Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

Chương 3: Phượng Lâu Thành.

Tựa

23/09/2016

Ta thực bi thương a, ta muốn về địa bàn của ta, ở đó còn có tiền của ta, còn có đám đệ tử của ta đang chờ ta truyền thụ ‘ bí kíp ăn mày’. Còn cả tiền lương tháng này của các anh em ta còn chưa trả…

A a a a a, vì sao, vì sao ta không nghĩ tới bữa ăn kia có vấn đề, mà vấn đề này còn vô cùng nghiêm trọng nữa…

Ta không biết ‘ thành’ mà nam nhân mặt đá tảng kia nói là nơi nào, thế nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của đá tảng đại nhân, ta cùng A Cầu, A Toàn phải lẽo đẽo chạy theo xe ngựa của nam nhân xinh đẹp kia.

Phải!!!! Ta chính là đang chạy đuổi theo xe ngựa. Mẹ kiếp, con ngựa nhà này chính là đáng ghét hệt như chủ nhân của nó, ta lúc đầu muốn ngồi lên đánh xe, thế nhưng ta còn chưa kịp nhấc chân lên xe, con ngựa ngu xuẩn này đã lồng lộn hí vang, lại còn quất cả đuôi vào mặt ta, hàm ý rõ ràng là xua đuổi.

Ta đoán, chắc nó là một con ngựa cái, nhìn đi nhìn đi, A Toàn và A Cầu thân thể còn bẩn hơn ta, thế nhưng con ngựa kia vẫn chào đón đấy thôi. Chỉ có mình ta trèo lên nó mới phản đối.

Dưới ánh mắt muốn giết người diệt khẩu của ta, A Toàn cùng A Cầu vô cùng biết điều, cun cút nhảy xuống xe ngựa, coi như là cùng ta đồng cam cộng khổ. Vì vậy mới tạo nên cục diện ngựa chạy như điên, người đuổi theo hít khói, ách, hít bụi như lúc này.

Con ngựa cái kia, một khi có cơ hội, ta thề sẽ phục thù, cho ngươi một liều thuốc xổ! ( Mỗ ngựa vô cùng bực bội hí vang: Ta là ngựa đực, là ngựa đực…)

Ngựa cùng người đuổi nhau tới tận xế chiều mới đến ‘ thành’ mà họ nói. Ngay khi nhìn thấy tên của cái ‘ thành’ này, ta lập tức muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Dù sao chết sớm hay chết muộn thì cũng đều là chết.

Phượng Lâu Thành… Nếu nói trong tiểu thuyết thứ làm ta hứng thú nhất chính là Phượng Lâu Thành này đi. Sở dĩ ta có hứng thú với nơi này cũng bởi vì nơi này được viết ra nhằm phục vụ sở thích biến thái của ta.

Nếu nói tới Phượng Lâu Thành, trước tiên phải nói tới thành chủ đại nhân .

Thành chủ thành Phượng Lâu danh xưng Cẩm Mạc Huyền, Vốn là thái tử tiền triều, thế nhưng khi phụ hoàng hắn băng hà, hắn vẫn còn đang mặc tã lót. Vì vậy thúc phụ của hắn cũng chính là phụ thân của ‘ ta’ lên ngôi nắm quyền. Vì áy náy với cháu mình, hoàng đế tiền nhiệm vô cùng hào phóng ban cho hắn Phượng Lâu Thành phồn thịnh bậc nhất, hắn vì vậy nghiễm nhiên trở thành thành chủ khi còn bé tí.

Mà nói tới Phượng Lâu Thành dưới sự quản lý của hắn phát triển càng thêm mạnh mẽ, gần như trở thành một quốc gia nhỏ độc lập. Điểm đặc biệt của thành chính là chỉ nam nhân mới được ở trong thành. Đúng vậy, chỉ có nam nhân.



Chỉ cần ngươi là nam nhân, cho dù ngươi có xấu xí ma chê quỷ hờn hay xinh đẹp loá mắt đều có thể vào thành. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không được đưa nữ nhân tới đây, nếu bị thành chủ đại nhân phát hiện, kết cục của ngươi chính là ‘ thảm’.

Mà trong thành có phát hành một bộ luật thực điên rồ như thế này:

‘ Nếu phát hiện có người chứa chất nữ nhân trong nhà, lập tức hoạn ( Thiến) nam nhân, đưa thẳng vào cung làm thái giám. Mà nữ nhân được mang theo, vừa mắt thành chủ liền nhập vào hậu viện, không vừa mắt thành chủ liền biếm làm kĩ nữ, chuyển tới Bách Hoa lâu ở kinh thành, không được chuộc thân.’

Chính vì vậy trong thành nơi duy nhất chứa chất nữ nhân là hậu viện của thành chủ đại nhân, hậu viện Cẩm Mạc phủ. Mà kẻ có thể lọt vào tầm mắt của thành chủ đại nhân cực ít, hậu viên thành chủ đại nhân không quá 10 người. Và điều kì diệu hơn nữa chính là, thành chủ đại nhân này nam nữ đều ăn.

Vì trong thành có cái luật lệ này nên ở đây nơi nơi đều là tiểu quan quán, ngoài chợ toàn là các đại hán lực lưỡng buôn bán, từ kẻ bán thịt, người bán rau, đến cả nam nhân bán phấn son đều có cả.

Ta không khỏi khâm phục cái sở thích biến thái của ta, chiếu theo kịch bản mà nói, nam chủ chẳng phải cũng từng bị Cẩm Mạc Huyền nhúng chàm hay sao? Phư phư phư, nghĩ tới ta lại hả lòng hả dạ, ai bảo ta lấy hình tượng nam chủ giống với bạn trai cũ của ta làm chi.

Chỉ là lúc này không phải lúc chế giễu người khác, ta nên lo lắng cho bản thân ta thì hơn.

Ta không phải không có tự tin về bản thân, mà là thân thể ta vốn chẳng có cái gì để mà tự tin. Các ngươi nói xem một nữ nhân mới vừa tròn 15 tuổi, sống trong điều kiện thiếu thốn dinh dưỡng, cho dù mẹ ta sống lại cũng không vỗ cho ta phát triển hoàn thiện được.

Mà với cái thân thể mới phát triển chưa lâu của ta, việc có thể lọt vào tầm mắt của thành chủ đại nhân là vô cùng hi hữu, sác xuất gần như đạt tới ngưỡng 0.00001%.

Còn đang mải tính toán con đường tương lai đầy trắc trở của ta, xe ngựa đã dừng lại ở một phủ đệ lung linh hoa lệ. Mà tên của phủ đệ này cũng vô cùng chói mắt: Cẩm Mạc phủ.

Lúc này ta hận không thể cắn lưỡi tự sát. Vì sao? Vì sao? Nếu như sống ở một nơi nào đó trong thành, ta còn có cơ may thoát khỏi tai mắt của thành chủ đại nhân. Thế nhưng, nam nhân xinh đẹp kia lại sống trong phủ đệ thành chủ, mà không chỉ có vậy, hắn còn lôi ta vào đây.



Khốn kiếp, rốt cuộc kiếp trước ta là thiếu nợ hắn hay sao?

Âm thầm rủa sả kẻ nào đó hàng vạn lần trong lòng, ta nhướn mắt nhìn kẻ đó tiêu diêu tự tại bước xuống xe, lại tiêu sái anh tuấn đi vào cổng phủ. Thậm chí doạ người hơn chính là hai nam nhân mặc khôi giáp đứng như tượng đá nãy giờ bỗng đồng loạt quỳ rạp xuống, kính cẩn hô lên một tiếng ‘ thành chủ’.

“ Đi theo ta.”Đợi cho đến khi nam nhân xinh đẹp khuất bóng, ‘mặt đá tảng’ quay qua nhìn bọn ta, thanh âm vẫn như thường lạnh lẽo.

A men, ta cảm thấy thực may mắn khi Cẩm Mạc Huyền kia nhầm ta là nam nhân, bởi vì chỉ cần hắn gặp nữ nhân nào đó không vừa mắt, kết cục của vị cô nương đó chính là vô cùng bi thảm.

Đi theo ‘mặt đá tảng’, bọn ta vòng vèo loanh quanh không biết bao lâu, đến mức chân ta không còn cảm giác, ‘mặt đá tảng’ mới chịu dừng lại.

“ Các ngươi ở đây, chờ chủ tử phân phó.” Nói xong cũng không liếc bọn ta thêm lần nào nữa, trực tiếp rời đi.

Ta nhìn địa phương ta sắp phải trú ngụ mà phun lửa. Cẩm Mạc Huyền em gái ngươi, phủ đệ của ngươi xa hoa lộng lẫy, thế nhưng lại để hạ nhân sống trong cái căn nhà tồi tàn rách nát còn hơn cả miếu hoang này hay sao?

“ Lão đại…” A Cầu bên cạnh nhìn ta thực ngây thơ vô hại, đôi mắt to tròn đáng yêu của nó nhìn ta đến là tội nghiệp.

“ Chuyện gì?” Ta nhàn nhạt liếc nó một cái.

“ Đệ đói bụng.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, cái bụng liền hợp xướng tạo nên một bản tình ca thật da diết.

Ngất… Ta chính là muốn ngất tại chỗ, khỏi phải nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của kẻ nào đó…

◄Chương sau: Đi chơi.►

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook