Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 579: Em không thích Đinh Kiến Quốc

Ngọc Hạ

04/05/2021

“Mẹ ở đây, Cảnh Duy là đứa bé ngoan, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đấy. Như vậy mới có thể nhanh chóng khỏe lại được, có biết chưa?/"

“Mẹ đừng rời khỏi Cảnh Duy được không?” Đinh Cảnh Duy nắm lấy quần áo của Lý Mộc Hoa, cậu bé dùng sức nắm rất chặt giống như chỉ cần cậu bé buông tay thì Lý Mộc Hoa sẽ rời khỏi mình vậy.

Thấy Đinh Cảnh Duy dùng sức nằm quần áo của mình như vậy, ánh mắt Lý Mộc Hoa lóe lên chút phức tạp.

Cô ta nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mại của Đinh Cảnh Duy rồi nói:

“Được, mẹ sẽ không rời khỏi con đâu, mẹ ở đây chăm có Cảnh Duy. Cảnh Duy nhất định phải ngoan ngoãn đấy, biết không?"

“Cảnh Duy... sẽ ngoan ngoãn mà, chỉ cần mẹ ở bên cạnh Cảnh Duy là được.” Đinh Cảnh Duy cố chấp nắm lấy quần áo Lý Mộc Hoa, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

Đinh Cảnh Duy như vậy khiến ánh mắt Lý Mộc Hoa hiện lên chút phiền muộn không biết phải làm sao, cô ta nâng tay lên nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của đứa bé, trong lòng thầm tự giễu. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Trần Thanh Thảo, tôi hận cô như vậy, hận không thể lập tức giết chết cô nhưng mà đứa trẻ này, tôi vẫn không thể nào xuống tay được.

Không... đứa bé này không phải là con của cô, Đinh Cảnh Duy là con của tôi. Tôi sẽ không... để cô mang đứa bé này đi đâu, tuyệt đối không.

“Anh hai, anh ba! Hôm nay các anh... đến công ty của Đinh Kiến Quốc sao?”

Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Thanh Thảo cắn đũa hỏi Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi.

Vốn dĩ Trần Thanh Thảo không biết hai công ty của Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo có quan hệ hợp tác với công ty của Đinh Kiến Quốc.

Cho đến hôm nay, khi cô xuống lầu vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư thì mới biết được. Thì ra hai người Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi vì cô mà lại đồng ý hợp tác với công ty của Đinh Kiến Quốc.

“Ừ, sao vậy? Có vấn đề gì hả?” Sau khi Phan Huỳnh Bảo gắp thức ăn cho Lê Châu Sa thì khẽ nhíu mày nhìn Trần Thanh Thảo rồi lạnh nhạt nói.

Sắc mắt Trần Thanh Thảo hơi tối sầm xuống, cô nhìn nhìn Phan Huỳnh Bảo, sau đó buông đũa trong tay xuống rồi lắc đầu nói: “Không... không có chuyện gì cả. Em... hơi mệt, muốn lên lầu ngủ một chút.”

Sau khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đối mặt nhìn nhau thì trên mặt đều hiện vẻ không biết phải làm sao.

Kể từ khi Vũ Vĩnh Kỳ ra đi, Trần Thanh Thảo cũng đã khóa kín trái tim mình lại.

“Huỳnh Bảo, hôm nay anh đến công ty của Đinh Kiến Quốc thì có gặp được cậu ta không? Cậu ta có giống như những gì trong báo chí viết không?”

Sau khi Lê Châu Sa bảo người giúp việc dẫn Bánh Quy và Lê Long đi khỏi đây thì quay sang Phan Huỳnh Bảo dò hỏi.

Phan Huỳnh Bảo sờ mặt Lê Châu Sa, lắc đầu nói: “Không có, anh và anh hai muốn đến xem thử Đinh Kiến Quốc thế nào nhưng mà thư ký của cậu ta nói Đinh Kiến Quốc đã rời khỏi công ty rồi, hình như là có việc gấp cần xử lý nên anh và anh hai không hề nhìn thấy cậu ta."

“Không nhìn thấy Đinh Kiến Quốc, vậy làm sao biết được người đàn ông tên Đinh Kiến Quốc này có xứng với Gạo Tẻ hay không chứ?"

Hoàng Song Thư không nhịn được mở miệng hỏi.

“Anh cảm thấy nên ép buộc một chút.”

Trần Quân Phi cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lười biếng nói.

Lời nói của Trần Quân Phi khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng ăn đều im lặng.

Đã có chút tình cảm rồi, nếu như không ép buộc thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhận ra được tình cảm của bản thân mình.

Trên lầu, trong phòng ngủ của Trần Thanh Thảo.

Sau khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư giao hai đứa bé cho Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi thì lập tức đi vào phòng ngủ của Trần Thanh Thảo.

Khi bước vào, Trần Thanh Thảo đang ngồi trước máy tính ngẩn người, các ngón tay đang gõ trên bàn phím giống như đang làm việc vậy.

Hai người đối mặt nhìn nhau, sau đó đi đến bên cạnh Trần Thanh Thảo.

“Gạo Tẻ, bận hả?”

Trần Thanh Thảo nghe thấy giọng nói của Hoàng Song Thư thì lập tức tắt máy tính đi, giống như có gì bí mật trong đó vậy.

Khóe mắt Lê Châu Sa lóe lên tia sáng, cô ấy đi lên phía trước cầm lấy máy tính xách tay của Trần Thanh Thảo. Sau khi mở máy tính ra, nhìn vào tin tuyển dụng phía trên thì gương mặt xinh đẹp của Lê Châu Sa hơi căng thẳng.

“Gạo Tẻ, em muốn rời khỏi Hà Nội sao?”

Tin tức tuyển dụng này ở một nơi khá xa, điều này có thể nhận thấy Trần Thanh Thảo đang muốn rời khỏi Hà Nội.

Giống như lúc đầu khi Vũ Vĩnh Kỳ ra đi vậy, Trần Thanh Thảo lại muốn dùng phương thức trốn tránh một lần nữa, trốn tránh tình cảm của Đinh Kiến Quốc với cô.

“Em... muốn một mình ra ngoài làm việc.” Trần Thanh Thảo lắp bắp, chột dạ nói.

Thật ra thì cô không biết phải đối mặt với Đinh Kiến Quốc như thế nào nên muốn rời khỏi Hà Nội, tìm đến một nơi không ai biết mình cả để sống một cuộc sống mới.

Đối với Đinh Kiến Quốc, tâm trạng của Trần Thanh Thảo hơi phức tạp, bởi vì cô không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào với anh.

Cô thiếu nợ Đinh Kiến Quốc, từ lúc ban đầu thì bọn họ vốn dĩ chỉ là người xa lạ mà thôi. Hơn nữa bây giờ Đinh Kiến Quốc cũng đã kết hôn với Lý Mộc Hoa rồi, bọn họ cũng sẽ không thể ở cùng nhau được.

“Em đang trốn tránh Đinh Kiến Quốc sao?”



Ánh mắt sắc bén của Hoàng Song Thư nhìn Trần Thanh Thảo, hỏi đúng trọng tâm.

“Em không phải, tại sao em lại trốn tránh Đinh Kiến Quốc chứ? Em và Đinh Kiến Quốc không có quan hệ gì cả.

Vì muốn thanh minh bản thân không hề có tình cảm với Đinh Kiến Quốc nên giọng nói của Trần Thanh Thảo bất giác lớn hơn, biểu hiện này trong mắt người ngoài chính là cô đang chột dạ và hốt hoảng.

“Gạo Tẻ, tại sao em lại không thừa nhận mình thích Đinh Kiến Quốc chứ?”

Lê Châu Sa là phụ nữ, về mặt tình cảm thì cô ấy nhạy cảm hơn nhưng mà tính cách của Lê Châu Sa vô cùng dứt khoát, thích chính là chính, ghét chính là ghét.

Ban đầu cô ấy thích Phan Huỳnh Bảo nên đã lớn mật theo đuổi anh ấy.

Nhưng mà… hiển nhiên Trần Thanh Thảo không phải loại người này.

Rõ ràng thích nhưng cô lại giả vờ như không thích, hành động này của Trần Thanh Thảo khiến Lê Châu Sa rất lo lắng.

“Em không có em sẽ không thích Đinh Kiến Quốc đầu, em và Đinh Kiến Quốc không có quan hệ gì cả.”

“Như vậy... đứa bé kia thì sao?” Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Hoàng Song Thư đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên mái tóc Trần Thanh Thảo.

Có lẽ đã bị Hoàng Song Thư tác động, gương mặt Trần Thanh Thảo lập tức căng cứng lại, không hề nói được câu nào nữa.

"Gạo Tẻ, bọn chị đều hiểu mà. Chị và Lê Châu Sa cũng đã làm mẹ rồi, đương nhiên sẽ hiểu cảm giác của em”

Hoàng Song Thư thở dài một hơi, đáy mắt mang theo chút phiền muộn nhàn nhạt.

Vốn dĩ cả đời người rất ngắn, vì sao nhất định phải khiến bản thân sống khổ cực như vậy chứ?

Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đều hy vọng Trần Thanh Thảo có thể vui vẻ hơn.

Trần Thanh Thảo lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa rồi bình tĩnh nói: “Đứa bé kia, em đã để lại cho Đinh Kiến Quốc thì sẽ không hối hận, bởi vì ngay từ đầu chính em đã thiếu nợ anh ấy.

“Được rồi, nếu như em không thích Đinh Kiến Quốc thì thôi. Tối hôm qua anh hai của em có nói với chị rằng đứa con trai út của một thành viên trong ban quản trị vừa trở về từ Pháp, có ý muốn thông gia với nhà họ Trần của chúng ta. Chị đã gặp Lý Khánh Thiên rồi, là một chàng trai trẻ tuổi rất tốt, nghe nói sau khi lấy được bằng tiến sĩ mà vẫn học tiếp đấy. Bây giờ chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi, mạng lưới giao thiệp của nhà họ Lý ở Hà Nội cũng rất rộng, cũng rất có danh tiếng, em thích không?”

Lê Châu Sa khẽ đảo mắt, sau đó lấy một tấm hình ra đưa cho Trần Thanh Thảo.

Người đàn ông trong hình có tướng mạo thanh tú, không hề có sự vênh váo của người giàu có, trông rất giống một chàng trai ấm áp.

Gương mặt Trần Thanh Thảo tối sầm lại, nhìn tấm hình Lê Châu Sa đưa cho mình rồi nâng mắt lên liếc nhìn Lê Châu Sa, đảo mắt nói: “Chị ba, bây giờ chị còn sắp xếp việc coi mắt cho em nữa hả?”

"Không phải vậy, chỉ là nếu như em không thích Đinh Kiến Quốc thì đương nhiên phải bắt đầu đi xem mắt rồi.

Những năm nay anh hai và anh ba của em đều lo lắng cho em hết mực, nhưng suy cho cùng thì phụ nữ cũng phải lập gia đình mà. Gạo Tẻ, chị biết em vẫn luôn nhớ thương Vũ Vĩnh Kỳ nhưng mà cậu ấy đã ra đi rồi, em hành hạ bản thân như vậy thì có nghĩ đến Vũ Vĩnh Kỳ đau khổ thế nào không?”

Lê Châu Sa nhìn Trần Thanh Thảo, ánh mắt hiện lên chút phiền muộn.

Trần Thanh Thảo dùng sức nắm chặt bàn tay lại, cô cúi đầu xuống không nói lời nào.

Thấy Trần Thanh Thảo như vậy, Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư nhìn nhau. Hoàng Song Thư vỗ vỗ bàn tay Trần Thanh Thảo, giả vờ kinh ngạc nói: “Nếu như em thích Đinh Kiến Quốc, vậy thì...

“Chị dâu, em không thích Đinh Kiến Quốc mà” Khóe mắt Trần Thanh Thảo khẽ co giật, lập tức cắt ngang lời nói của Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư buồn cười nhìn Trần Thanh Thảo, cười nhẹ nói: “Trả lời nhanh như vậy sao? Có vẻ giấu đầu hở đuôi quá đấy.”

Trần Thanh Thảo không thèm để ý đến Hoàng Song Thư nữa, vì chứng minh bản thân không có quan hệ gì với Đinh Kiến Quốc nên bèn nói: “Em... sẽ gặp mặt người đàn ông này.”

“Vậy thì tốt, chị đã hẹn giúp em rồi nhé. Ngày mai ở nhà hàng Pháp, gặp mặt Lý Khánh Thiên một lần đi. Người đàn ông này không tệ đầu, đối nhân xử thế đều rất tốt, quan trọng nhất là trên người cậu ta không có thói quen của bọn nhà giàu, vẫn luôn giữ mình rất tốt. Trước kia cũng không hề lui tới với cô gái nào cả, rất thích hợp với em đấy”

Lê Châu Sa không khỏi mở miệng giới thiệu về tình trạng của Lý Khánh Thiên cho Trần Thanh Thảo biết, thế nhưng cô chỉ gật đầu qua loa lấy lệ.

Sau khi Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư rời đi, Trần Thanh Thảo cầm tấm hình trong tay, nhìn vào tướng mạo ôn hòa của người đàn ông thì khẽ chau mày lại.

Tướng mạo của Lý Khánh Thiên đúng thật là rất tốt, dáng người cũng không xấu, chiều cao cũng không tệ, quan trọng nhất là bối cảnh gia đình rất tốt.

Nhưng tướng mạo này không phải là kiểu mà Trần Thanh Thảo thích, Trần Thanh Thảo thích... loại đàn ông lạnh lùng cương nghị, có chút bá đạo giống như Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi vậy.

Cũng giống như Đinh Kiến Quốc... Trần Thanh Thảo, mày đang nghĩ gì thế?

Tại sao cô lại cầm tấm hình này mà so sánh Lý Khánh Thiên với Đinh Kiến Quốc cơ chứ?

Trần Thanh Thảo gõ đầu mình, nằm lên giường rồi trừng mắt nhìn lên trần nhà, cười khổ một tiếng.

Cô không thích Đinh Kiến Quốc... không thích chút nào cả.

“Cái gì?” Hai hôm nay bởi vì Đinh Cảnh Duy bị bệnh nên cả người Đinh Kiến Quốc cũng tỏ ra tiều tụy theo.

Hơn nữa Đinh Cảnh Duy vẫn cứ ôm chặt lấy Lý Mộc Hoa không buông khiến tâm trạng Đinh Kiến Quốc vô cùng phiền não.

Sau khi sức khỏe Đinh Cảnh Duy đã ổn định hơn một chút thì anh bèn đến công ty, nào ngờ cấp dưới lại nói cho anh biết hôm nay Trần Thanh Thảo lại đi coi mắt. Vả lại, đối tượng xem mắt lại là một người đàn ông có điều kiện rất tốt nữa.

Đinh Kiến Quốc nghe thấy tin này thì cả người đều bật dậy, nhìn chằm chằm vào đối phương.



“Tổng... tổng giám đốc Quốc.” Thư ký nhìn vẻ mặt của Đinh Kiến Quốc thì hơi hoảng sợ.

Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn thư ký bằng ánh mắt hung ác: “Cô ấy dám đi xem mắt sao?”

Trần Thanh Thảo là người phụ nữ của anh, bây giờ lại dám qua mặt anh mà đi xem mắt, tuyệt đối không thể tha thứ được mà.

“Tổng giám đốc Quốc, chúng ta còn có một lịch trình rất quan trọng...

Thư ký nhìn thấy Đinh Kiến Quốc như vậy thì lập tức hoảng hốt báo cáo lịch trình kế tiếp cho anh.

Thế nhưng không ngờ Đinh Kiến Quốc chẳng hề nghe thấy lời nói của thư ký, sau khi anh lạnh lùng nhìn thư ký một cái thì đứng bật dậy rời khỏi phòng làm việc.

Thư ký nhìn theo bóng lưng của Đinh Kiến Quốc, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Cậu ấy muốn nói với Đinh Kiến Quốc rằng hôm nay có một hội nghị rất quan trọng, nhưng mà nhìn thấy Đinh Kiến Quốc như vậy thì thôi đi.

Bên kia, Trần Thanh Thảo cảm thấy không được tự nhiên. Hôm nay vừa thức dậy thì cô đã cảm thấy mí mắt giật giật không ngừng.

Vừa mới sáng sớm là Lê Châu Sa đã kéo Trần Thanh Thảo thức dậy, thay đồ trang điểm cho cô. Thấy Lê Châu Sa vui vẻ hớn hở như vậy, Trần Thanh Thảo thật sự không đành lòng cắt ngang cô ấy. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Sau khi trang điểm qua loa một chút, Trần Thanh Thảo lập tức ra cửa. Khi cô tới nơi thì nhìn thấy Lý Khánh Thiên đã đến rồi.

Anh ấy mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng, cả người toát ra khí chất cao quý ưu nhã, so với tấm hình Trần Thanh Thảo nhận được thì còn đẹp trai hơn.

Khi thấy Trần Thanh Thảo đến, anh ấy đẩy chiếc mắt kính trên sống mũi một chút rồi đứng lên nói: “Cô Thanh Thảo”

“Ừm.” Trần Thanh Thảo hơi lúng túng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi xem mắt nên đương nhiên không quen rồi.

Ánh mắt Lý Khánh Thiên dịu dàng nói với Trần Thanh Thảo: “Quả nhiên cô Thanh Thảo vẫn xinh đẹp như trong hình vậy.”

“À... vậy sao?”

Được người khác khen như vậy, Trần Thanh Thảo có chút không được tự nhiên bèn cười khan một tiếng.

Lý Khánh Thiên dịu dàng nhìn Trần Thanh Thảo, mở miệng hỏi: “Cô Thanh Thảo thích ăn gì?”

“Tôi... sao cũng được.”

Thật ra thì Trần Thanh Thảo không hề có khẩu vị gì cả nên chỉ có thể dùng lý do này để qua loa lấy lệ mà thôi.

Ngược lại Lý Khánh Thiên cũng không nói gì, sau khi gọi người phục vụ đến thì gọi mấy món ăn, đều là những món Trần Thanh Thảo thích ăn. Hai mắt Trần Thanh Thảo kinh ngạc nhìn Lý Khánh Thiên.

Thấy Trần Thanh Thảo nhìn mình như vậy, Lý Khánh Thiên bèn giải thích: “Trước kia... tôi có gặp mặt cô Thanh Thảo rồi... nhưng có lẽ cô không có ấn tượng đâu.”

Lý Khánh Thiên... gặp cô rồi?

Trần Thanh Thảo khó hiểu nhìn Lý Khánh Thiên.

“Khoảng năm sáu năm trước, khi đó bên cạnh cô Thanh Thảo có một cậu bé trai vẫn luôn ở cùng cô, quan hệ của hai người rất thân thiết. Trong một lần tổ chức yến hội của nhà họ Trần, tôi được may mắn nhìn thấy cô.”

Lời nói của Lý Khánh Thiên khiến sắc mặt Trần Thanh Thảo hơi tái nhợt.

Đứa bé trai vẫn luôn ở bên cạnh cô kia, cũng đã không còn nữa rồi.

Anh ấy đã từng nói sẽ ở bên cạnh Trần Thanh Thảo cả đời, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời.

“Thật xin lỗi.” Lý Khánh Thiên ý thức được bản thân đã nói những lời không nên nói, vì thế áy náy xin lỗi Trần Thanh Thảo.

Chuyện Vũ Vĩnh Kỳ chết, mãi đến sau này Lý Khánh Thiên mới biết được. Anh ấy đau xót Trần Thanh Thảo nên mới nói với bố mình rằng nếu như có sắp xếp xem mắt cho anh ấy thì hy vọng đối phương sẽ là Trần Thanh Thảo.

Cũng chính bởi vì Lý Khánh Thiên biết được Trần Thanh Thảo đã trở lại Hà Nội nên anh ấy mới từ nước ngoài quay trở về để phát triển sự nghiệp. Vốn dĩ anh ấy ở nước ngoài sẽ phát triển tốt hơn nhưng Lý Khánh Thiên lại buông bỏ tất cả.

“Không sao.” Trần Thanh Thảo lấy lại tinh thần, khó khăn nhếch nhếch khỏe mỗi rồi lắc đầu với Lý Khánh Thiên.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ, đáy mắt Lý Khánh Thiên tràn đầy vẻ áy náy.

Trước kia, anh ấy không hề tin vào những chuyện vừa gặp đã yêu nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Lý Khánh Thiên mới biết được trên thế giới này thật sự tồn tại chuyện này.

“Trần Thanh Thảo, em có thể cho tôi một cơ hội không?”

Đột nhiên Lý Khánh Thiên nắm lấy tay Trần Thanh Thảo rồi nghiêm túc nói với cô, Trần Thanh Thảo thấy vẻ mặt Lý Khánh Thiên như thế thì hơi sợ hãi.

“Cho tôi một cơ hội để chăm sóc em được không?”

Trên gương mặt tuấn tú của Lý Khánh Thiên hiện lên vết đỏ ửng nhàn nhạt.

Trần Thanh Thảo không ngờ Lý Khánh Thiên vừa nhìn thấy mình đã nói ra những lời này, mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến cô hơi ngây ngẩn.

“Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ đối xử với em rất tốt.”

Lý Khánh Thiên nghiêm túc nói với Trần Thanh Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook