Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Chương 9: ( tt của tt)

TuongMinh1312

03/08/2016

Cô về phòng mình theo trí nhớ của nguyên chủ.

Phòng cô ở bên tay phải cầu thang, phòng cuối cùng.

Mở cửa ra, cô hóa đá.

Căn phòng toàn màu hồng, giường ngủ hello kitty, tủ quần áo cũng hello kitty, bàn trang điểm cũng hello kitty, ngay là cửa phòng tấm cũng là hello kitty.

Cô chết trân tại chỗ.

Trên đời này, cô ghét nhất là màu hồng vì cô nghĩ nó rất bánh bèo và cô hận nó.( nỗi hận của cô thì ta sẽ kể vào chap sau)

[ nội dung không mang tính chất chế giễu về màu sắc cho những người thích màu hồng. Xin thứ lỗi, có gì sai xót thì hãy comment cho ta biết, đừng im lặng, nguy hiểm lắm ^^ ]

Cố nén lại nỗi bức xúc của mình, cô đi đến tủ đồ của mình.

Cô hóa đá lần 2.

Toàn váy dài tới mắt cá chân, lại còn màu hồng nửa chứ.

Cô đang muốn đi lên đây.

'Phải đổi hết đống này thôi, không thể chịu được' cô nghĩ thầm.

Cô lấy một chiếc váy màu hồng phấn ngang đùi mà mặt cô đen hết cỡ.

Cô ghét nhất là váy , lí do cô ghét nó đơn giản là vì cô thích.

Mặc váy thì phải đi nhẹ nhàng, không được đi hai hàng...vâng. .vâng...và..vâng vâng...

Đùa cô chắc, cô không thể đâu!

Cầm bộ váy vào phòng tấm.

Woa!

Phòng tấm còn bựa hơn căn phòng ngủ gắp 5, 6 lần của cô nữa. Có cả máy nước nóng, các loại sữa tắm, tinh dầu, dầu gội....

'Thật nhiều!' Cô thốt lên trong lòng mình.

Cô bắt đầu cởi bỏ quần áo, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt. Thân hình đầy đặn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần hẹp thì hẹp. Thân hình chữ S lộ rõ ra trước mắt làm đàn ông nhìn vào cũng muốn khi dễ một phen.

Bật công tắc mở nước.

Những giọt nước rơi xuống làn da làm không gian trở nên yêu mị và có phần quyến rũ.

Lấy một ít dầu gội hương nhài xoa xoa đầu mình cho ra bọt.

.....

Tấm xong cô định mặc quần thì cô quên mình chưa lấy đồ lót.

Quấn khăn quanh người, cô đi chân trần bước ra thì...

Á!



"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Chủ tịch gọi em xuống ăn cơn nên tôi mới..." nói đến đây anh lại đỏ mặc.

"Được rồi, nói với bamẹ tôi chút nửa tôi xuống, còn anh mau ra ngoài đi" cô cầm chặc chiếc khăn tấm.

"Ừ. Được! "Anh bước ra ngoài.

Anh dựa người vào tường, nhớ đến thân ảnh lúc nảy làm anh muốn cương cứng lên. Giọt nước còn động lại trên mặt, chảy giọt xuống xương quai xanh tinh xảo, 3 vòng được ẩn sâu trong chiếc khăn tắm chắc cũng 90-58-90 (mới 15 tuổi mà lại có số đo 3 vòng như vậy. Ảo lòi! ~^¤^~), đôi chân thì trắng nõn mà, không tì vết...

Nghĩ đến đây anh cảm thấy mình thật biến thái. Không ngờ mà!

Anh đi xuống cầu thang.

......

Còn cô.

Bây giờ cô cũng đang nhớ lại hình ảnh ban nảy.

Chiếc áo bẩn được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng khác, mở tung 3 nút, lộ ra xương quai xanh cùng với thân hình 6 múi làm đàn ông cũng như đàn bà nhìn vào đều luôn thèm khát.

'Đúng là sức hút của nam chính. Nhưng gia thế của anh ta lại rất bí hiểm, chỉ biết anh ta là thiếu gia nhà họ Trần chuyên sản xuất dầu khí trong và ngoài nước, còn tất cả đều không được nói đến trong nguyên tác về anh ta. Có vấn đề nha! Nhưng anh ta lại rất tài giỏi khi làm gia đình nguyên chủ phải phá sản, anh ta thu mua lại công ty, tự mình làm cho công ty trở nên lớn mạnh, trong khi đó anh ta cũng đang gánh vác công ty gia đình. Thật tài giỏi, có nên thu thập anh ta hay không. Rắc rối quá, tính sau!' Cô cảm thán, mở tủ lấy đồ lót rồi vào phòng thay đồ.

.....

Bước xuống phòng ăn, một thân ảnh xinh đẹp trong bộ váy màu hồng tay lững dài đến đùi.

Và đó là cô.

"Sau mọi người không ăn trước, chờ con làm gì?" Cô thắc mắc hỏi.

"Con gái ngốc! Con mới xuất viện về, phải ăn chung với chúng ta cho vui chứ chẳng lẽ muốn chúng ta cô đơn đến chết sao?" Mẹ cô lên tiếng.

"Vâng! Hềhề!" Cô cười gượng, gãi đầu nói.

Bữa ăn được diễn ra trong không khí vui tươi và ấm áp.

Và mỗ nam nào đó cũng cười nói vui vẻ, có khi còn gắp thức ăn vào chén cô.

'Thật vô liêm sĩ' cô bức xúc trong lòng.

"À phải rồi! Con định thanh lí hết đống quần áo, đổi mới căn phòng của con một chút" cô nói

"Những bộ đồ đó có gì sao? Lúc trước con rất thích mà." Mẹ cô hỏi

"Con muốn thay đổi phong cách mới, vậy thôi! Được không baba" cô quay sang ba ba mình, dùng ánh mắt lấp lánh thu phục lòng người.

"Được thôi! Chút nữa ta đưa thẻ cho con. Con muốn thay đổi phòng mình như thế nào?" Baba cô chịu thua với ánh mắt của cô, nói .

"Con muốn phòng mình được sơn bằng màu xanh biển nhạt và trắng, đồ nội thất trong phòng vẫn vậy nhưng giường màu xanh nhạt có hình doraemon, còn tất cả đều là màu trắng. À còn nữa! Baba gọi người thay cánh của phòng tấm luôn đi. Còn những gì con cần, con sẽ mua sau!" Cô vừa xoa càm vừa nói.

"Được rồi, chút nữa ta gọi người thay cho con. Chút nữa để cho thư kí Trần thở con đi." Ba cô nói.

"Vâng, thưa chủ tịch! " mỗ nam chủ nào đó đang hả hê trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh.

'Thật đáng khinh' cô liếc xéo anh.

Sau khi có trong tay tấm thẻ, cô còn xin baba cho mình mua xe, và ông cũng đồng ý. Còn bây giờ cô đang ngồi trên xe của mỗ nam chủ nào đó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, bây giờ họ mới biết mình có nhiều điểm chung như vậy.



Đến trung tâm thương mại, anh và cô trở thành tâm điểm. Cô và anh đi đâu dù nam hay nữ có người mê luyến cũng xen kẽ có người ghen ghét.

Vào trong các khu quần áo, cô bắt đầu càn quét hết những gì mà cô ưng ý: quần có( trong đó: quần dài, quần ngắn, quần ôm, quần bò....), áo thì ( áo tay ngắn, áo thun tay dài, tay ngắm, áo sơmi, áo khoát, áo croptop, áo thun ba lỗ nữ, bra, .....), giầy (convers, van, adidas, giầy lười, giầy thể thao, sandal, boot cổ cao, cổ thấp, slip on,..), túi, cặp sách nhỏ gọn, balo, mắt kính,.

Cô còn ghé vào cửa hàng điện tử trong trung tâm, mua chiếc samsung Galaxy S7 edge batman cực ngầu, thêm headphone....

Và người phải hứng chịu cuộc càn quét mạnh nhất đó là thư kí Trần. Bây giờ trong tay anh ta toàn là những túi đồ, toàn thân thảm hại.

Đúng là mất mặc nam nhi.

Họ dừng chân lại tại một nhà hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại.

Sự xuất hiện của họ làm cho nhà hàng bỗng dưng ồn ào đến lạ thường, nam thì ánh mắt say đấm nhìn cô , nữ thì hét lên, trang điểm ,tô son, chải đầu rồi lại soi gương.

Khinh!

"Xin kính chào quý khách, hai vị dùng gì" một cô nàng trên mặt toàn phấn bước tới chào hai người.

"Lấy cho tôi một hambager, 1 phần combo, 1 ly capochino. Còn anh?" Cô nói xong lại ngồi cậm cụi xuống chiếc điện thoạt mới mua lập một mã face cho riêng mình.

"Cho tôi 1 combo, 1capochino. Cảm ơn."anh cười đỏ nhìn cô nhân viên.

Cô nhân viên thì thấy anh cười với mình, đỏ mặc suy nghĩ ảo tưởng.

"Cô có thể đi được chứ?" Anh lạnh giọng nói

"A! Vâng" cô ta bị giọng nói của anh trở nên sợ sệt, đi làm việc của mình.

Cô nảy giờ vẫn cắm cúi với điện thoại.

"Này, anh chụp hình với tôi đi! 1 tấm thôi cũng được. " cô ngẩn đầu lên nói với anh.

"Được thôi!" Cô ngồi bên cạnh anh, một tay làm thành hình chữ V ,một tay cầm điện thoại. Anh thừa dịp này ăn đậu hũ của cô.

Tách!

Tiếng chụp hình vang lên trong hình là một người con trai cười ôn như, còn cô gái tinh ranh nhưng lại rất dễ thương.

Cô rất hài lòng về bước ảnh này.

Status: hai anh em đi càn quét trung tâm~ ^o^~.

Cô đăng lên cùng với các bức ảnh cô chụp quanh TTTM. Mà không biết mình đang gây sóng gió cho cộng đồng mạng cùng với bị dính vào tay các mỗ nam nào đó, nhưng đó là chuyện của 3 năm sau.

Về đến nhà, cô nhanh chóng chạy lên phòng mình.

Cô rất hài lòng vì đều giống theo ý của cô. Lấy một bộ pijama hình thỏ trắng để tắm.

Tắm xong cô lại nằm trên chiếc giường King size, chìm vào giấc mộng đẹp.

..........

________________________________

Ai thương ta thì comment đê <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook