Nông Kiều Có Phúc

Chương 202: Kim Bảo về nhà.

Tịch Mịch Thanh Tuyền

02/11/2021

Ngày này, Trần A Phúc cho người đón Sở Hàm Yên cùng tỷ đệ La gia đến Lộc Viên.

Hiện tại, La Mai bảy tuổi chính thức trở thành nhị đẳng nha đầu của Sở tiểu cô nương, dường như còn được chọn là nhất đẳng nha đầu hoặc là nha đầu hồi môn mà bồi dưỡng người. Đây cũng coi như trong triều có người làm quan tốt, bao nhiêu nha đầu phấn đấu thật nhiều năm cũng không phấn đấu thượng vị trí, nàng còn nhỏ tuổi liền ngồi trên rồi.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, mặc dù trong gió còn hơi ý lạnh, nhưng mặt trời rực rỡ cao chiếu, ánh mặt trời phơi nắng ở trên thân người ấm áp.

Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa, bọn họ chơi là chim ưng bắt gà con. Trần Đại Bảo làm diều hâu, Trần A Phúc làm gà mẹ, nàng phía sau là Yên Nhi, Yên đằng sau Nhi là tỷ đệ La gia cùng vài người nha đầu, hiện tại trò chơi này là mấy đứa hài tử yêu thích nhất.

Chỉ là, bởi vì Sở tiểu cô nương thân thể còn không tính là rất linh hoạt, Trần Đại Bảo không tốn được bao lâu đã có thể bắt được gà con.

Chơi một trận, Trần A Phúc liền dừng lại lau mồ hôi cho Yên Nhi. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, chóp mũi và trên trán còn rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Lau mồ hôi, lại lấy một khối vải nhung đệm ở phía sau lưng cho con bé.

Sau đó, lại lau mồ hôi cho Đại Bảo. Đại Bảo còn vung cánh tay nói: "Nhi tử không yếu ớt như nữ oa."

Đột nhiên, Đại Bảo phát hiện bầu trời phía nam cuối cùng xuất hiện vài đội Yến Tử, đang bay tới nơi này. Cậu chỉ phía nam hô: "Mau nhìn, Yến Tử."

Yên Nhi cũng phát hiện, hai đứa bé cùng nhau nhảy chân lớn tiếng hô: "Kim Bảo, Kim Bảo... Chúng ta ở chỗ này... nhà ở đây..."

Tiếp theo, La Minh Thành cũng hô lên theo. Giọng trẻ con thanh thúy vang vọng ở trên không Lộc Viên.

Vài đội Yến Tử đi đến trên không bọn họ, lại không dừng lại, nhanh chóng xẹt qua chân trời bay đi hướng bắc bên cạnh, biến mất ở bên trong trời xanh mây trắng.

Đại Bảo và Yên Nhi thất vọng cực kỳ, đều khó chịu. Đại Bảo ôm thắt lưng Trần A Phúc nói: "Mẫu thân, nếu Kim Bảo đã quên đường về nhà, vậy làm sao bây giờ?"

Yên Nhi vừa nghe, hù dọa chảy nước mắt, kéo tay áo Trần A Phúc nghẹn ngào nói: "Tỷ muội thích Kim Bảo, thích điểu điểu biết cười..."

Lúc này, không trung lại xuất hiện ba con chim, chúng nó lướt qua ba đường vòng cung lao xuống. Ttiếp theo mà đến, là một trận tiếng kêu "Két két", cùng với một trận tiếng nỉ non dễ nghe.

Cái thanh âm này sao mà quen thuộc như thế đây?

Hai đứa bé tìm thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một con tiểu Yến Tử nhanh chóng bay xuống. Nó trước treo ở trên vạt áo Đại Bảo, kêu vài tiếng với cậu, trên lông vũ đen xen vàng dưới sự soi sáng của ánh mặt trời hiện ra kim quang.

Đại Bảo vui vẻ nói: "Kim Bảo, thật sự là Kim Bảo." Cậu kích động một phen chộp nó trong tay, siết đến Kim Yến Tử trợn mắt nhìn thẳng.



Kim Yến Tử thật vất vả thoát ra nanh vuốt Đại Bảo, lại treo ở trên áo nhỏ Yên Nhi, ngẩng đầu cười rộ lên với nàng.

"Điểu điểu cười, điểu điểu cười, là Kim Bảo, Kim Bảo cười ." Sở Hàm Yên kích động nói ra.

Trần A Phúc cố ý cúi người nhìn thoáng qua Kim Yến Tử, cười nói: "A, thật sự là Kim Bảo nha. Kim Bảo, hoan nghênh con về nhà."

Kim Bảo nghe lại bay đi đến treo trên áo nhỏ của Trần A Phúc, cười rộ lên với nàng.

Đang nháo, lại nghe thấy thanh âm Truy Phong, nó chạy trên mặt đất, cho nên muốn chậm hơn ba con chim một chút.

Buổi trưa, bọn nhỏ ăn một bữa cơm náo nhiệt nhất, ba con chim thêm hai con chó vô cùng om sòm, Đại Bảo và Yên Nhi hưng phấn đến liền nghỉ trưa cũng không muốn nghỉ. Trần A Phúc dụ dỗ nửa ngày, mới để cho hai tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi một buổi.

Kim Bảo sau khi trở lại, đều thả ra hai con chim sơn ca và Thập Cẩm Tước nó mang về đến trước đó, bởi vì chúng nó đi theo Kim Yến Tử, cũng sẽ không lạc đường, chỉ cần buổi tối nhốt bọn nó vào bên trong lồng chim là được.

Kim Yến Tử lặng lẽ nói cùng Trần A Phúc: "Đi kêu người ta làm thêm một ít lồng chim, rất nhiều tiểu huynh đệ tiểu tỷ muội đều muốn chơi với con."

Đây là mệnh lệnh không phải là thương lượng, Trần A Phúc chỉ phải để cho người đi nhà Võ thợ mộc một chuyến, thỉnh bọn họ làm hai mươi lồng chim.

Tháng này không có ngày ba mươi, cho nên Sở Lệnh Tuyên ngày hai mươi chín hưu mộc, ngày hai mươi tám hắn sẽ trở lại. Hôm nay hắn trở về có chút sớm, giờ Thân buổ chiều liền đến Đường Viên. Người giữ cửa nói, mấy ngày nay tỷ muội đều chơi ở Lộc Viên, cả buổi tối cũng ngủ ở chỗ đó.

Sở Lệnh Tuyên trở về phòng tắm rửa, liền đi Lộc Viên, đằng sau hắn còn có hai chiếc xe ngựa.

Còn chưa vào cửa, liền nghe thấy một trận tiếng hát bay ra, là thanh âm Yên Nhi.

Tiểu Yến Tử, mặc hoa quần áo, hàng năm mùa xuân tới nơi này...

Thanh âm mềm mại nhu nhu, mặc dù không tính chuẩn, nhưng lớn tiếng, ca từ đều đúng. Trong lúc đó, còn kèm theo tiếng một con Yến Tử nỉ non, còn có thanh âm A Phúc khích lệ: "Nha, thật giỏi thật giỏi, tỷ muội hát hay giống như di di."

Sở Lệnh Tuyên nở nụ cười. Nha đầu kia, cho dù mình quả thật hát được hay, cũng có thể khiêm tốn một chút nha.

Khi Giả Sơn mở cửa ra, Yên Nhi ngồi dưới tàng cây trông thấy phụ thân trở về, như con tiểu Yến Tử chạy tới hướng Sở Lệnh Tuyên. Trong miệng nói: "Phụ thân, phụ thân, Kim Bảo trở về, Kim Bảo về nhà."



Lớn tiếng, từ ngữ liền thói quen, chỉ là tốc độ nói hơi chậm hơn hài tử bình thường một chút.

Chứng kiến khuê nữ vui vẻ, bình thường, tâm tình Sở Lệnh Tuyên cũng khoan khoái hẳn lên, cỗ uất khí liên tục đè nén dưới đáy lòng theo gió tung bay. Hắn ôm lấy nữ nhi bay chạy tới, cười ra tiếng, nói: "Nó trở về thì tốt, Yên Nhi lại thêm bạn chơi."

Bọn người Vương thị, Trần A Phúc ngồi dưới tàng cây, thấy Sở Lệnh Tuyên đến, đều đứng lên.

Kim Yến Tử cũng hưng phấn mà cao giọng kêu lên: "Ma ma, Sở phụ thân trở về chít, sở phụ thân trở về chít."

Trần A Phúc đầu tiên là sợ hết hồn, trông thấy sắc mặt người khác như thường, mới phản ứng kịp chỉ có mình nghe hiểu được "Tiếng chim" của nó, vẫn hung hăng trừng nó một cái. Hắn là phụ thân của Sở tiểu cô nương, là cha gì của mi.

Đại Bảo cũng chạy tới trước mặt Sở Lệnh Tuyên kêu lên: "Sở đại thúc."

Sở Lệnh Tuyên bỏ Yên Nhi xuống, thế nhưng ôm lấy Đại Bảo ném lên không trung vài cái, kích thích đến Đại Bảo cao tiếng thét chói tai, vui vẻ cực kỳ.

Chờ Đại Bảo xuống, Yên Nhi còn đắc ý nói với cậu: "Cha ta... có phải rất tuyệt hay không?" Hiện tại nàng cũng học được rất nhiều lời cửa miệng của Trần A Phúc.

Trần Đại Bảo giơ hai cái ngón tay cái, nói ra: "Ừ, giỏi quá."

Mấy người bọn họ tâm tình, cũng bị nhiễm những người khác trong sân, tất cả mọi người nở nụ cười.

Sau đó, Sở Lệnh Tuyên lại chào hỏi Vương thị cùng Trần A Phúc: "Thẩm tử, Trần cô nương."

Trần sư phụ đổi thành Trần cô nương.

Trần A Phúc cười nói: "Sở đại nhân ăn cơm ở bên này đi, ta đi phòng bếp chuẩn bị."

Sở Lệnh Tuyên gật đầu đáp ứng, lại cười nói: "Ta thêm một ít đồ vật cho Phúc Viên mua, là đặc biệt chuẩn bị cho Yên Nhi về sau đi Phúc Viên chơi, xe ngựa liền ở bên ngoài."

Vương thị nói: "A Phúc đi cùng Sở đại nhân mau lên, ta dẫn mọi người Mục cùng nhà Tằng Song đi làm cơm."

Trần A Phúc đi theo Sở Lệnh Tuyên đi ngoài cửa, mấy tiểu bằng hữu Đại Bảo và Yên Nhi đều đi theo ra ngoài.

Lĩnh xe ngựa xe đi Phúc Viên, lại trông thấy hai gã sai vặt chuyển rất nhiều thứ xuống. Có một cái bình phong lớn bằng gỗ hoa lê ngọc thạch, trung tâm bình hoa nhỏ bằng men hào lục đối ngũ sắc, một cái lư hương men mạ vàng, mười cái đèn cung đình ngọc lưu ly màu bông lúa, cùng một chút chung trà chén dĩa đồ sứ thanh hoa tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Kiều Có Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook