Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 5: Biến thân.

Thủy Chử Đậu Khấu

03/11/2014

P/s: Vì chương này nam9 biến thân rồi nên mình thay đổi cách gọi từ “nó” thành “hắn” nhé

Tỳ Hưu vừa rời đi thì đã là ba ngày, thì ra trong ba ngày này hắn ấn mình ở trong một huyệt động không cao không thấp chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời, đó chính là - biến thân. Chỉ cần nó biến thân thành công là có thể theo đuổi giống cái nhỏ mà mình yêu thích, cùng cô trải qua cuộc sống sau này.

Thật ra thì Tỳ Hưu thuộc tộc nhân thú. Tộc nhân thú ở đại lục này là sinh vật cao cấp nhất (trừ Trác Ngọc), số lượng cũng không nhiều, hình thái biến đổi cũng không giống nhau. Trong cuộc đời bọn họ khoảng 30 tuổi vẫn trong thời kỳ ấu niên, một năm sau thì phải trải qua quá trình biến thân này. Sau khi biến thân bọn họ mới có tư cách theo đuổi giống cái kết thành bạn đời. (cái chỗ ấu niên mình cũng k biết để như nào thì thích hợp, mình định để là đứa trẻ nhưng thấy k hợp vì đây là thời kỳ viễn cổ nên mình muốn để ấu niên cho có k khí cổ xưa, ai có ý kiến thích hợp hơn thì nói vs mình nhé )

Có điều giống đực biến thân cần ba ngày ba đêm, thời gian hơi dài. Đồng thời trong quá trình biến thân xương cốt toàn thân trở nên đau nhức. Mà giống cái qua giai đoạn ấu niên, thời gian biến thân cũng chỉ cần một ngày, hơn nữa không cần chịu quá nhiều khổ sở.

Giống cái vào thời thơ ấu không dễ sống vì vậy số lượng biến thân thành công cùng ít. Vì vậy khi Tỳ Hưu nhìn thấy Trác Ngọc thì mừng như điên, rốt cuộc lại để cho hắn nhìn thấy một giống cái khả ái có thể biến thân thành công, sao hắn có thể bỏ qua được?

Cho dù là hắn đang trong giai đoạn biến thân hắn cũng nhốt Trác Ngọc trong sơn động không để cho nàng đi loạn, không để cho người thú khác có cơ hội đến gần Trác Ngọc, để lại đầy đủ thức ăn thì rời đi.



--- ---

Trác Ngọc biết cho dù mình có gào thét như nào thì Tỳ Hưu cũng sẽ không quay lại, vì vậy cô chỉ có thể lẳng lặng dựa vào cửa đá, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm một góc sơn động. Đói thì ăn ít đồ, cô cũng không biết mình phải làm gì. Trong sơn động trừ thức ăn thì cũng chỉ có một miếng da thú lớn để nghỉ ngơi, không có một dụng cụ gì để cô có thể di chuyển hoặc là đập vỡ tảng đá che cửa động.

Đợi đến khi ăn hết thức ăn, cô cũng không còn gì để duy trì sự sống. Hiện tại cô chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối mình chưa được buông thả bản thân, chưa kịp hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp, cũng không hiếu thuận với cha mẹ thật tốt. Trước kia cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, nên một việc cũng chưa làm được. Không biết ba mẹ sau khi biết cô mất tích thì có bao nhiêu đau lòng.

Thật ra thì vẫn có chút không cam tâm, tốt nghiệp viện y học hàng đầu, tiền đồ vô lượng, có một bạn trai dịu dàng săn sóc, hôm nay thì hai bàn tay trắng, hơn nữa lúc nào cũng có thể bỏ mạng tại đây, nghĩ vậy Trác Ngọc rốt cuộc khó kìm được phẫn hận.

Trên vách đá trong sơn động là một loại nấm được Tỳ Hưu tìm về giống như loại nấm mà trước kia Trác Ngọc hay mua, loại nấm này giống như một loại rêu có thể dính chặt vào thạch bích phát ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng cả sơn động, chiếu cả vào thân hình nhỏ bé đang co rúc vào nhau của Trác Ngọc. Ảnh ngược chiếu trên vách động khẽ chập chờn khiến sơn động trống rỗng càng thêm âm u tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook