Nông Gia Tiên Điền

Chương 16: Quá giang xe

Nam Sơn Ẩn Sĩ

29/11/2018

Chạy mấy ngàn mét không toát mồ hôi, đào hai cây Bàn Đào lại mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm. Địa chất đất đá hỗn tạp, đào thật quá khó khăn. May mắn thể chất của hắn so với trước cường hãn gấp mấy lần, mới có thể một tay, đem hai cây đào dời tiến vào không gian.

Cây đào không có địa điểm trồng, không làm gì khác hơn là ở bên hồ trong không gian, cứng rắn chen lấn hai khối đất, gieo xuống. Vì thế, còn phải nhổ bớt mấy cây cà và hạt tiêu.

Hai cây cây đào này có cành vẫn còn đang nở hoa, có cành đã kết xuất quả đào lớn chừng ngón cái, nhánh khô nhỏ bé yếu ớt, vừa thấy chính là dáng dấp dinh dưỡng thiếu hụt. Sợ nó chết, một cây Lý Thanh Vân tưới hai bồn nước suối không gian.

Ý thức từ không gian đi ra, phát hiện hai tiểu Cẩu đang lăn lộn trong bụi cỏ công kích một con thằn lằn. Con thằn lằn này có màu bụi, lưng có vài đạo vân xanh lục, thuộc loại thằn lằn không có độc thường gặp ở phụ cận. Hai tiểu Cẩu miệng phát ra thanh âm ô ô uy hiếp, nhanh chóng chuyển động vây quanh con thằn lằn, trong khi chuyển động, móng vuốt nhỏ không ngừng ở trên người con thằn lằn thỉnh thoảng cào một cái.

Tốc độ của con thằn lằn rất nhanh, nhưng dù như thế nào cũng trốn không thoát sự bao vây của hai con chó, vừa định hướng trong khe hở tháo chạy, một con chó khác đã xuất hiện ở trước mặt, tát qua một cái, lập tức bắt nó vỗ vựng, vừa lật cái bụng bò dậy tháo chạy, một con chó khác lại đến công kích. Không bao lâu, thằn lằn đã bị đánh mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp.

Cuối cùng, Kim Tệ cắn vào đầu con thằn lằn, Đồng Tệ thì cắn đuôi, dùng sức xé ra, đem con thằn lằn xé thành hai nửa. Lý Thanh Vân vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ đem thằn lằn chia nhau ăn, không nghĩ tới hai chó gần như đồng thời vừa nuốt lấy, bỗng phát ra thanh âm nhổ nước miếng "Phốc phốc", dường như rất không thích ứng được mùi tanh tưởi trên người thằn lằn.

Khẩu vị bị không gian nước suối dưỡng quen rồi, bình thường có thứ gì đó có mùi lạ bọn chúng thường thường không ăn. Lấy tư cách Liệp Cẩu, vì bồi dưỡng dã tính của bọn chúng, ngẫu nhiên cho miếng thịt tươi, trợ giúp bọn chúng lớn lên.

Lý Thanh Vân thuận tay giọt một giọt không gian nước suối trên thi thể thằn lằn, vừa ra lệnh:

- Ăn!

Hai tiểu Cẩu lập tức nhào tới, hai ba miếng liền đem thằn lằn nuốt mất. Đã có mùi vị của nước suối không gian, lại có mệnh lệnh của Lý Thanh Vân, bọn chúng cũng không kháng cự ăn chút ít món ăn thôn quê.

- Ngoan! Ăn no rồi thì về nhà đi! Đi nhanh!

Nói xong, hắn đã xông lên sườn núi.

Sáng sớm mục tiêu đã đạt thành, hắn vác công cụ đào cây về nhà, suy tính kế hoạch tiếp theo. Phải vào thành một chuyến rồi, đem rau dưa và trái cây trong không gian bán ra một phần. Nếu như để lâu, hắn sợ bị hư. Về phần rau dưa lớn như vậy sẽ khiến cho mọi người chấn động, tạm thời cũng không cần biết nhiều như vậy, cứ nói là loại sản phẩm mới, sau khi nếm được mùi vị tốt, cũng không tin không có ai mua.

Điểm tâm đã làm xong, cháo ngô, bánh bao không nhân, súp cá trích hầm đậu hủ, rắc lên một ít ngò rí, vừa thấy liền chảy nước miếng. Sáng sớm Lý Thanh Vân ăn hai quả cà chua, sau khi chạy bộ xong thì đã tiêu hóa hết, lúc này thấy thức ăn ngon, còn không động lòng?

- Ăn từ từ, lại không có người giành với con. À đúng rồi, chị con gọi điện thoại, nói trưa nay sang thăm con, dẫn theo Mao Mao nữa, con đi trấn trên đón chị con đi, sợ không tìm được xe ba bánh.

Trần Tú Chi một bên giúp Lý Thanh Vân cuốn bánh bao không nhân, vừa cùng hắn nói sự việc.

Lý Thừa Văn khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nói:

- Chỉ có Thanh Hà mang oa tử đến thôi sao? Con rể không đến?

Trần Tú Chi khuyên nhủ:

- Người ta ở núi huyện thành mở tửu lâu, sinh ý bận rộn, đi không thoát cũng là chuyện thường. Ông lão già này đừng bày vẻ mặt khó coi, tới hay không tới chúng ta thì sao? Người ta đối với Thanh Hà tốt là được rồi.

- Ăn cơm ăn cơm, không tới thì thôi, chúng ta còn tránh khỏi phải tốn tiền.



Nhắc tới vị tỷ phu (anh rể) này, Lý Thanh Vân cũng tức cành hông.

Anh rể hắn tên là La Kiến Đông, cùng tỷ tỷ là bạn học trung học, sau khi tốt nghiệp yêu đương hai năm liền kết hôn. Phụ thân của La Kiến Đông trước khi về hưu làm tại cục lao động ở huyện, ở trong thành có chút môn lộ. Ở phụ cận huyện thành mở một tửu lâu, tên là Hương Mãn Viên tửu lâu. Anh ta chỉ đến đây tối đa chỉ một vài lần trong năm vào ngày tết hàng năm, tết Trung thu có khi đến có khi không đến. Sau khi đến, chê chỗ này bẩn chỗ kia bẩn, cái này kém cái kia kém, một bộ cao cao tại thượng là người thành phố. Nếu như không phải hắn đối với tỷ tỷ phi thường tốt, Lý Thanh Vân đã muốn đem hắn chuốc say sau đó tẩn cho hắn một trận.

Chính là bởi vì có ẩn tình như vậy, lần trước hắn và mẫu thân từ thành phố Vân Hoang trở về, lúc về dọc đường ngang qua núi huyện thành, thà rằng sờ soạng ngồi xe về nhà, cũng không có phiền toái bọn họ. Bất quá mẫu thân hắn nói rất đúng, hai vợ chồng nhà người ta tình cảm tốt là được, những cái khác cũng không sao cả. Vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng bọn họ, họ cũng rất ít đến nhà tỷ tỷ.

Trên đời không có chuyện gì là như ý mười phần, nào có việc gì thập toàn thập mỹ chứ.

Cũng may, tình cảm hai tỷ đệ (chị em) cũng không tệ, chỉ là sau khi lớn lên, liên lạc không thường xuyên lắm.

Cơm nước xong, Lý Thanh Vân gọi điện thoại cho tỷ tỷ, hỏi cô ta đi tới chỗ nào rồi, để hắn tính toán thời gian đi trấn trên đón. Thời gian đã đến, cánh tay trái của Lý Thanh Vân vẫn chưa tháo thạch cao, không cưỡi xe máy được, hắn quyết định đi bộ.

Kim Tệ và Đồng Tệ đều đi theo hắn, để chúng ở nhà hắn không an tâm. Vốn trong nhà có nuôi một con Chó Mực, nuôi thả, không buộc, có khi một hai ngày không về nhà. Nhưng mà từ khi nuôi Kim Tệ và Đồng Tệ, Chó Mực thành nấm mốc rồi, chẳng những bị cột lại, còn bị buộc tại hậu viện trông coi đất trồng rau. Cái này cũng chưa tính thảm, thảm nhất chính là, hai tiểu cẩu chết bầm còn không biết sống chết cả ngày đi chọc ghẹo Chó Mực. Tại ngày dời rượu ở nhà Ngũ Gia Gia, không mang theo bọn chúng, trên người bị Chó Mực cắn đều là máu, may mắn có nước suối không gian, ngày thứ hai lại tràn trề sức lực, chắc nịch làm mọi người ngạc nhiên.

Giữa đường trên sườn núi, anh đào nhanh đỏ lên, Lý Thanh Vân thèm ăn, hái mấy trái mới hơi đỏ, chua không chịu nổi, không thế nào ăn ngon. Ăn qua rau dưa và trái cây trong tiểu không gian trồng, ăn rau dưa và trái cây bình thường, quả thực là chịu tội.

Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm xe máy, kẽo kẹt một tiếng, một chiếc xích lô máy màu lam dừng ở trước mặt hắn, thiếu chút nữa đè trúng Kim Tệ. Kim Tệ tức giận đến cắn răng nghiến lợi, Uông Uông sủa to. Một tên mập chừng hai mươi tuổi quay đầu lớn tiếng cười nói:

- Ha ha, Phúc Oa, cánh tay còn chưa khỏe hả? Có phải đang đi đến trấn trên không? Tôi đang định đi mua thức ăn gia súc cho cá, thuận tiện cho anh quá giang một đoạn đường.

- Ôi chao, Tráng Tráng phát tài a, mới vừa mua xích lô máy đi, hôm trước trên bàn rượu nghe lão tử của ngươi nói một lần.

Lý Thanh Vân thấy tiểu Bàn Tử (tiểu béo) này có chút khoe khoang, gọi ca cũng không gọi, vẫn là hồi nhỏ bị đánh quá ít, thiếu trừng phạt. Khoe khoang cọng lông a, ca đây vào lúc năm thứ hai đại học thì đã có bằng lái rồi, so với phá xích lô của chú em này mạnh hơn nhiều, ừ, chờ có tiền rồi, phải sắm con xe.

Tiểu Bàn Tử này là Lý Tráng Tráng con trai của thôn trưởng, hồi nhỏ thường xuyên bị Lý Thanh Vân đánh, nghe nói mấy năm trước học qua hai thức công phu quyền cước, ở trong thôn rất lợi hại. Tại đất phía bắc thôn nhận thầu một cái đầm lớn, chuyên môn nuôi cá, cách nuôi cùng những nông hộ khác có khác biệt, hắn nuôi bằng thức ăn gia súc, muốn học thủ đoạn nuôi dưỡng chuyên nghiệp từ bên ngoài.

- Hắc hắc, tạm được, tốc độ một trăm năm mươi, sức lực lớn tốc độ nhanh, hơn bốn ngàn khối tiền, tốn mấy thùng cá bột thì có.

Lý Tráng Tráng tiếp tục khoác lác, dường như sắm được chiếc xích lô máy chính là sự việc rất đáng lên mặt.

- Ao cá nhà cậu có hơn mấy mẫu đi, ở trong thôn thì tính là lớn nhất rồi.

Lý Thanh Vân cũng không khách khí với tiểu Bàn Tử, ôm hai con chó đang sủa nhặng xị lên xe, trên xe có khối vải rách, lót dưới mông là có thể ngồi.

- Đó là dĩ nhiên, không phải lớn nhất tôi cũng không nhận thầu nha, tôi phải trả tiền đấy.

Lý Tráng Tráng đắc ý nói, thấy hắn lên xe, một lần nữa nổ máy, thật nhanh lao về phía trước.

Chuyện này Lý Thanh Vân đã nghe Tứ Gia Gia của hắn nói, hàng năm trả cho trong thôn mấy trăm khối, giá gần như tặng không. Nhưng mà ao đối với dân trong thôn cũng không ai thèm, có một số hộ ngay cả ao nhỏ của nhà mình đều không muốn dưỡng cá, chỉ nuôi dưỡng chút ít cá trích cá chép các loại cho nhà mình ăn.

Dọc theo đường đi đều nghe tiểu Bàn Tử oang oang khoe khoang, nếu như không phải đã tới thị trấn, Lý Thanh Vân khẳng định không nhịn được cho hắn mấy bàn tay, khiến cho hắn ngậm miệng.



Ngay cả cảm tạ cũng lười cảm tạ, ôm hai con chó, nhảy xuống xe liền đi. Tiểu Bàn Tử còn chưa đã ngứa nói to lên:

- Phúc Oa, khi về nhà không tìm được xe, có thể đến tiệm Tự Liêu tìm tôi!

Lý Thanh Vân làm bộ như không nghe được, nhìn hắn thể hiện cái bộ dáng ngu dại đáng yêu thật không phù hợp chút nào. Ở trong lòng âm thầm thề, lần tới nói cái gì cũng không ngồi nhờ xe này, quả thực là ngược tâm hành hạ tai, hành hạ hết thảy a!

Vừa qua ngày mùa, người trên đường không nhiều lắm, tìm được một góc vắng vẻ, từ không gian lấy ra rau dưa đã chuẩn bị sẵn cấp cho gia gia nãi nãi. Phía bên này một túi cà chua, phía bên kia một túi đậu giác. Những thứ khác, không có phương tiện lấy ra nữa.

Đau khổ lớn nhất trong cuộc sống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, có đồ cực tốt, lại không thể cho người thân nhất dùng. Sau này phải tìm một cái cớ hợp lý, đem rau dưa và trái cây trồng trong không gian cho cha mẹ nếm thử một chút mới được.

- Nhà nghiên cứu khoa học mới nghiên cứu ra thứ gì vậy? Tên gọi là gì vậy? Trái dưa hấu gọi là... Dưa hấu Lý Nhớ? Dưa hấu Vân Hoang? Dưa hấu Linh Sơn? Dưa hấu Thanh Vân? Dường như đều na ná nhau, giống như đều không được, tên quá dài, nghe không xuôi. Ách, tên ngắn một tí thì tốt rồi, kêu Dưa Rồng? Hạt tiêu kêu Tiêu Rồng? Đậu giác kêu Long Giác? Đổ mồ hôi... Cái tên Long Giác này thật là bá đạo, nhưng mà đậu giác giống cây roi như vậy thật đúng là giống sừng phi long trong truyền thuyết, rất lớn rất dài!

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đã đi tới y quán Xuân Thu, đem cà chua và đậu giác bày ở trên quầy thuốc của gia gia.

- Phúc Oa à, di? Đây là vật gì?

Gia gia vốn đang lật xem sách thuốc, đột nhiên ngẩn ra, cầm lên một quả cà chua đặt ở bên lỗ mũi ngửi một cái, ngạc nhiên nói:

- Lớn như vậy, mùi không ngờ đậm đà như thế, không giống như là thúc dục bằng phân bón hóa học nha?

Lý Thanh Vân gãi gãi đầu, cười nói:

- Hắc hắc, vừa rồi tại góc đường gặp một nhân viên khoa học kỹ thuật, nói là mới nghiên cứu ra một số rau dưa đặc biệt lớn, chẳng những lớn, mùi vị cũng cực tốt. Nhưng mà không ai dám mua, cũng ngại quá mắc, cháu liền nếm thử một quả. Không nếm thì không biết, một khi nếm rồi là không thể quên được, vì thế liền mua chút ít, hiếu kính lão nhân gia ngài.

Chưa nói xong, đã phát hiện gia gia đã ôm một quả cà chua đỏ bừng gặm một cái, sau khi gặm một cái, khóe miệng cũng không rời nữa, dùng sức hút chất lỏng chua ngọt trong ruột cà chua, dáng dấp hưởng thụ ấy, không kém gì giống như thấy được một cây sâm già trăm năm.

Nãi nãi Lý Thanh Vân từ lý viện đi ra, xem thấy bộ dạng như vậy cười nói:

- Lão gia, làm gì vậy, sao giống hài tử vậy, cà chua chưa rửa sạch đã ăn rồi? Thật là Lão ngoan đồng, càng già càng giống đứa nhỏ!

- Lão bà tử, mau tới nếm thử một chút, đời này tôi cũng chưa từng nếm qua cà chua ngon như vậy.

Nói xong, hắn lại lấy ra một quả, tùy tiện xoa xoa, liền miệng to một tấm, cắn lên.

Nãi nãi của Lý Thanh Vân ngây ngẩn cả người, nửa tin nửa ngờ cầm lên một quả, lau nửa ngày, mới cắn một ngụm, sau đó nhãn tình sáng lên, kêu to:

- Này, này... Làm sao có thể? Ăn quá ngon! Phúc Oa tử, cháu chớ ngẩn ra đó, cũng nếm thử một chút đi!

Nói xong, nãi nãi đưa cho hắn một quả, sau đó mới tiếp tục ngốn từng ngụm lớn phần quả cà chua còn lại.

Lý Thanh Vân cầm quả cà chua, trong lòng cảm khái, vẫn là nãi nãi thương hắn a. Không giống gia gia, ai... Chỉ biết chính mình ăn. Ừ, quyết định, sau này có thể len lén tặng dưa và trái cây trồng trong không gian cho nãi nãi, chỉ cho gia gia nước suối không gian. Hừ, ai kêu ngươi không truyền cho cháu võ công, ai kêu ngươi không chiếu cố cháu nội trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Gia Tiên Điền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook