Nơi Nào Cho Chúng Ta?​

Chương 3: Lần thứ ba gặp lại

Diệp Ngọc Y Giai

10/02/2015

Mỗi khi học tan buổi tối mẹ đều đi đón tôi, hôm nào kẹt quá thì tôi nhờ Nhã Lan cùng với anh Lâm Hoàng bạn trai của Nhã Lan đưa về dùm dù là vậy nhưng mổi lần đi ngang qua đó tôi chỉ nhìn thẳng phía trước chạy nhanh qua nơi đó, tôi cũng không dám đi một mình ngang qua chỗ đó nữa.

Chuyện tôi gặp ma đó đến bây giờ vẫn chỉ mình tôi biết, tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng cho mình còn những người khác thì lại nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nhưng mà các tiết học tan ban đêm của tôi rất nhiều nếu cứ để mẹ đi đón hoài tôi cũng rất lo lắng cho mẹ, cũng may là chĩ còn một tháng nữa là các môn học buổi tối của tôi sẽ giảm xuống một tuần hai buổi.

……………

Một tháng sau

Có người nói “sự trùng hợp trên hai lần thì không còn là trùng hợp nữa mà là duyên phận”liệu có phải hay không?

Sau khi thi xong, cả nhóm năm người Tuệ Khương, Nhã Lan, Hạ Vi, Như Mai, Loan Đào, đi chơi với nhau tại khu du lịch sinh thái. Khi đang lên núi, ở gần thác nước tôi dừng lại vì tôi nhìn thấy ở rừng cây phía bên đó có hai bóng người điều đó không quan trọng, quan trọng một trong hai bóng người đó chính là người đàn ông tôi nhìn thấy đêm hôm đó trong bãi đất hoang tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người đó giống nhau như đúc tôi sẽ không nhớ sai đâu.

“Có chuyện gì vậy Tuệ Khương”. Người nói là Hạ Vi, đang đi bên cạnh Tuệ Khương tự nhiên thấy Tuệ Khương đứng lại nhìn chằm chằm vào rừng cây cách thác nước không xa.

“Hạ Vi cậu nhìn thấy hai bóng người đó không?”. Tuệ Khương chỉ tay về phía hai bóng người đó, Hạ Vi mờ mịt nhìn theo hướng Tuệ Khương chỉ nhưng cô không thấy gì hết chỉ có cây, và nước thôi.

“Tớ có nhìn thấy gì đâu, Tuệ Khương tớ không thích đùa kiểu này đâu”.

Tôi run lên bây giờ là ban ngày mà, sao có thể

“Tuệ Khương còn không đi nhanh lên bọn tớ bỏ cậu bây giờ”. Là tiếng Loan Đào đang đi phí trước cùng Nhã Lan và Như Mai.



“Tớ biết rồi”. Tôi vội chạy theo các bạn nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn về phía đó không xa, tôi không còn nhìn thấy ai nữa

“Ai nha, chắc mình hoa mắt rồi”.

Sau khi đi thăm các loài động vật, chơi trò chơi, ngồi ăn uống trên bãi cỏ, lần đi du lịch dã ngọa này thật là vui nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn cũng như sự tò mò của tôi có lẽ tôi đã không sớm rung động. 17 giờ mọi người mệt mỏi sắp xếp hành lý quay trở về nhà, lúc đi ngang qua gốc cây hòe tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang thở dốc phía sau cây hòe, tiến lại gần. Anh ta, bóng người đàn ông đó và người ngồi sau xe máy cô là một.

“Anh là ma”.

Ngồi phía sau gốc cây hòe Hàn Cảnh Thiên vừa nhắm mắt vừa thở dốc do đấu với con quỷ hai sừng khi nãy cũng đã làm anh tiêu hao không ít pháp lực. Khi Tuệ Khương đi về phía này thì anh đã biết, chỉ là bây giờ quá mệt mỏi anh không muốn tốn thêm chút sức lực nào để đuổi vị khách không mời mà tới này, cô gái ngu ngốc đêm hôm đó nhưng có lẽ cô ta tới cũng tốt.

Ngước lên nhìn Tuệ Khương đang đứng trước mặt mình, như không nghe thấy câu nói của Tuệ Khương, anh chỉ nghĩ nếu hút nguyên khí của cô gái này việc anh hồi phục sức lực của anh sẽ rất nhanh. Hành động của anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, lấy tốc độ như sét đánh anh nắm tay cô kéo về phía mình.

Không nghĩ tới việc anh ta sẽ làm ra hành động này tôi ngã long anh ta, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì môi của anh ta đã áp lên môi tôi, đầu ốc trống rỗng Tuệ Khương chỉ mở to đôi mắt nhìn anh ta, tôi cảm thấy anh ta như đang hút lấy không khí của mình, cả người tôi suy yếu dần.

“Tuệ Khương, cậu đâu rồi?”

“Lạ thật tớ mới thấy bạn ấy ở đây mà”.

“Như Mai, Loan Đào, Hạ Vi chúng ta qua bên kia tìm xem, điện thoại bạn ấy hết pin rồi gọi không được”.



Tiếng bước chân càng lúc càng xa, như tỉnh mộng Tuệ Khương cố dùng sức đẩy Hàn Cảnh Thiên ra vội chạy về phía các bạn của cô.

“Các cậu tớ ở đây”.

“Cậu đi đâu vậy không nói bọn tớ một tiếng làm bọn tớ lo quá, tưởng cậu lạc rồi, mặt cậu sao hồng vậy bị say nắng hả?” Nhã Lan lo lắng vội hỏi.

“Không…đâu có, các cậu nhìn lầm rồi, tớ…tớ chỉ đi nhìn xung quanh thôi, chúng ta mau về thôi trời sắp tối rồi”.

Nhìn Tuệ Khương hoảng hốt chạy đi, Như Mai vội nói: “Tuệ Khương cậu đi đâu vậy?”.

“Đi về”.

“Cổng ra về ở phía này cơ mà”.

“Tớ nhớ nhầm”.Tuệ Khương cười trừ rồi quay về phía cổng không dám nhìn lại cây hòe.

Về đến nhà, tôi đi tắm, đứng nhìn mình trong gương tôi áp tay lên môi mình “ đây là hôn ư” đó chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng, nhớ tới nụ hôn đó, mặt tôi lại hồng lên, cảm giác khi đó tôi không biết phải hình dung làm sao, chỉ lả nụ hôn của người đàn ông đó rất lạnh rất lạnh. Tuy người đàn ông đó là ma quỷ biết anh ta lợi dụng lúc hôn mình mà hút đi nguyên khí của mình nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà.

“Ai nha, lại suy nghĩ lung tung rồi, người đó không phải là người nha là ma quỷ nha. Nhưng mà…anh ta là ma quỷ thì sao mình lại mình nhìn thấy được thậm chí là chạm vào anh ta”.

Chẳng những có thể hiện hình vào ban ngày mà còn có hình thể chân thật như thế anh ta trông chẳng khác gì con người chỉ là người anh ta rất lạnh mà thôi chạm vào anh ta chẳng khác gì chạm vào khối băng. Nằm trằn trọc cả đêm trên giường suy nghĩ mien man về anh ta đến gần sáng tôi cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Nào Cho Chúng Ta?​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook