Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Chương 3

Nhi Nguyễn

07/02/2015

“ Buổi chiều hôm nay các em sẽ được tham quan các câu lạc bộ của trường ta. Yêu cầu mỗi học phải tham gia một câu lạc bộ. Người hướng dẫn lớp chúng ta hôm nay sẽ là Huỳnh Mặc Vũ.”

Tiếng cô giáo đều đều vang lên nhưng chẳng một ai để ý tới cả. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai đứng cạnh cô- Huỳnh Mặc Vũ, hội trưởng hội học sinh, thiên tài violin đã từng đạt nhiều danh hiệu ngay từ khi còn nhỏ. Qua giỏi, quá xuất sắc, lại đẹp trai, hòa đồng, bảo ai mà không thích cho được.

Tô Mặc Vũ, Tử Lan giật nảy mình ngước lên. Mặc Vũ, họ Tô, là anh ta. Một chút sự chán ghét thoáng qua trong mắt Tử Lan. Rồi cô lại tiếp tục cuối xuống chăm chú vào quyển sách đang dở của mình.

- Cậu biết anh ta ư?- Minh Phong dò xét hỏi.

- Không.- Tử Lan lãnh đạm trả lời.- Cho dù tôi có quen đi chăng nữa cũng không có liên quan tới cậu.

Minh Phong lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng cậu nhìn thấy một chút sợ hãi hay ghét bỏ trong mắt cô ấy khi nghe tên của anh ta. Là sao? Thật khó hiểu.

Diệp Thanh nghe được đoạn đối thoại của Tử Lan. Rõ ràng Tử Lan có việc gì đó. Cô cũng thấy từ lúc vào lớp đến giờ, anh Mặc Vũ vẫn luôn nhìn về phía Tử Lan. Lẽ nào… hai người đó là người yêu của nhau? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lại lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào đâu. Chắc là không phải.

Mặc Vũ đi trước, phía sau là học sinh mà anh hướng dẫn.

- Trường chúng ta có 6 câu lạc bộ: kịch nghệ, âm nhạc, bóng đá, thực vật học, báo chí, quần vợt. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các em từng câu lạc bộ. Nếu em nào có hứng thú thì có thể tham gia ngay. Không thì về nhà suy nghĩ rồi quyết định cũng được. Các em hiểu chứ?- Mặc Vũ đưa mắt nhìn xung quanh.

- Vâng

- Được rồi, đầu tiên là Kịch nghệ.

Thời gian trôi qua lặng lẽ. Tử Lan thật sự không có chút hứng thú nào với mấy thử này. Nếu được cô không muốn tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả. Nhưng quy định nhà trường là thế. Cô cũng đang rất đau đầu đây. Thoắt cái đã tham quan qua 3 câu lạc bộ rồi. Giờ là tới thực vật học.

- Chắc các em cũng biết được ít nhiều về thực vật học.- Giọng nói đều đều của Mặc Vũ tiếp tục vang lên.- Tại đây các em sẽ trồng các loại cây trái, hoa lá và chăm sóc chúng. Các em cũng có thể bán chúng cho các lớp học để trang trí nữa. Vậy có ai hứng thú với điều này không nào?



Anh đưa mắt kiếm cánh tay dơ lên. Ba câu lạc bộ lúc nãy đã lôi kéo không ít học sinh lớp này, giờ chỉ còn tầm mười mấy đứa. Lớp chuyên có khác, quyết định vô cùng dứt khoác. Mặc Vũ dừng lại trước cánh tay duy nhất dơ lên. Đó chính là Diệp Thanh

- Em tham gia câu lạc bộ này?- Mặc Vũ nhẹ nhàng hỏi

- Vâng.- Diệp Thanh trả lời dứt khoác. Bố cô là nhà sinh vật học, dĩ nhiên đối với vấn đề này cô vô cùng hứng thủ. Hồi cấp 2, cô cũng đã từng cố gắng thành lập một câu lạc bộ như thế này nhưng mãi không được. Bây giờ thì đúng ý với cô rồi.

- Được rồi. Em vào đi, các thành viên câu lạc bộ đang rất mong chờ thành viên mới đó.

Diệp Thanh quay sang Tử Lan, tạm biệt rồi đi vào trong.

Tử Lan lắc đầu ngán ngẩm. Giờ chỉ còn mình cô. Chắc cái lớp này ai cũng quyết định được hết, duy mình cô không biết chọn thôi.

- Đây là câu lạc bộ âm nhạc.

Mặc Vũ vừa nói dứt lời thì đưa mắt nhìn về Tử Lan mong chờ. Nhưng cô vẫn im lặng.

- Có ai muốn tham gia không?- Mặc Vũ tiếp tục lên tiếng. Anh luôn mong rằng sẽ có tiếng đáp lại từ cô ấy.

Nhưng chỉ duy trì một mảng im lăng. Không một ai có dự định vào câu lạc bộ này cả. Bởi số người còn lại toàn con trai, chính là chờ được tham gia câu lạc bộ bóng đá. Duy chỉ có một mình Tử Lan, một đứa con gái duy nhất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Chẳng lẽ cô ta không quyết định được ư? Như thế đối với một dân chuyên thì đó chính là nhu nhược. Không thể nào cô ta lại tham gia đá bóng được.

- Tử Lan, câu không tham gia câu lạc bộ này ư?- Cuối cùng Minh Phong cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mắc. Cô gái này vẫn luôn là một dấu hỏi lớn đối với cậu.

- Không.- Giọng nói lạnh lùng vang lên không cảm xúc.

- Thế cậu tính đá bóng à?- Một thằng con trai khác khẽ cười châm chọc. Hắn ta là Phùng Bá Trọng, con trai hiệu trưởng trường này, luôn ngang ngạnh, quậy phá.

Một tràng cười châm chọc vang lên. Con gái mà đá banh. Đó cũng là điều có thể nhưng cô ta tính một mình một đội à. Thật nực cười.



- Sao em không tham gia đi? Em yêu piano mà.- Mặc Vũ lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó của sự mong chờ.

- Yêu ư?- Tử Lan lạnh lùng cười một tiếng.- Nó đối với tôi chắc có chút quan hệ gì cả. Như một thử rác rưởi.

- Em…

- Anh im đi. Chuyện của tôi không liên quan tới anh.

Dứt lời, Tử Lan quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại, để lại sau lưng bao con mắt trợn to nhìn theo cô.

- Cô ta nghĩ mình là gì mà dám nói với anh lớp trên như thế.- Phùng Bá Trọng hậm hực lên tiếng. Từ đầu đến cuối, cô ta dám không để mình vào một con mắt. Thật láo xược.

- Đúng thế, đúng thế.- Bọn còn lại lập tức hùa theo. Phùng Bá Trọng là ai cơ chứ, nịnh nọt hắn thì luôn luôn có lợi.

- Mấy cậu im đi. Đừng nói xấu sau lưng người khác thế.

Minh Phong hậm hực lên tiếng. Không hiểu sao khi thấy bọn họ hùa nhau nói vậy cậu lại thấy vô cùng khó chịu. Tử Lại có vẻ già đó như bị tổn thương vô cùng lớn, lại cũng mang vẻ cô độc, cứ như sợ hãi tất cả mọi thứ khiến cậu không thể hiểu được. Quay sang Mặc Vũ, anh ta phải có quan hệ gì đó với Tử Lan. Một dấu hỏi to đùng đang ở trong đầu óc Minh Phong. Mà cũng lạ, tại sao mình lại quan tâm đến cô ta nhiều như thế chứ? Vội gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, cậu trầm tĩnh nói với Mặc Vũ:

- Câu lạc bộ bóng đá anh không cần hướng dẫn nữa đâu. Tụi em tự đi được, dù gì cả bọn cũng vào đó. Em cũng được thầy phụ trách thông báo rồi.

- Ồ, hóa ra em là Minh Phong ư? Anh có nghe thầy nói về em.

- Vâng. Em đôi đây. Đi thôi mấy cậu.

Minh Phong quay sang cả bọn sau lưng ra hiệu. Ai nấy đều chào Mặc Vũ rồi đi theo. Khuôn mặt Bá Trọng vẫn mang vẻ không cam chịu, nhưng còn cách nào khác đâu, ai bảo hắn ta là cầu thủ giỏi, có thể giữ chức đội trưởng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook