Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 6

Hữu Phỉ Hoàn Tử

27/09/2015

Lúc Tiết An An tan tầm thì bị một người chặn xe lại.

Ngẩng đầu, đúng là Tạ Cảnh Thâm.

Cô xuống xe,giọng nói không hề hòa nhã: "Bác sĩ Tạ, có việc gì thế?"

Tiết An An luôn thưởng thức Tạ Cảnh Thâm, mặc dù hai người xuất hiện cùng nhau không nhiều lắm, nhưng vẫn rất khách khí, lần này mới mở miệng giọng điệu đã như vậy, đương nhiên Tạ Cảnh Thâm biết vì sao.

"Nói chuyện?"

Tiết An An cười khẽ: "Được, lên xe."

Hai người không tìm nơi khác để nói chuyện, cứ như vậy mà nói luôn trên xe.

"Cậu muốn nói gì?"

"Mình muốn nhờ cậu đừng xen vào chuyện của mình với Trần Yên Thực nữa."

"Ha ha, mặc kệ sao? Cứ để cậu ấy sinh đứa nhỏ ra à, một mình gánh chịu áp lực từ mọi thứ sao?"

"Chuyện giữa mình và cô ấy, tự mình sẽ giải quyết, nếu cô ấy không cần đứa nhỏ này, thì mình sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Dựa vào cái gì?"

"Quen nhau lâu như vậy, mình nghĩ cậu có thể tin mình."

"Quen nhau thì rất lâu, ấn tượng trước kia đối với cậu là không tệ, nhưng mà đã mười mấy năm không gặp, làm sao mình biết Tạ Cảnh Thâm bây giờ sẽ làm ra chuyện như thế nào?"

"Những lời mình nói đều là thật, chuyện Trần Yên Thực kể lại cho cậu cũng là thật."

Tiết An An hoài nghi đánh giá anh, Tạ Cảnh Thâm thản nhiên nhìn lại: "Cậu muốn hỏi điều gì?"

"Cậu... Thích Trần Yên Thực à?"

...

Sau khi Tạ Cảnh Thâm xuống xe, rõ ràng là Tiết An An không còn bài xích anh như trước nữa, cô lùi một bước, cau mày: "Tin cậu một lần, nhưng mà, thời gian cho cậu không nhiều đâu đấy."

"Cảm ơn."

Ngày kế là Chủ nhật, mùa đông khó được ngày có thời tiết tốt, tuy rằng nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp, Trần Yên Thực tạm thời gác mọi chuyện qua một bên, ngồi cạnh cửa sổ, cầm một quyển sách, phơi nắng.

Nhưng mà tâm tình nhàn nhã này đã bị chuông điện thoại di động đánh vỡ rất nhanh, cô cầm lấy miễn cưỡng nhìn thử, Tạ Cảnh Thâm, sau đó ánh mắt trợn to, súyt ném di động xuống đất.

Lúc trước bị chuyện mang thai quấn lấy nên quên kéo anh vào danh sách đen, trước đó anh cũng không gọi điện thoại, lúc này đột nhiên lại gọi tới, thực tại là dọa Trần Yên Thực nhảy dựng.

Cô là một người mạnh mẽ, tuy rằng cô cảm thấy Tạ Cảnh Thâm là người tuyệt không chịu thiệt, nhưng cuối cùng người đuối lý luôn là cô, không mạnh mẽ bằng người ta thì thôi đi, cô còn đi trộm hạt mầm của người ta nữa, chẳng lẽ bây giờ người ta tới đòi nợ?

Trần Yên Thực khóc không ra nước mắt, bình tĩnh đặt điện thoại ra thật xa, xem như không có việc gì, tiếp tục ra cửa sổ đọc sách.

Nhưng thế nào chăng nữa thì tâm cô không thể an tĩnh lại được, chủ yếu là do tiếng chuông cứ vang mãi, bám riết không tha. Trần Yên Thực quyết định, tiếp điện thoại, mở miệng nói trước: "Chờ một chút đi tôi còn chưa chuẩn bị xong."

Ở bên kia, Tạ Cảnh Thâm sửng sốt một chút, ngược lại cười không ra tiếng: "Em cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ thời tiết đang tốt, đi ra ngoài giải giải sầu đi."

Trần Yên Thực rất cảnh giác: "Giải sầu?"

"Ừ, mấy ngày nay tâm tình của em phỏng chừng không tốt lắm nhỉ, thừa dịp hôm nay hiếm khi có ánh mặt trời, ra ngoài dạo đi."

"Sẽ không mang tôi đi bệnh viện chứ."



"Sẽ không đâu anh tôn trọng suy nghĩ của em mà."

Uy tín của Tạ Cảnh Thâm trong lòng Trần Yên Thực vẫn rất cao, cô nheo mắt nhìn nhìn bên ngoài, trong lòng cũng có chút rục rịch, huống chi đến nước này, anh vẫn thản nhiên như thế, cô cũng không muốn khách khí với anh: "Được, đi đâu?"

"Em xuống đây đi, anh đang ở dưới lầu nhà em."

"... Anh đến đây rồi?"

"Ừ, nếu em không đi ra, anh sẽ lên bắt người đấy."

Nói chuyện coi như thoải mái, Trần Yên Thực cười cười: "Đợi một chút, tôi nhanh lắm."

Trần Yên Thực sửa soạn một chút, vốn định trang điểm nhẹ, nhưng nghĩ lại, buông xuống, mặt mộc của bản tiểu thư vẫn gặp người được.

Lúc rời nhà, Trần Yên Thực nghĩ nghĩ, cuối cùng buông tha cho đôi giày cao gót, vì cô chẳng có mấy đôi giày đến bằng, nên cuối cùng vẫn mang đôi ủng đi tuyết của Tạ Cảnh Thâm.

Lúc Tạ Cảnh Thâm nhìn thấy cô, rất vừa lòng, cô không còn chỉ cần đẹp không cần ấm giống như lúc trước nữa, thêm nữa là cô đi đôi giày anh đưa. >__<

Tạ Cảnh Thâm vứt bỏ vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo ý cười ôn hòa, thấy Trần Yên Yhực có chút hoảng hốt, anh mở cửa sau, chống lại ánh mắt nghi hoặc của cô, giải thích: "Ghế phụ tương đối nguy hiểm."

Trần Yên Thực từ chối cho ý kiến, nếu anh không cảm thấy không được tôn trọng, thì cô cũng không sao cả.

Trần Yên Thực ngồi vào ghế sau, mới phát hiện có một đứa con nít đang ngồi ở ghế sau, đoán chừng ba bốn tuổi, mắt mở thật to, thấy Trần Yên Thực xuất hiện đột ngột, cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nhìn cô, chớp mắt, chớp chớp mắt, rất là đáng yêu.

Tâm tình Trần Yên Thực rất tốt, cũng bắt chước bé con, chớp mắt, chớp chớp mắt.

Tạ Cảnh Thâm ngồi ghế tài xế, nhìn vào kính chiếu hậu thấy một lớn một nhỏ dùng cách này để làm quen nhau, anh cố gắng nhịn cười.

"Thu Thu, gọi cô đi."

Trần Yên Thực vui vẻ, Thu Thu?

"Chào cô."

Trần Yên Thực cười càng vui vẻ: "Xin chào." Nói rồi nghĩ đến cái gì, lấy từ trong túi áo ra một viên chocolate, đang muốn cho con bé, chợt thu tay lại, ngược lại hỏi Tạ Cảnh Thâm, "Con bé ăn được không?"

"Ăn đi, cho nó một viên là được rồi, đừng cho nhiều."

Trần Yên Thực lột vỏ chocolate, đút cho Thu Thu, Thu Thu vươn tay nhỏ bé, tự mình cầm: "Tự con ăn."

Đúng là lanh lợi, Trần Yên Thực sờ sờ đầu con bé, bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Cảnh Thâm cũng sờ sờ đầu cô như vậy, cô nghiêng đầu nhìn nhìn Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm cũng đang nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Anh bỗng nhiên mở miệng giải thích: "Ba mẹ Thu Thu hôm nay đều có việc, nên anh mới dẫn Thu Thu theo."

"Sao lại yên tâm giao đứa trẻ cho anh chăm chứ?"

"Anh làm sao?"

"Đàn ông có đủ cẩn thận đâu chứ."

"Vậy hôm nay giao nó cho em."

"Nó không khóc tôi mới đồng ý." Em bé thì đáng yêu thật, nhưng cô không có kiên nhẫn để dỗ chúng.

"Nó không thích khóc."

"Vậy thì được." Trần Yên Thực lại sờ sờ đầu Thu Thu, “Ngoan lắm."

Dường như Thu Thu cảm ứng được, ngẩng đầu mở mắt nhìn cô.

Trần Yên Thực không kìm được vui vẻ: "Bé con xinh xắn!"



Có đứa trẻ bên người, đương nhiên là đi khu vui chơi, Thu Thu cũng nhu thuận, không ầm ĩ không quậy phá.

Nhưng con nít mà, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, muốn chơi thì ngoan ngoãn gọi một tiếng chú hai, cũng may nơi bọn họ đi không có trò gì nguy hiểm, đương nhiên Tạ Cảnh Thâm sẽ không từ chối đứa cháu gái đáng yêu, nếu gặp trò tương đối tốn sức, Trần Yên Thực ở một bên xem, mặc nhiên Tạ Cảnh Thâm cũng không để cô tham gia.

Lúc sau Tạ Cảnh Thâm sợ Trần Yên Thực quá mệt mỏi, dù sao trong bụng của cô đang mang cục cưng, tuy rằng không biết cục cưng có được sống lâu hay không, nhưng trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, dù sao cũng phải đảm bảo khỏe mạnh. Anh mang theo Thu Thu đi mua đường, đủ loại kiểu dáng, quả thực Thu Thu yêu thích không buông tay, có lẽ cũng ý thức được bản thân lấy hơi nhiều, con bé trộm nhìn thoáng sắc mặt Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực nhìn thấy biểu cảm này của Thu Thu, cảm thấy đứa trẻ này thật sự là càng nhìn càng thích, ngồi xổm xuống xúi giục con bé: "Thích cái gì thì cầm đi, ăn cho chú hai con phá sản luôn."

Thu Thu không hiểu phá sản nghĩa là gì, nhưng câu trước con bé nghe hiểu được, nhìn nhìn chú nhà mình, phát hiện chú luôn luôn cười, cũng lớn mật cầm không ít.

Tạ Cảnh Thâm kết sổ, ngồi xổm xuống nhìn Thu Thu: "Thu Thu, mẹ con nói con ở nhà trẻ không có bạn à?"

Thu Thu cúi đầu không nói chuyện.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục dụ dỗ: "Hôm nay học cách kết bạn có chịu không?"

Thu Thu nhìn anh, ánh mắt vụt sáng.

"Nhìn thấy bạn nhỏ kia không, đi tìm bé đó chơi đi, chia đường cho bạn ăn với, phải chia sẻ, biết không?"

Thu Thu cau mày sờ sờ túi đựng đường, vẫn gật đầu, Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ con bé: "Này đi thôi, chú với cô sẽ đi phía sau con."

"Được."

Trần Yên Thực nhìn Thu Thu chạy đi, liếc mắt nhìn anh một cái: "Làm cái gì vậy?"

Tạ Cảnh Thâm lại trở về cửa hàng mua ly đồ uống nóng, đưa cho Trần Yên Thực: "Trẻ con nháo loạn."

"Thu Thu ngoan lắm, không quậy, rất đáng yêu."

"Em thích nó không?"

"Thích."

Hai người đi theo phía sau Thu Thu không nhanh không chậm, Trần Yên Thực cắn ống hút đã uống vài ngụm, bỗng nhiên mở miệng hỏi Tạ Cảnh Thâm: "Hôm nay anh có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ hi vọng em suy nghĩ cẩn thận một chút."

Trần Yên Thực không nói gì, theo bản năng bàn tay sờ sờ bụng mình: "Anh muốn giữ đứa nhỏ lại à?"

Tạ Cảnh Thâm quay đầu nghiêm túc nhìn cô: "Anh nghĩ nếu trong bụng em là con gái, nó cũng sẽ nhu thuận đáng yêu giống Thu Thu, nếu là con trai, nhất định nó sẽ rất thông minh."

Trần Yên Thực nghĩ đến ngày đó sau khi nhào vào Tạ Cảnh Thâm, anh tỏ thái độ không tình nguyện, theo lý thuyết thì khi biết cô mang thai hẳn là rất không vui, nhưng mà Trần Yên Thực cẩn thận suy nghĩ, dường như từ câu đầu tới câu cuối anh chưa nói câu nào mang ý không cần đứa nhỏ cả, cho nên, đều là do cô suy nghĩ vớ vẩn?

Cô thử hỏi ra miệng: "Nhưng anh có biết nếu giữ đứa bé này lại, có thể chúng ta... phải..."

"Quyền quyết định là ở em, em quyết định thế nào anh đều tôn trọng, hơn nữa tuyệt đối ủng hộ."

"Tôi, tôi suy nghĩ đã." bỗng dưng Trần Yên Thực cáu kỉnh đứng lên, không nói chuyện, một mình đi về phía trước.

Tuy rằng lý trí nói cho cô biết đứa nhỏ này không nên giữ lại, nhưng mà, cô không thể hạ quyết tâm giết một sinh linh, huống chi, đứa nhỏ này lại là của cô.

Vừa nãy Tạ Cảnh Thâm biểu đạt ý kiến, lại khiến cô nảy sinh một chút hi vọng, thực ra trong lòng cô rất mong Tạ Cảnh Thâm cho cô một câu trả lời khẳng định, hi vọng anh kiên định nói muốn giữ đứa nhỏ này lại, hoặc là, ngay từ đầu anh bảo bỏ cũng được, tóm lại để cô quyết định thật đúng là rất khổ sở.

Sau khi đưa Thu Thu về nhà, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, trên đường một câu Trần Yên Thực cũng không nói, cũng không biết muốn đấu trí với ai.

Xuống xe, Tạ Cảnh Thâm vẫn ở sau lưng cô như cũ, Trần Yên Thực đi vài bước, rồi bỗng nhiên xoay người hỏi anh: "Anh đồng ý kết hôn, với tôi, sao?"

Tạ Cảnh Thâm cười thật tươi như tuyết đầu mùa: "Đồng ý."

Cô dừng bước trước mắt anh, dịu dàng trong mắt anh khiến cô có chút hoảng hốt, cuối cùng xoay người chạy trối chết: "Em nghĩ lại đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook