Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 572: Chẳng liên quan gì đến anh cả

Ngọc Hạ

28/04/2021

“Không có.” Trong lúc Hà Thục Nhi đang vui sướng quá đỗi thì Trần Thanh Thảo lại rũ mắt xuống, cô lắc đầu với Hà Thục Nhi.

“Cái gì?” Hà Thục Nhi không nghe rõ Trần Thanh Thảo nói cái gì, cô ấy chớp mắt, chần chừ một lúc rồi lúng túng hỏi lại.

“Thất bại rồi, là do tớ thất lễ nên bên đó không muốn phỏng vấn nữa.” Trần Thanh Thảo giải thích một cách đơn giản.

“Sao lại vậy được? Không phải cậu đã gặp tổng giám đốc của Đức Tâm rồi sao? Sao lại.. thất bại cơ chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Hà Thục Nhi sốt ruột bắt lấy tay Trần Thanh Thảo, đôi mắt tròn xoe của cô ấy hiện lên vẻ không thể tin được. . Ngôn Tình Sắc

Trần Thanh Thảo rũ mắt, cô không đáp lại câu hỏi của Hà Thục Nhi. Hà Thục Nhi nhìn thấy Trần Thanh Thảo bày ra dáng vẻ như thế thì cũng không hiểu gì cả. Chuyện phỏng vấn thất bại này cũng không thể trách Trần Thanh Thảo được, người ta thường nói mấy kẻ nhiều tiền rất hay kỳ quặc mà.

Nghĩ vậy, Hà Thục Nhi bèn nói với Trần Thanh Thảo: “À ờ... không phỏng vấn thì không phỏng vấn vậy. Tớ nói này, tổng giám đốc đó đẹp trai không vậy?”

Hà Thục Nhi cười hì hì, cô ấy lấy cùi chỏ huých Trần Thanh Thảo, nở nụ cười tủm tỉm hỏi.

Trần Thanh Thảo thấy Hà Thục Nhi nổi cơn mê trai, cô lại nghĩ đến tướng mạo xuất sắc của Đinh Kiến Quốc, sau đó xấu hổ họ khan một tiếng. So với năm năm trước, Đinh Kiến Quốc ngày càng ưu tú hơn, gương mặt cũng đẹp trai hơn nhiều.

“Cậu nói đi mà, tổng giám đốc của Đức Tâm đẹp trai không hả?” Thấy Trần Thanh Thảo không nói lời nào, Hà Thục Nhi lập tức nôn nóng nắm cánh tay cô mãi không buông.

Trần Thanh Thảo vô cùng đau đầu, cô liếc mắt nhìn Hà Thục Nhi, bất đắc dĩ buông tay nói: "Không phải vừa rồi cậu nói đói bụng à? Vậy thì chúng ta mau đi ăn cơm đi, vừa hay tớ cũng đói meo luôn rồi này.”

Hà Thục Nhi phồng má, tức giận nhìn Trần Thanh Thảo tỏ ý rằng tớ đang rất bất mãn đó. Trần Thanh Thảo cũng không để ý đến Hà Thục Nhi nữa, cô cười khẽ sau đó kéo Hà Thục Nhi rời khỏi đây.

Lúc Hà Thục Nhi và Trần Thanh Thảo vừa rời khỏi thì sau lưng có hai người đang nhìn bọn họ. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn bóng dáng thon gầy của Trần Thanh Thảo, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ âm u, xen vào đó là một chút giận dỗi.

“Ông chủ, giờ anh muốn đi đâu?”

Đứng sau lưng Đinh Kiến Quốc là Phong Dương, anh ấy nhìn gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Đinh Kiến Quốc thì bật hỏi.

Đinh Kiến Quốc sầm mặt lại, lạnh lùng nói: “Đuổi theo Trần Thanh Thảo."

Buổi phỏng vấn lần này không thành công quả là đáng tiếc, tổng biên tập còn cố ý hẹn Trần Thanh Thảo ra ngoài, hy vọng cô có thể đến Đức Tâm thử một lần nữa.

Trần Thanh Thảo nghe xong những lời này thì sắc mặt chợt thay đổi. Cô không muốn nhìn thấy Đinh Kiến Quốc, mỗi lần nhìn thấy anh thì... cảm xúc của cô trở nên rất phức tạp.

Vả lại, còn một chuyện khiến cô không muốn đối mặt với anh nữa, đó là nếu Đinh Kiến Quốc đã kết hôn rồi thì chuyện giữa bọn họ sẽ quay về con số không nên cũng không cần thiết phải chạm mặt làm gì cả.

Kể từ khi biết Đinh Kiến Quốc là tổng giám đốc của Đức Tâm, tâm trạng Trần Thanh Thảo trở nên hốt hoảng. Nhưng cũng may là anh không đến quấy rầy cuộc sống của cô, chuyện này khiến Trần Thanh Thảo cảm thấy được an ủi một chút.



Thế là khoảng thời gian một tuần lễ sau đó, cô dùng tâm trạng bình tĩnh để vượt qua, tuần sau chính là ngày lễ tình nhân. Hà Thục Nhi cố ý hẹn Trần Thanh Thảo ra để thương lượng đối sách. Lý do là vì Hà Thục Nhi đã quyết tâm thổ lộ với Hồ Đức Nam, thế là cô ấy bèn kéo Trần Thanh Thảo ra để nghĩ cách giúp mình.

Mỗi lần đến lễ tình nhân là Trần Thanh Thảo cảm thấy lòng mình vô cùng dày vò và đau khổ. Trước kia, mỗi khi đến ngày lễ này, cô đều ở bên cạnh Vũ Vĩnh Kỳ. Giờ Vũ Vĩnh Kỳ đã không còn ở đây nữa, đối với Trần Thanh Thảo mà nói thì hôm đó chính là ngày lễ tràn đầy bị thương. Cô rất sợ phải trải qua ngày lễ này.

“Thanh Thảo à, cậu bị sao vậy? Sao sắc mặt lại trở nên khó coi như thế? Cậu ngã bệnh à?” Ngay cả một người vô tư như Hà Thục Nhi cũng nhìn ra được sắc mặt khó coi của cô. Hà Thục Nhi nóng lòng đặt tay lên trán Trần Thanh Thảo, lắp bắp nói.

Trần Thanh Thảo nhìn Hà Thục Nhi, yếu ớt đáp lời: “Hà Thục Nhi, tớ cảm thấy không khỏe, cậu tìm người khác để bàn về chuyện thổ lộ với Hồ Đức Nam đi nhé, tớ có chút chuyện nên về trước đây.”

“Ơ... được.” Hà Thục Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Thanh Thảo thì trong lòng tràn đầy lo lắng. Cô ấy hỏi Trần Thanh Thảo có muốn cô ấy đưa về không nhưng Trần Thanh Thảo lại lắc đầu, nói mình tự đi là được rồi.

Lúc Trần Thanh Thảo ra khỏi quán cà phê, cô nhìn phố xá tràn ngập màu hồng, nhìn người ta có đôi có cặp đi kè kè bên nhau thì trong lòng dâng lên một nỗi bị thương vô tận. Cô ghé vào cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, còn mang theo socola mình tự làm rồi bắt xe đến nghĩa trang.

Năm năm trước, Trần Thanh Thảo đã chôn cất thi thể Vũ Vĩnh Kỳ trong khu nghĩa trang ở thủ đô, nơi anh ấy yên nghỉ là khu vực dành riêng cho nhà họ Trần. Đây là nơi anh chìm vào giấc ngủ nghìn thu, Trần Thanh Thảo và Trương Thiên Toàn đã chôn cất Vũ Vĩnh Kỳ ở đây.

Dưới mộ sâu ấy còn có Huỳnh Bảo Nhi, Phan Huỳnh Đức... Chắc hẳn Vũ Vĩnh Kỳ sẽ không cảm thấy cô đơn đầu nhỉ.

“Vĩnh Kỳ, năm năm lại trôi qua, anh cũng đã đi lâu như vậy rồi nhỉ.” Trần Thanh Thảo đứng trước mộ bia của Vũ Vĩnh Kỳ, cô không ngại bẩn mà ngồi xuống đất, đôi mắt nhìn chăm chú bức ảnh trên bia mộ kia.

Người trên tấm ảnh là Vũ Vĩnh Kỳ, anh ấy vẫn đẹp trai và tuấn tú như cũ. Người đàn ông ấy đang mỉm cười, Vũ Vĩnh Kỳ giống như ánh mặt trời chiếu sáng cõi lòng của Trần Thanh Thảo, khiến trái tim đau đớn quá đỗi của cô trở nên bình yên lại.

Cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vũ Vĩnh Kỳ trong bức ảnh ấy, mở miệng cằn nhằn nói: “Đã lâu như vậy rồi, anh có còn nhớ dáng vẻ của em không? Vĩnh Kỳ, anh ở trên trời có nhìn thấy bố, mẹ và chủ hay không? Anh chung sống với họ có tốt không?”

Vù vù.

Một cơn gió thổi qua khiến hàng cây xào xạc lay động, dường như đang có người thốt lên từng tiếng nỉ non vậy.

“Nhiều năm rồi, em vẫn chưa buông bỏ được ư?” Lúc Trần Thanh Thảo đang ngồi ngẩn người trước mộ bia thì phía sau chợt có người thấp giọng nói.

Cơ thể Trần Thanh Thảo đột nhiên cứng đờ, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Thiên Toàn đang đứng phía sau. Đã lâu rồi cô không gặp Trương Thiên Toàn, so với trước kia thì gương mặt anh ta không thay đổi quá nhiều.

Cô chậm rãi đứng dậy, đưa tay che mắt mình lại, môi nở nụ cười thản nhiên nói với Trương Thiên Toàn: “Nếu như có thể buông thì tốt rồi.”

“Lo lắng thì làm được gì đâu chứ? Mỗi ngày em đều nghĩ về Vũ Vĩnh Kỳ như thế thì cậu ấy sẽ dễ chịu ư?” Ánh mắt Trương Thiên Toàn bình tĩnh nhìn Trần Thanh Thảo, chậm rãi nói.

Cơ thể Trần Thanh Thảo đột nhiên cứng đờ, cô nhìn Trương Thiên Toàn hồi lâu, nước mắt óng ánh từ từ tràn khỏe mi, chảy dài trên mặt.

Nhìn thấy Trần Thanh Thảo rơi lệ như thế, Trương Thiên Toàn bàn thở dài một hơi. Những năm qua anh ta đã sớm xem Trần Thanh Thảo như em gái của mình mà yêu thương. Anh ta tiến lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Trần Thanh Thảo, trầm giọng nói: “Khóc cái gì chứ? Em cứ vậy hoài thì Vũ Vĩnh Kỳ sẽ khó chịu lắm đấy. Em phải biết điều duy nhất mà Vũ Vĩnh Kỳ mong muốn là em được bình an, chứ không phải trở thành như bây giờ, em hiểu chưa?”



Trần Thanh Thảo siết chặt nắm tay, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Trương Thiên Toàn, cắn môi khàn giọng nói: “Em... hiểu mà.”

“Hiểu thì tốt rồi, để anh đưa em về trước, gió lớn rồi, ở lại nữa sẽ rất dễ bị cảm đấy.”

Trương Thiên Toàn nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu, lúc anh ta định đưa cô rời khỏi thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói vừa hung hăng lại vừa lạnh lùng: “Nơi nghĩa trang trang nghiêm thế này mà hai người lại làm mấy chuyện như thế thì không tốt đâu.” Giọng nói âm u của Đinh Kiến Quốc khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Trần Thanh Thảo mở to hai mắt, cô không ngờ Đinh Kiến Quốc lại xuất hiện ở chỗ này. Cô siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm Đinh Kiến Quốc, hô hấp ngày càng trở nên rối loạn.

“Sao tổng giám đốc Quốc lại xuất hiện ở đây vậy?” Trương Thiên Toàn rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Đinh Kiến Quốc rồi cười khẽ hỏi.

Đinh Kiến Quốc nhìn vẻ mặt mỉm cười của Trương Thiên Toàn, nghĩ đến vừa rồi anh ta dùng tay chạm vào Trần Thanh Thảo thì trong lòng anh vô cùng khó chịu, tựa như có một con rắn độc đang gặm nhấm trái tim anh vậy.

Anh lạnh lùng nhìn Trương Thiên Toàn, ánh mắt âm u biến đổi không ngừng: "Sao tôi lại xuất hiện ở đây à? Mắc mớ gì tôi phải nói với anh? Anh có tư cách gì chứ?”

“Trương Thiên Toàn, chúng ta đi thôi.” Những lời nói lạnh lùng, thô lỗ của Đinh Kiến Quốc khiến sắc mặt Trần Thanh Thảo trở nên lạnh băng. Cô lạnh lùng liếc nhìn Đinh Kiến Quốc, sau đó nắm lấy cánh tay Trương Thiên Toàn muốn rời khỏi khu nghĩa trang này.

Đinh Kiến Quốc nhìn thấy hành động của Trần Thanh Thảo thì ánh mắt hiện lên vẻ âm u: “Trần Thanh Thảo, không phải em yêu Vũ Vĩnh Kỳ sao? Sao giờ lại dây dưa với người đàn ông khác trong khu nghĩa trang này vậy? Hay là em vốn đê hèn như..

“Bốp” Đinh Kiến Quốc chưa nói xong thì bị Trần Thanh Thảo tát cho một bạt tay. Mặt anh lệch sang một bên, anh không ngờ Trần Thanh Thảo làm làm ra chuyện như thế này đối với mình. Đinh Kiến Quốc che mặt lại, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, tàn nhẫn khiến người khác phát sợ.

“Đinh Kiến Quốc, tôi có như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả Trần Thanh Thảo cao ngạo hất cằm lên, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự lạnh lùng, không mang chút tình cảm nào mà nhìn Đinh Kiến Quốc.

Ánh mắt cô nhìn Đinh Kiến Quốc hệt như một người dưng, sự lạnh lùng ấy khiến trái tim anh vô cùng đau nhói. Thậm chí anh muốn bổ nhào đến trước mặt Trần Thanh Thảo, muốn lay mạnh người cô, hỏi cô rốt cuộc muốn anh phải làm sao đây?

Thế nhưng cuối cùng... anh không thốt lên được lời nào cả, bởi vì trong mắt người phụ nữ ấy không mang theo chút cảm tình nào... Hơn nữa, trên gương mặt cô lại toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, Đinh Kiến Quốc không nói được gì nữa.

Trần Thanh Thảo cầm tay Trương Thiên Toàn đi lướt qua người Đinh Kiến Quốc. Trương Thiên Toàn nhíu mày nhìn anh đang bụm mặt, gục đầu xuống, sắc mặt thì sầm lại vô cùng đáng sợ. Anh ta nghĩ đến hình thức ở chung hiện tại của hai người Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

“Đinh Kiến Quốc trở về Hà Nội lúc nào vậy?” Sau khi ngồi trên xe thì Trương Thiên Toàn chống cằm, nghiền ngẫm hỏi Trần Thanh Thảo.

Ngón tay Trần Thanh Thảo khựng lại một chút, cô quay sang nhìn Trương Thiên Toàn, ánh mắt bình tĩnh tỏ vẻ khó hiểu: “Em... không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dạo gần đây em mới biết hóa ra công ty Đức Tâm là của anh ấy.”

Lúc trước, nếu mà biết công ty này là của Đinh Kiến Quốc thì Trần Thanh Thảo sẽ tuyệt đối không đi phỏng vấn. Trương Thiên Toàn nhìn thấy gương mặt Trần Thanh Thảo mang theo vẻ bực bội thì anh ta không khỏi thở dài một hơi: "Gạo Tẻ à, em thích Đinh Kiến Quốc đúng không?”

Thích... Đinh Kiến Quốc sao? Nhiều năm trôi qua rồi, thật ra Trần Thanh Thảo cũng từng tự hỏi mình về vấn đề này. Thế nhưng... cuối cùng cô vẫn không có câu trả lời, cô không biết rất cuộc... mình có thích Đinh Kiến Quốc hay không nữa.

Cô thích Đinh Kiến Quốc ư? Có lẽ.. không đâu... một chút cũng không. Thế nhưng vị trí nơi trái tim đang trú ngụ ấy sao lại khó chịu thế này, có chuyện gì vậy kìa? Nếu thật sự không thích... sao lại đau như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook