí là lừa con gái nhà người ta mà thôi...

Sao em lại không nhận ra nụ cười chân thật của anh ấy? Mà chỉ nhớ lại ấn tượng xấu lúc ban đầu...

Khi tưởng như em đã phần nào. Chấp nhận việc hoàng tử có thể yêu một cô bé lọ lem. Thì cô bé lọ lem lại gặp rắc rối với một cái đuôi phiền phức khác.

Em tình cờ gặp lại cô bé ở quán nước hôm nào, lúc đó em mới biết được sự thật. Thì ra cô bé ấy muốn thi vào trường điện ảnh mới nhờ Vũ Thiên giúp, nhưng không hiểu sao em vẫn ghét.

Em và anh đã có một đoạn tình cảm khó quên...

Lúc đó thực sự em rất hạnh phúc, rất hạnh phúc khi được ở cạch một người. Mà không hề biết rằng có người vì em mà đau khổ.

Em không biết khi em tiễn anh lên máy bay sang phát triển chi nhánh bên Úc, tâm trạng của em thế nào. Nhưng điều em chắc chắn em không ngờ được là khi anh về, quan hệ của chúng ta đã thay đổi.

Anh không nhớ được lời hẹn ước của chúng ta, cũng không nhớ em là ai. Chỉ có cô gái ấy.

Trong mắt anh chỉ có hình bóng cô gái ấy.

Cô gái ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tài giỏi không như em. Hơn nữa cô gái ấy lại là thanh mai trúc mã của anh, là vị hôn thê của anh.

Em lấy tư cách gì để giành với cô ấy?

Em một chút tư cách cũng không có.

Mỗi công chúa đều có một hoàng tử, và hoàng tử, tình yêu của hoàng tử chỉ nên giành cho công chúa. Em không phải công chúa sao có thể có được tình yêu của hoàng tử?

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười.

Nếu lúc đó em nghĩ được như vậy thì quá tốt.

Nhưng em lại qua cố chấp.

Cuộc đời thật công bằng...

Em làm cho người con trai đó đau khổ thì ông trời lại khiến em mất đi người em yêu thương.

Thật sự, khi nghe tin anh về nước em rất vui, rất hạnh phúc.

Nhưng em nhận được chí là một cái nhìn xa lạ cùng với câu hỏi:

“Cô là ai?”

Em đã tự hỏi bản thân, sao lại như vậy?

Sao cuộc đời lại bất công như vậy? Em đến tột cùng đã làm sai điều gì?

Nhưng thật ra em sai rất nhiều, lỗi lầm của em không thể nào trả hết được...

Tất cả những việc em làm, từ trước đến nay đều là sai lầm.

Nhưng em lại hoàn toàn không biết, con người khi làm sai gì đều có thói quen đổ lỗi cho số phận, thật kì lạ phải không?”

“ Gia Huy thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?”

Tiểu Na thắc mắc khi thấy một người lẽ ra không nên có mặt ở nơi này, lại xuất hiện ở đây? Không phải con người này, đáng ra giờ phút này đang phải tổ chức đám cưới sao?

Sao có thể nhàn nhã đứng ở nơi này?

Chẳng lẽ Gia Huy thiếu gia có anh em sinh đôi? Nhưng chuyện này chưa thấy ai nhắc tới bao giờ.

“Tiểu Na…. cô có thấy Hân Như?”

“Hân Như tiểu thư? Không có…? Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Dạo này cô ấy có biểu hiện gì bất thường không?”

“Bất thường? Từ ngày thiếu gia nằm viện hành động của Hân Như tiểu thư có bao giờ bình thường đâu?”

“Sao?”

“A, ý tôi là tiểu thư Hân Như lo cho thiếu gia như vậy, thì sao có thể có hành động bình thường được.”

Tiểu Na nhìn Gia Huy thắc mắc. Người mình yêu nằm viện, không rõ khi nào mới tỉnh có ai có thể bình thường được chứ. Thế nhưng người này hôm nay rất bất thường…

“Tiểu thư hầu như không lúc nào rời khỏi thiếu gia. Lúc nào cũng bên cạnh trò chuyện với thiếu gia…?”

“Cuối cùng em đang ở đâu?”



“A! Đúng rồi! Nếu nói đến bất thường thì là tuần trước, Hân Như tiểu thư có đến Trịnh gia. Có đến thư phòng của thiếu gia.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đến đó?”

“Cái này… thực sự xin lỗi thiếu gia…. Tôi không thể giúp được cậu…”

Tại sao thông minh như Gia Huy thiếu gia cũng hỏi những câu thiếu muối như vậy? Đùa à, cô là người giúp việc cũng có tôn nghiêm của người giúp việc đó nha… Tuy chỉ là một tiểu nha đầu nhưng nhìn cô giống người thích xen vào chuyện của người khác, ngồi lê đôi mách lắm sao? Không có vậy… mà sao …

“Gia Huy thiếu gia…”

“Quản gia Lâm/ Lâm Đinh?” _ Hai giọng nói cất lên cùng một lúc.

“Có chuyện gì sao?”

“Hân Như đã đến Trịnh Gia phải không?”

“À, đúng tuần trước có đến. Cô ấy muốn tìm một vật. Thư phòng của thiếu gia người làm chúng tôi không tiện động vào, nhưng nếu là tiểu thư Hân Như thì không sao? Vì vậy cuối tuần trước cô ấy có đến Trịnh gia…”

“Lâm Đinh, hãy giúp tôi tìm Hân Như….”

“Thiếu gia, vậy là sao?”

“Tôi không chắc? Nhưng có chuyện gì đó không ổn. Chỉ sợ Hân Như có chuyện gì…?”

“Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ?”

“Tôi sẽ đi tìm ở những nơi mà Hân Như hay đến. Có gì lập tức báo cho tôi biết….”

Yêu……!!!

Yêu là gì mà khiến con người mất đi lý chí.

Ta yêu người không cần đáp lại.

Chân thành cũng được, đau khổ cũng được. Chỉ cần biết ta yêu người đời này kiếp này, mãi yêu người không đổi.

“Hân Như, mong ước lớn nhất của anh là em có thể bình an. Chỉ cần em không xảy ra chuyện gì?”

……………………………………………………………………………….

Nếu gió đến xin hãy chuyển lời đến người… Ta đời này mãi yêu người không đổi.

Nếu mưa qua… hãy nhắn rằng: chỉ cần có người nơi tận cùng thế giới đối với ta chính là thiên đường.

Chỉ cần có người. Tất cả gian khó cũng chỉ là gian khó mà thôi. Ta chắc chắn sẽ nắm tay người đi đến hết con đường.

Chỉ cần có anh, đối với em chính là ánh sáng. Thứ ánh sáng mà cả đời em luôn luôn muốn hướng đến… Chỉ cần người đó là anh…

“Thiên, thì ra yêu một người lại cần nhiều can đảm như vậy, cần nhiều thời gian như vậy, nhiều sức lực như vậy.

Nhưng em không hối hận. Chỉ cần biết là em có anh…

Anh biết không? Thì ra em lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.

Nhìn lại mới thấy, em đã đi một con đường dài như vậy, nhưng lại không có anh…

Đó là sự tiếc nuối của em.

Thiên à! Anh thật ngốc…

Rất ngốc!

Em không thích người ngốc anh biết mà…

Thế nhưng em lại yêu anh…

Nếu em không đến Trịnh gia, thì em sẽ không biết mình ngốc đến như thế…

Không sao?

Anh thông minh như vậy, ngốc một chút cũng không sao?

Tuyệt đối không có sao?

Ai nói ngốc là không tốt chứ?

Trịnh Vũ Thiên trong lòng em mãi mãi là người thông minh nhất và cũng mãi mãi là người ngốc nhất.

“Khi anh hỏi em: “Cô là ai?”

Em đã rất bất ngờ.Rất hoang mang…

Lúc đó em như người không còn sức lực, em đã đi đến những nơi mà anh và em thường đến. Đã đứng dưới mưa sáu tiếng đồng hồ để mong níu kéo được một chút khoảnh khắc khi xưa…

Yêu như thế, sao có thể buông tay dễ dàng chứ?

Em ngốc thật.

Nhưng lại không biết có người còn ngốc hơn.

Sáu tiếng em đứng dưới mưa, thì tên ngốc ấy cũng không đứng ít hơn em dù chỉ một phút…

Em đau khổ nhưng người đó còn đau khổ hơn em.

Nhưng em đâu có hay…

Vì vậy mà em vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ bướng bỉnh tổn thương đến một người yêu em như vậy…

Thật sự đúng là em rất ngốc….

Thế nhưng em không hối hận… Thật sự không hối hận…

Anh biết không?

Nếu những việc đã đến mức này đã đi đến bây giờ mà nói là hối hận…

….. thì em chính xác là không còn gì cả…

Vì vậy em không hối hận…”

Hân Như ngốc!

Nếu em hối hận cũng không ai trách em cả. Em bỏ cuộc cũng không ai oán em… đối với mọi người thì chỉ cần có em thôi là đủ, chỉ cần em có thể bình an…

Với anh, Thiên hay Minh Tuyền, bọn anh chỉ cần em vui là đủ…

…..vì vậy Hân Như, em phải sống thật tốt biết không…?

………………………………………………………………………………………

“Thiếu gia, vẫn chưa có tin tức của Gia Huy thiếu gia và tiểu thư Hân Như…”

“Câm miệng, Nhật Thịnh từ trước đến nay không chứa chấp những kẻ bất tài…”

“Thiếu gia…”

“Còn không mau làm việc, dù phải lật tung thành phố này lên cũng phải tìm được người….”

“Vâng, thiếu gia……”

Ngắt máy sau đó lại nhanh chóng gọi cho người khác. Chưa kịp để đầu bên kia trả lời Minh Tuyền đã nhanh chóng cướp lời.

“Lâm Đinh..”

“Thiếu gia Minh Tuyền…”

“Hân Như đang ở đâu?”

“Xin lỗi thiếu gia, tôi không biết cô ấy đang ở đâu? Gia Huy thiếu gia cũng đang đi tìm cô ấy..”

“Gia Huy nói gì?”

“Cậu ấy dặn nếu có tin gì của tiểu thư phải lập tức thông báo cho cậu ấy… cậu ấy hiện giờ đang đi tìm Hân Như tiểu thư.”

“Khẳng định sẽ tìm thấy… Haha Trần Gia Huy cậu thực sự ngu ngốc sao? Cậu sẽ tìm được sao? Tự tin đến thế sao?”

“Thiếu gia…..”

“Đến Trịnh gia…”

“Thiếu gia…”

“Không phải muốn tìm công chúa sao? Nếu muốn tìm công chúa, không phải nên đến lâu đài của hoàng tử sao….?” _Tut… tút đầu bên kia đã ngắt máy….

Đúng nếu muốn tìm được công chúa phải đến lâu đài của hoàng tử… Gia Huy không phải là ngốc, nhưng xem ra bây giờ đã mất đi lý trí….

A!!!

Trời sắp mưa rồi.

Giờ này lễ cưới của Gia Huy cũng sắp kết thúc. Vậy là anh ấy đã có gia đình riêng của mình. Em an tâm rồi.



Nhưng lại thấy không được vui, vì sao nhỉ?

Bởi vì anh vẫn chưa tìm em.

Thật đáng ghét.

Bắt em đợi lâu như thế.

A ... em đã đến quán nước ngày xưa... làm ăn thực sự rất khá. Ông chủ thật sự rất có đầu óc kinh doanh.

Anh biết không?

Em cũng từng muốn mở một quán cafe đấy....

Còn định bắt “tam hoàng tử” của chúng ta làm nhân viên nữa cơ.

Đẹp trai như vậy mà không biết tận dụng thì thật lãng phí lắm.

Nếu vậy chắc chắn sẽ rất đông khách.

Thật ra em còn có đầu óc kinh doanh hơn đúng không?

Anh chắc tự hào lắm nhỉ?

Chắc là vậy rồi?

Thiên giỏi như vậy, nếu em mà kém thì sao có thể xứng với anh được chứ.

Thế nhưng em luyến tiếc. Nhan sắc của anh chỉ mình em có thể hưởng thụ. Đúng không?

Đẹp trai như anh ra ngoài chính là “chiêu ong dụ bướm”... vậy tốt hơn hết em nên nhốt anh lại...

Ừ!!...

Đúng!

Nhốt lại để không ai có thể thấy anh.

Thiên!!!

... em thật sự rất nhớ anh...

.... nhớ anh rất nhiều.

Anh nói đúng. Luôn luôn đúng...

Em sai rồi...

“Vì sao? Vì sao lại quên? Em đã làm gì sai? Vì sao lại đối xử với em như vậy...?

Cô gái bật khóc. Đôi bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi.

Sáu tiếng! Sáu tiếng rầm mưa...

Tiếng mưa rơi như làm vơi đi tiếng lòng cô gái nhỏ.

Thế nhưng sự cô đơn ấy, sự thê lương ấy... nỗi khổ đau ấy có mấy ai có thể hiểu được...

Nước mắt em rơi, từng giọt, từng giọt theo làn mưa mặn chát.

Lạnh...!!!

Thực sự rất lạnh...

Tâm rất lạnh...

Bỗng có một bàn tay kéo lại. Ôm dáng người nhỏ bé ấy vào lòng...

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:

“Đừng khóc..... Hân Như?”

“Thiên, em đã làm gì sai sao?”

“....”

“Vì sao lại quên em...?”

“Hân Như không sai... một chút cũng không sai...?”

“...huhu... vì sao chứ...?”_cô gái nhỏ bật khóc.

Đôi tay bé nhỏ siết chặt người mới đến như muốn tìm một chút hơi ấm.

“Anh ở đây. Hân Như cứ khóc đi... khóc rồi sẽ tốt hơn. Sẽ cảm thấy khá hơn...”

“Hu hu...”

Tiếng khóc xé lòng vang lên trong trời thu muộn...”

Thiên, anh biết không thì ra anh luôn ngốc như vậy.

Mà em cũng thật ngốc... Ngốc không kém...

Đến cuối cùng không biết trong hai chúng ta ai ngốc hơn ai...

Nếu em đứng đây khóc thêm lần nữa, liệu anh có xuất hiện ôm em như buổi chiều hôm đó...?

Nếu em đứng đây chờ một cơn mưa... liệu có thể đợi được cơn mưa như hôm nào?

Không sao, cơn mưa ấy đã in sâu vào trí nhớ của em...

Thiên, em muốn ăn kem. Có thể được không? Chỉ một que thôi em đảm bảo ăn xong sẽ không bị viêm họng.

Em còn muốn ăn gà rán. Muốn nhiều thứ lắm. Vì vậy giám đốc tài giỏi là anh phải mau kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi em biết không?

Vì em còn rất nhiều việc còn chưa làm.

Đang đợi anh đấy....

A!!!

Trời mưa rồi.

Giờ này lễ cưới của Gia Huy cũng sắp kết thúc. Vậy là anh ấy đã có gia đình riêng của mình. Em an tâm rồi.

Nhưng lại thấy không được vui, vì sao nhỉ?

Bởi vì anh vẫn chưa tìm em.

Thật đáng ghét.

Bắt em đợi lâu như thế.

A ... em đã đến quán nước ngày xưa... làm ăn thực sự rất khá. Ông chủ thật sự rất có đầu óc kinh doanh.

Anh biết không?

Em cũng từng muốn mở một quán cafe đấy....

Còn định bắt “tam hoàng tử” của chúng ta làm nhân viên nữa cơ.

Đẹp trai như vậy mà không biết tận dụng thì thật lãng phí lắm.

Nếu vậy chắc chắn sẽ rất đông khách.

Thật ra em còn có đầu óc kinh doanh hơn đúng không?

Anh chắc tự hào lắm nhỉ?

Chắc là vậy rồi?

Thiên giỏi như vậy, nếu em mà kém thì sao có thể xứng với anh được chứ.

Thế nhưng em luyến tiếc. Nhan sắc của anh chỉ mình em có thể hưởng thụ. Đúng không?

Đẹp trai như anh ra ngoài chính là “chiêu ong dụ bướm”... vậy tốt hơn hết em nên nhốt anh lại...

Ừ!!...

Đúng!

Nhốt lại để không ai có thể thấy anh.

Thiên!!!

... em thật sự rất nhớ anh...

.... nhớ anh rất nhiều.

Anh nói đúng. Luôn luôn đúng...

Em sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook