Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 17: Bàng hoàng

Lý Mộ Tịch

20/12/2016

Sau khi về phòng, Hòa Lam liền lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Dòng nước mát lạnh xối từ mái tóc rối bù xuống mặt rồi lan đều khắp người cô. Hơi nước làm mờ tầm mắt cô. Cô dùng xà phòng xoa người, xoa hết lần này đến lần khác, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể xóa đi dư vị của cậu trên người cô.

Lần đầu tiên cô biết đến thứ đó của đàn ông, còn có mùi tanh khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Hòa Lam nhìn mình trong gương, từ vai đến bụng và xuống đùi… khắp nơi đều có vết đỏ, y hệt như bị người ta cưỡng bức. Mà người cường bức cô lại là người cô vẫn luôn xem là em trai.

Đàn ông nổi dục vọng đều sẽ như vậy sao?

Cái đó phồng lên nóng bỏng, to lớn, thô ráp, tuột lên tuột xuống không ngừng gia tăng tốc độ, lúc nhanh lúc chậm cuối cùng lại từ từ bắn ra. Khiến cho người khác như bị lây nhiễm tính dục mất đi lý trí, chỉ muốn ma sát thân thể để đạt được khoái cảm sâu trong linh hồn.

Điều khiến cho cô không thể nào chấp nhận được chính là cô vậy mà lại có cảm giác. Nhớ tới tiếng rên rỉ của mình phát ra khi đó cô thật vô cùng xấu hổ.

Hòa Lam thở dài não nề, từ từ trượt xuống theo vách tường phòng tắm, ngồi tựa vào trong góc. Nước vẫn tiếp tục tuôn chảy dọc xuống theo cơ thể trần truồng trắng như tuyết. Nước ngập đầy trên sàn, giống như tâm trạng rối bời của cô hiện giờ.

Cảm giác bàng hoàng và mờ mịt vẫn cứ quấn lấy Hòa Lam. Những ngày tiếp theo cô luôn đi sớm về trễ, cố gắng tránh tiếp xúc với Bạch Tiềm hết mức có thể, để cả hai đều khỏi phải lúng túng khi giáp mặt nhau. Lúc đến đồn cảnh sát làm việc cô cũng t hơ thẩn như kẻ mất hồn.

Lệ Ngôn nhìn không nổi nữa, sáng sớm đã chặn cô ở ngay hành lang, “Gần đây em bị làm sao vậy?”

“Không sao ạ.”

“Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm.” Anh đưa tay muốn sờ trán cô thì bị Hòa Lam lập tức lẩn tránh, tay Lệ Ngôn rơi vào khoảng không.

“Không thể trở thành người yêu thì cũng có thể làm bạn, em cần gì phải xa lánh anh như vậy? Hòa Lam, cho dù em không yêu anh, anh cũng sẽ không trách móc gì em cả. Nếu như chuyện anh nói trước đây đã khiến em bối rối vậy xin em hãy quên đi.”

“Không liên quan gì đến anh, chỉ là chuyện riêng của em thô.” Hòa Lam nhắm hai mắt, sau đó ngẩng đầu nói với anh, “Anh không cần phải tự trách.”

“Thật sao?” Lệ Ngôn không tin, ánh mắt của anh khiến Hòa Lam có cảm giác bị vạch trần bí mật, giống như chuyện ngày đó đã bại lộ trước mặt người khác, lòng cô lập tức căng thẳng xoay người toan muốn rời đi.

Lệ Ngôn kéo cô lại, “Anh đưa em về, khuya lắm rồi.”

Nghĩ Hòa Lam định từ chối, nhưng Lệ Ngôn nói, “Thật sự ngay cả bạn bè cũng không thể sao? Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, nếu để người khác nhìn thấy thì họ sẽ thật sự tưởng chúng có gì đó.”

Hòa Lam không nói gì nữa.

Lệ Ngôn chở cô qua mấy con phố, lúc đến trấn nhỏ quen thuộc thì trời đã tối. Đoàn người bận rộn đã rời đi, trấn nhỏ vùng sông nước yên tĩnh như vậy rất hiếm người đi sớm về trễ, phần lớn là những người làng quê nhàn hạ.

Đến nơi rồi mà Hòa Lam ngồi trên xe thật lâu mới phát giác mình đã về nhà. Cô xuống xe liền bỏ đi, Lệ Ngôn đuổi theo gọi cô lại, “Hòa Lam.”

Hòa Lam quay đầu lại hỏi với vẻ mặt mệt mỏi, “Sao ạ?”

Ánh mắt Lệ Ngôn dừng trên mặt cô trong chốc lát, “Nếu quả thật có gì khó khăn em có thể nói với anh, cho dù em không yêu anh anh cũng không ngại.”

Hòa Lam: “Cảm ơn anh.”

Cô không nói rõ nhưng lòng Lệ Ngôn cũng vắng vẻ trống trải muôn phần. Sự khác thường của Hòa Lam anh nhìn thấy tận mắt nên càng thêm đau lòng, thậm chí anh hoài nghi có phải cô đã thích người khác hay không. Chỉ có phụ nữ đang yêu mới có thể mâu thuẫn và rối rắm như vậy. Trong lòng anh, Hòa Lam luôn luôn vui vẻ hoạt bát, khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó cô sẽ phải chịu uất ức.



Ánh sáng mờ tối chiếu lên gương mặt cô, Lệ Ngôn không thể khắc chế tâm tình của mình được nữa, gạt lọn tóc rủ trước mặt cô ra sau vai rồi ôm cô vào lòng.

Hòa Lam sửng sốt ngay lập tức đẩy anh ra.

Hai người lúng túng đứng cách nhau một hồi lâu, Hòa Lam xoay người móc lấy chìa khóa, bỗng tay khựng lại. Cuối ngõ Bạch Tiềm lạnh lùng ôm theo chồng sách lẳng lặng nhìn bọn họ.

Cô vội cúi đầu, không hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ, sau khi đi vào nhà liền đóng cửa lại.

Lệ Ngôn cũng nhìn thấy Bạch Tiềm.

Bạch Tiềm bước chậm rãi từ đầu ngõ đến rồi đứng lại trước mặt anh.

Nhìn thiếu niên ở khoảng cách gần, Lệ Ngôn càng phát hiện ra cậu thật sự là một người đẹp trai. Chỉ là không còn dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại khi ở trước mặt Hòa Lam, mà giờ phút này biểu cảm của cậu vô cùng lạnh lẽo cay nghiệt, vẻ mặt giễu cợt rất kỳ lạ.

Bạch Tiềm ôm chồng sách lười biếng tựa người trên cửa sắt.

Ánh mắt của cậu khiến Lệ Ngôn rất không thoải mái, “Tại sao nhìn tôi như vậy?”

Bạch Tiềm cười híp mắt, “Anh cảm thấy thế nào?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu.”

“Vậy để tôi nói rõ cho anh biết, cách xa chị tôi một chút.” Cậu chọt chọt ngón tay lên ngực Lệ Ngôn.“Chuyện của tôi và chị cậu không tới phiên cậu can thiệp!”

Bạch Tiềm cười, “Chị tôi đã nói rõ cho anh biết là chị ấy không thích anh, anh còn dây dưa quấn lấy chị ấy, anh không có lòng tự trọng sao?”

Mặt Lệ Ngôn cũng lạnh tanh, “Cậu cũng chỉ là em trai cô ấy, quan tâm cuộc sống riêng tư của cô ấy làm gì? Chẳng lẽ cậu không muốn nói ra bí mật của mình?”

“Tôi chẳng có gì mà không thể cho người khác biết cả.” Bạch Tiềm kề tai anh, thản nhiên nói, “Tôi thích chị ấy, chị ấy chỉ có thể là của riêng tôi mà thôi. Ai dám tơ tưởng tới chị ấy, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận.”

Lệ Ngôn đã hiểu.

Từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã biết Bạch Tiềm luôn có lòng thù địch với anh. Sự thù địch đó được xuất phát từ tận đáy lòng, Lệ Ngôn cũng không thích cậu. Ánh mắt cậu nhìn Hòa Lam không hề đơn thuần. Lúc ấy anh cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ cho rằng có lẽ em trai lệ thuộc vào chị gái, cũng giống như con cái không thích cha mẹ tái hôn. Hiện tại anh mới biết mình đã nhầm rồi.

Thì ra thiếu niên này cũng có tình cảm với Hòa Lam giống anh.

Mặt Lệ Ngôn lúc trắng lúc xanh, “Hai người là chị em, cô ấy sẽ không đồng ý.”

“Anh đâu phải là chị ấy, sao anh biết trong lòng chị ấy đang suy nghĩ gì? Mấy ngày nay anh cũng nhìn thấy tâm trạng chị ấy rồi đó, chỉ có tôi mới có thể tác động đến chị ấy lớn như vậy. Còn người đàn ông khác, cho dù ngày mai chết đi chị ấy cũng sẽ không nhỏ một giọt nước mắt đâu.” Bạch Tiềm cúi đầu chọc chọc ngực anh, “Thức thời thì cút đi, đừng tự làm mình bẽ mặt.”

Tiếng cửa sập lại, trong lòng Lệ Ngôn cũng ngổn ngang rối bời.

Đèn trong phòng khách vẫn đang sáng, Hòa Lam đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp, cửa phòng đóng chặt, khói dầu không thể tiêu tán trong không gian nhỏ hẹp. Cô bịt mũi ho mấy cái, sặc đến chảy cả nước mắt. Cô sơ ý để dầu bắn lên ngọn lửa, khiến cái nồi lập tức bốc cháy.

Cô vội vã dùng nước dội lên, ‘Xì xì’, mặt bị hun đen thùi, cô đặt mông ngồi sụp xuống sàn.



Cửa nhà bếp bị kép mạnh ra, Bạch Tiềm xông vào dùng nắp vung dập tắt lửa. Hòa Lam chưa tỉnh hồn vẫn ngồi dưới đất thở hổn hển.

Bạch Tiềm từ phía sau xốc nách kéo cô lên.

“Đừng đụng vào chị!” Hòa Lam đẩy cậu ra, tựa người lên bồn rửa chén. Cô thở một hơi dài với vẻ mặt khó chịu.

Bạch Tiềm đợi một lát định dịch tới gần cô thì Hòa Lam lại né tránh.

Bạch Tiềm chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn cô, “Chị, em xin lỗi, ngày đó không phải em cố ý.”

Cậu không đề cập đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới mặt Hòa Lam liền đỏ bừng. Cô cắn môi, ngẩng đầu lên, “Đừng nói nữa, hãy để chị yên tĩnh một lúc.”

“Nếu như chị chán ghét em vì chuyện đó, em sẽ rất khổ sở. Chị, em còn nhớ lời chị nói năm năm trước, sẽ chăm sóc em thật tốt, đối xử với em thật tốt.”

Giọng cậu rất bình thản nhưng có cảm giác khiến người ta xúc động thổn thức. Hòa Lam nghe vậy cũng thấy mềm lòng, “Chị không trách em, chị chỉ muốn yên tĩnh một chút. Dù sao, chuyện như vậy… Tiềm, em đừng ép chị.”

“Được rồi.” Bạch Tiềm cười nói, “Sau này hãy để em nấu cơm, gần đây tâm trạng chị không tốt, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Hòa Lam không nói gì, cởi tạp dề đi ra ngoài.

Bữa cơm tối nay cũng rất im lặng.

Hòa Lam rất cảnh giác và đề phòng cậu, có lẽ sẽ đề phòng cậu một thời gian dài nữa, không dễ hết như trước đây. Bạch Tiềm cũng lạnh mặt yên lặng ăn cơm.

Đảo mắt thời gian đã vào cuối thu, trong khuôn viên trường cấp ba hoa phượng nở rực trời, đi tới đâu cũng thấy màu hoa đỏ tươi. Men theo con đường mòn trong rừng sẽ nhìn thấy màu sắc giống lửa trên đỉnh núi, xa xa là dãy Vân Tiêu xanh thẳm xen lẫn màu đỏ rực…

Trác Ninh ôm cặp trong tay xoay người nhìn Bạch Tiềm, “Gần đây sao nhìn cậu cứ buồn buồn không vui vậy?”

“Có sao?” Bạch Tiềm nghiêng nghiêng đầu cười rất tự nhiên.

Trác Ninh lắc lắc ngón tay ở trước mặt cậu, “Mắt mình không mù.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Bị mình nói trúng rồi, không vui hả?”

“Bị bệnh.”

Trác Ninh cười khổ quay đầu ôm vai cậu, “Sao lạnh nhạt với mình như vậy à?”

“Với ai mình cũng thế, không phải cậu cũng biết sao?”

“Không, có người có thể kiềm chế được cậu.” Trác Ninh cười nói, “Chị cậu thật sự tốt như vậy sao? Địa vị của mình trong lòng cậu không thể sánh với chị ấy hử?”

“Không thể so sánh.”

Lời này lạnh lùng vô tình, Trác Ninh chỉ biết cười khổ, “Được rồi được rồi, xem như cậu lợi hại, cậu thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nỗi Niềm Khó Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook