Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Chương 6

Nhi Nguyễn

07/02/2015

- Tử Lan, Tử Lan…

- Cậu làm gì mà hấp tấp thế, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.

Tử Lan quay qua đưa tay dí trán Diệp Thanh. Cái cô này thật là, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng la toáng cả lên.

- Bây giờ là tin tức động trời gì đây?

Tử Lan vòng tay nhìn chăm chú Diệp Thanh. Mới sáng mà cô nàng cứ làm như nhặt được kim cương hay gặp được chàng ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào không bằng.

- Đi đi, tớ đưa cậu đi xem cái này.

Vừa nói, Diệp Thanh vừa lôi kéo tay Tử Lan đi nhanh lên. Cái này nha, cô đã bỏ công sức rất nhiều vào đó đấy. Tử Lan phải cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên cô cho biết mới đúng.

Cả hai đi được một lát thì tới mảnh đất trống sau phòng tập nhạc. Diệp Thanh vòng tay lại, khẽ hất đầu tỏ vẻ đắc ý trước vẻ mắt ngạc nhiên của Tử Lan.

Trước mặt Tử Lan là một giàn cây vuông vắn treo đầy những chậu nhỏ. Mà trong những chậu ấy mọc đầy những chiếc lá xanh biếc bé tí, thấp thoáng màu đỏ rực của cái gì đó. Lại gần hơn nữa, Tử Lan suýt là hét lên phấn khích. Là cây dâu tây nha. Đây là lần đầu tiên cô thấy những chậu cây nhỏ nhắn rủ xuống nào lá xanh biếc, thấp thoáng những quả dâu tây đỏ tươi, xinh xắn như cô nàng má hồng tuổi mới lớn.

- Là cậu trồng?

Diệp Thanh làm điệu bộ hất tóc ra sau, nháy mắt tinh nghịch trả lời:

- Dĩ nhiên, không phải thiên tài thực vật học như tớ thì còn là ai nữa?

- Cậu giỏi thật.

- Lại một điều hiển nhiên nữa.- Vẫn điệu bộ hất tóc ra sau ấy.

- Mà cậu trồng để làm gì vậy?

Diệp Thanh đứng hình mấy giây trước câu hỏi này. Trồng để làm gì? Ôi, cái cô nương ngốc này của tôi.

- Còn để làm gì nữa, tặng cậu đấy. Một chậu thôi nhưng khuyến mãi nguyên giàn.

- Tặng tớ để làm gì?

- Ôi… Cậu không biết hôm nay là ngày gì ư? Là sinh nhật cậu đấy.

- Sinh nhật tớ…

Tử Lan như ngẩn ra. Sinh nhật mình. Hôm nay. Cũng phải thôi, đã lâu rồi, cô đâu còn biết sinh nhật là gì. Cũng lâu rồi mới có người nhớ đến sinh nhật của cô. Lại còn tặng cả quà nữa chứ. Không hiểu sao hốc mắt tự nhiên lại cay xè. Tử Lan không tự chủ mà ngồi bệt dưới dàn dâu tây để khóc.

Diệp Thanh cuống cả lên. Cô chỉ tặng quà sinh nhật thôi mà khiến Tử Lan phải khóc. Cô làm gì sai đây.

- Tử Lan, Tử Lan, tớ… tớ chọc gì cậu hả?

- Không, không có. Tại tớ vui quá thôi.



Vui mà khóc. Giờ đến lượt Diệp Thanh nghệch mặt ra. Từ hồi nào bố mẹ tặng quà sinh nhật cho cô, có lần nào cô khóc đâu, toàn cười không mà. Sao giờ Tử Lan lại khóc.

Nhìn cái vẻ mặt khó hiểu của Diệp Thanh, Tử Lan khẽ kéo tay cô bạn ngồi xuống cạnh mình, thì thào:

- Tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều, Diệp Thanh à.

Diệp Thanh im lặng không lên tiếng nhưng trên khuôn mặt cô là nụ cười tươi tắn.

Ánh nắng vàng óng như mật ngọt, len lỏi qua kẽ lá, nhảy ngót nô đùa trên mái tóc mềm mại của hai cô gái. Và trên môi hai cô gái này cũng đang đọng lại những nụ cười chân thành, tươi tắn như nắng sớm mai.

Loay hoay với mớ giấy tờ của câu lạc bộ, Tử Lan vô cùng mệt nhưng không hiểu sao, bất tri bất giác trên môi cô lại nhoẻn nụ cười duyên dáng. Minh Phong đi đến, ngồi xuống cạnh Tử Lan, đặt trước mặt cô một lon cam vắt.

- Cảm ơn.

Giọng nói nhẽ bẫng vang lên. Minh Phong khẽ giật mình. Cô ấy nói cảm ơn mình. Cũng bất tri bất giác trên môi Minh Phong nở ra nụ cười. Áng nắng chiều vàng úa, lăn tăn nhẹ nhàng vươn trên lòng ai.

- Đi với mình đến đây một lát được không?

- Đi đâu?- Tử Lan nhướn mày thắt mắt.

- Thì cứ đi đi rồi biết.

Chưa để Tử Lan trả lời, Minh Phong nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, kéo đi theo mình. Không hiểu sao Tử Lan lại im lặng đi theo, cũng không rút tay ra. Cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay to ấy khiến cô không tự chủ mà muốn giữ mãi.

Phòng nhạc.

Tử Lan hơi sững sờ khi đứng trước nơi này. Sao lại đến đây cơ chứ? Chảng cần suy nghĩ Tử Lan lập tức quay gót bỏ đi.

Nhưng một bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay cô kéo cô lại.

- Đến thì vào một lát đi, được không?

Hơi sững trước câu nói đó, Tử Lan im lặng phút chốc. Sao cậu ấy lại muốn mình vào đây. Một lần nữa cũng chẳng để Tử Lan kịp suy nghĩ, Minh Phong kéo nhanh tay cô vào trong.

Phòng nhạc, bên góc trái là cây đàn piano đen tuyền, tiếp dãy đó là hàng những nhạc cụ phổ biến thường có trong những dàn giao hưởng: violon, viola, violoncelle, flute, trompette,… Còn bên góc phải phòng treo bốn cây guitar. Những nhạc cụ này đã từng rất quen thuộc với cô. Nhưng bây giờ nó đã là quá khứ rồi.

Minh Phong lấy ra một cây guitar, rồi kéo cô ngồi xuống dựa vào tường.

- Sinh nhật cậu, không biết tặng gì cho ý nghĩa, tớ cô gắng lắm mới tập được một bài đấy.

- Sao cậu biết nay sinh nhật tớ?- Tử Lan thắc mắc.

- Đáng nhẽ cậu phải cảm thấy thật vinh hạnh chứ, sao lại đi hỏi tớ một câu ngốc xít thế.

Nói dứt lời, Minh Phong đưa tay cốc nhẹ vào trán cô. Tử Lan khẽ xoa nhẹ chỗ đó, mỉm cười.

Tiếng guitar vang lên ngắt quãng, cùng giọng hát nghang phè của Minh Phong.



“Khi xưa ba bé hơn đàn

Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng

Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian.”

Tử Lan che miệng cười khúc khích. Minh Phong cũng dừng lại. Cậu biết là nó hơi khó nghe nhưng cũng đâu cần phải thể hiện rõ ra thế cơ chứ.

- Đây là tớ cô gắng tập cả tuần để tặng cậu đấy.

Minh Phong tỏ vẻ hờn dỗi. Một tuần của cậu, ngày nào cũng phải đánh đánh hát hát tốn biết bao sức, vậy mà đổi lại chỉ là cái vẻ mặt che miệng cười khúc khích của Tử Lan.

- Một tuần ư? Sao cậu lại làm thế?

- Vì sinh nhật cậu.

- Sao lại vì sinh nhật tớ.

- Vì tớ thích cậu.

Không khí như ngưng trọng. Tử Lan tròn xoe mắt nhìn Minh Phong. Thích. Cậu ấy nói thích mình.

- Sao lại thích tớ?

- Thích là thích thôi. Vì tớ muốn là nơi để cậu dừng chân, để cậu nghỉ ngơi.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng làm chấn động cả người Tử Lan. Để cậu dừng chân… để cậu nghỉ ngơi… Hai câu nói ấy quay cuồng trong đầu óc cô. Trái tim cô, phải chăng mở ra một lần nữa. Và liệu có sao không?

Khẽ hít một hơi dài, Tử Lan nhoài người qua, ôm lấy cây guitar trên tay Minh Phong. Nhẽ ấn vài dây thử tiếng.

Tiếng đàn ríu rắt vang lên xen lẫn trong đó là giọng hát trong trẻo của Tử Lan.

“We were both young, when I first saw you.

I close my eyes and the flashback starts-

I'm standing there, on a balcony in summer air.

I see the lights; see the party, the ball gowns.

I see you make your way through the crowd-

You say hello, little did I know...”

Minh Phong dựa hẳng người vào tường, tay nhịp nhịp theo giai điệu tươi tắn đang ngân ra từ Tử Lan.

Và cả hai cùng nhìn nhau, cùng gửi cho nhau một nụ cười hết sức dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook