Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 577: Hi vọng em hạnh phúc

Ngọc Hạ

04/05/2021

Cô ta hung hăng nhìn vẻ mặt của Trần Thanh Thảo, muốn lao tới xé nát cô ra thành từng mảnh nhưng bây giờ cô ta lại chỉ có thể chịu đựng.

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, khỏe mắt Lý Mộc Hoa lóe lên, cô ta đè nén sự căm hận trong lòng rồi đột nhiên khẽ cười nói với Trần Thanh Thảo: "Trần Thanh Thảo, chắc cô cũng chưa từng nhìn thấy con của mình nhỉ? Con của cô thật sự rất xinh đẹp nhưng cho đến tận bây giờ thằng bé vẫn không biết đến cô, nó gọi tôi là mẹ đấy..."

Trái tim của Trần Thanh Thảo đột nhiên đau nhói, cô lạnh mặt nhìn chằm chằm Lý Mộc Hoa. Vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ thật sự rất giống với lúc Đinh Kiến Quốc đang tức giận.

Trái tim của Lý Mộc Hoa không nhịn được nhảy dựng lên.

Nhưng ngay sau đó, Lý Mộc Hoa lại tỉnh táo lại, cô ta đắc ý nói: "Thật là đáng thương, đứa con trai mà cô vất vả sinh ra cũng không biết cô là ai, có phải cô đang rất khó chịu hay không?"

"Lý Mộc Hoa, cho dù bây giờ thằng bé gọi cô là mẹ thì sao chứ, cũng không phải do cô sinh ra thì cô đắc ý cái gì?" Trần Thanh Thảo thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn Lý Mộc Hoa một cách trào phúng.

Dáng vẻ khó chơi này của Trần Thanh Thảo khiến Lý Mộc Hoa phát điên lên.

Cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào như vậy, bình thường phụ nữ sẽ rất kích động khi nghe tin về con mình nhưng hình như không có gì có thể khiến Trần Thanh Thảo mất kiểm soát được.

"Trần Thanh Thảo, cô nghe rõ cho tôi, bây giờ Đinh Kiến Quốc là chồng của tôi, nếu tôi mà biết cô vẫn còn quyến rũ anh ấy thì tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu." Sau khi Lý Mộc Hoa vứt lại câu nói nguyền rủa này thì nhấc đôi chân đi giày cao gót tinh tế lên, rời khỏi nơi này.

Nhìn bóng lưng của Lý Mộc Hoa rời đi, Trần Thanh Thảo chậm rãi mở mắt ra quét qua bóng lưng cô ta một chút, khỏe môi cong lên một tia châm chọc.

Trần Thanh Thảo hiểu rõ loại phụ nữ như Lý Mộc Hoa, chỉ phô trương thanh thế lừa dối người khác mà thôi.

Cô nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ, nhưng lại không thể ngủ được.

Ở trong bệnh viện mà cũng gặp phải những chuyện này, khiến Trần Thanh Thảo cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Buổi tối, Trương Thiên Toàn bưng một nồi canh gà đến thăm Trần Thanh Thảo. Sau khi Trần Thanh Thảo uống hai ngụm đã không còn cảm giác ngon miệng nữa, thấy cô ăn không ngon, Trương Thiên Toàn nhíu mày nói: "Bác sĩ nói cơ thể em vẫn còn hơi yếu, cần phải uống nhiều hơn một chút."

"Hôm nay chị ba đến đây thăm em, anh có biết không?" Trần Thanh Thảo nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trương Thiên Toàn.

Đầu ngón tay Trương Thiên Toàn khẽ giật giật, anh ta nhún vai, khẽ cười nói: "Thật sao? Cô ấy đến đây à?"

"Chắc anh cũng phải nhìn thấy chị ba rồi chứ?" Trần Thanh Thảo chớp mắt, khẽ cười nói.

Nhìn thấy Trương Thiên Toàn như thế, Trần Thanh Thảo vô cùng hiểu rõ, chỉ sợ là hôm nay Trương Thiên Toàn đã thấy Lê Châu Sa đến đây thăm cô rồi.

"Nhìn xa xa thấy được một chút."

Trương Thiên Toàn không che giấu, hào phóng thừa nhận nói.

"Trương Thiên Toàn, bây giờ chị ba và anh ba của em đang rất hạnh phúc." Trần Thanh Thảo nghiêm túc nhìn Trương Thiên Toàn.

Mặc dù trước đó Trương Thiên Toàn đã gây ra tội ác không thể tha thứ với nhà họ Trần nhưng Trương Thiên Toàn cũng đã cứu cô, Trần Thanh Thảo biết thực ra Trương Thiên Toàn không phải là người xấu.

"Anh biết." Ngón tay của Trương Thiên Toàn dừng lại một chút, vẻ mặt của anh ta chăm chú nhìn Trần Thanh Thảo, sau đó tiếp tục nói: "Em nghĩ rằng anh sẽ làm phiền cuộc sống của cô ấy và Phan Huỳnh Bảo sao? Anh vẫn luôn biết trong lòng cô ấy chỉ có một mình Phan Huỳnh Bảo mà thôi."

"Vậy thì anh... tại sao..." Trần Thanh Thảo ngập ngừng, cắn môi nhìn vẻ mặt phiền muộn của Trương Thiên Toàn.

Trương Thiên Toàn luôn luôn là một người tương đối thông minh, tuy rằng bây giờ anh ta sống ở ẩn nhưng vẻ ngoài của anh ta thu hút rất nhiều phụ nữ. Hiện tại anh ta đang kinh doanh một quán bar, công việc kinh doanh rất thuận lợi, còn mua rất nhiều cửa hàng như vậy, hoàn toàn trở thành một ông chủ lớn. Loại đàn ông này, bất kể lúc nào cũng đều toát ra hơi thở chết người, chỉ cần Trương Thiên Toàn phất tay một cái thì tự nhiên sẽ có một đám phụ nữ muốn trở thành người phụ nữ của anh ta.

Tuy nhiên Trương Thiên Toàn lại chưa bao giờ trêu chọc những người phụ nữ khác, không giống như Trương Thiên Toàn bất cần trước đây, Trương Thiên Toàn ở trước mặt khiến Trần Thanh Thảo cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Bây giờ tạm thời vẫn chưa tìm được người phụ nữ khác, cũng chỉ có thể một mình như thế thôi. Em không cần lo lắng cho anh, lo lắng cho bản thân mình trước đi."

Những lời của Trương Thiên Toàn

khiến khuôn mặt của Trần Thanh Thảo trở nên bối rối.

Cô vờ như không hiểu lời của Trương Thiên Toàn, chớp chớp mắt nhìn anh nói: "Tại sao lại phải lo lắng cho em? Em không có vấn đề gì lớn cả."



"Thật sự không có vấn đề gì sao? Em và Đinh Kiến Quốc?" Trương Thiên Toàn nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.

Nghe thấy tên của Đinh Kiến Quốc, sắc mặt của Trần Thanh Thảo không tốt cho lắm.

"Gạo Tẻ, cậu ấy hy vọng em hạnh phúc." Trương Thiên Toàn như một người anh trai lớn, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Trần Thanh Thảo rồi khẽ nói.

Nếu Vũ Vĩnh Kỳ vẫn còn sống thì điều anh ấy mong nhất có lẽ là hy vọng Trần Thanh Thảo được hạnh phúc phải không?

Trần Thanh Thảo cụp mi xuống, liền nhìn Trương Thiên Toàn rồi không nói gì nữa.

"Nhưng... em yêu Vĩnh Kỳ, em không quên được anh ấy. Trương Thiên Toàn, anh có biết cảm giác đau đớn này khó chịu như thế nào không?"

Làm sao Trương Thiên Toàn lại không biết thích một người đau đớn như thế nào được chứ? Đặc biệt là người mình thích lại không thích mình, loại đau thấu tim gan đó, Trương Thiên Toàn đều đã từng trải qua.

"Nếu như em thực sự không thích Đinh Kiến Quốc thì hãy để bản thân được tự do." Khi Trương Thiên Toàn rời đi đã nói như thế với Trần Thanh Thảo.

Cả đêm Trần Thanh Thảo đều không ngủ được.

Sau ngày hôm đó, Đinh Kiến Quốc không xuất hiện, Lý Mộc Hoa cũng không xuất hiện nữa.

Cho đến khi Trần Thanh Thảo được xuất viện thì Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đến đón cô về.

Hai người họ không biết nhận được tin Trần Thanh Thảo nhập viện ở đâu mà sắc mặt vô cùng khó coi.

"Anh hai, anh ba? Hai người... làm sao lại?" Đột nhiên nhìn thấy Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo, Trần Thanh Thảo lắp bắp nói.

"Nếu bọn anh không tới thì em định tiếp tục trốn tránh bọn anh sao?" Trần Quân Phi bước đến cạnh Trần Thanh Thảo, lạnh lùng nói.

Kể từ khi cơ thể của Trần Quân Phi khỏi hẳn thì thân hình của anh rất gầy gò, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục được, nhưng cũng may những năm qua thân thể của Trần Quân Phi rất tốt nên người nhà họ Trần cũng không lo lắng quá mức.

"Em... chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi, không có vấn đề gì lớn cả." Trần Thanh Thảo xấu hổ chột dạ nhìn Trần Quân Phi, lắp bắp nói.

"Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi sao?" Phan Huỳnh Bảo vẫn luôn im lặng, bây lại lạnh lùng liếc nhìn Trần Thanh Thảo, đáy mắt lộ ra một tia lo lắng nói.

Trần Thanh Thảo cảm nhận được ánh mắt vô cùng nguy hiểm của Phan Huỳnh Bảo bèn tỏ vẻ đáng thương: "Anh ba, thật ra chỉ là... cảm lạnh nhẹ mà thôi. Bây giờ em không sao rồi, hơn nữa hôm nay em sẽ xuất viện đấy, đây là sự thật."

"Có phải bọn anh chiều chuộng em quá nên em hư đúng không, chuyện lớn như vậy mà em lại không chịu nói cho bọn anh biết sao? Gạo Tẻ, em có bao giờ coi bọn anh là anh của em không?" Trần Quân Phi hơi thất vọng nhìn Trần Thanh Thảo nói.

Nếu không phải anh đã cho người điều tra chuyện của Trần Thanh Thảo trong Phú Quốc thì e rằng bọn họ không thể biết được sự vướng mắc giữa Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc, hay cả chuyện Trần Thanh Thảo đã sinh cho Đinh Kiến Quốc một đứa con.

Giọng nói của Trần Quân Phi rõ ràng có chút tức giận, Trần Thanh Thảo nghe thấy rõ ràng, cô biết được chuyện của mình và Đinh Kiến Quốc đã bị bọn họ biết được.

Cô đã sớm biết chuyện này sẽ không kéo dài được lâu nên ngoan ngoãn thừa nhận: "Em xin lỗi... anh hai, anh ba. Là Gạo Tẻ không tốt, Gạo Tẻ. chỉ không muốn hai người các anh phải lo lắng mà thôi."

"Đinh Kiến Quốc dám bắt nạt em như thế này, nhà họ Trần chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu ta đâu. Em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh và anh ba của em, bọn anh sẽ bắt Đinh Kiến Quốc phải cho em một lời giải thích."

Trần Quân Phi mở cửa để Trần Thanh Thảo lên xe, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Giọng điệu độc đoán của Trần Quân Phi khiến trái tim của Trần Thanh Thảo thót lên.

Nghe những gì Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi nói, cô đã biết anh muốn làm cái gì.

Cô lắp bắp: "Anh hai, anh hiểu lầm rồi, là em không cần Đinh Kiến Quốc nữa, không phải anh ấy..."

"Công chúa của nhà họ Trần chúng ta có thể tùy ý vứt bỏ được sao? Hơn nữa... đứa con mà em sinh ra là con cháu của nhà họ Trần chúng ta, chẳng lẽ em lại không nhớ con mình một chút nào sao?"

"Anh ấy không phải Vũ Vĩnh Kỳ."

Ngón tay của Trần Thanh Thảo bỗng nhiên cứng lại, đứa bé kia... là nỗi đau nhức trong trái tim của cô.



Trần Thanh Thảo không nói với ai rằng khi nửa đêm tỉnh giấc, cô dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, rất lớn rất rõ. Những điều này Trần Thanh Thảo không nói cho bất cứ ai biết cả.

Trần Thanh Thảo không muốn tỏ ra trước mặt bất cứ ai, vì vậy nên cô quyết định không nói với ai.

"Em có yêu Đinh Kiến Quốc không?" Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo u ám hỏi.

Bọn họ là anh em nên anh ấy biết Trần Thanh Thảo không phải là một người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.

"Anh ba, em không muốn trả lời câu hỏi này, em muốn về nhà."

Đột nhiên Trần Thanh Thảo tỏ vẻ yếu ớt nói với Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo.

Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo nhìn nhau, thông minh không ép buộc Trần Thanh Thảo nữa.

Trần Thanh Thảo là đứa em gái duy nhất của bọn họ, đương nhiên hai người bọn họ sẽ không bao giờ ép buộc cô.

Đã lâu Trần Thanh Thảo không trở lại nhà họ Trần, khi trở lại đây, cô cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hai người Phan Lê Long và Bánh Quy rất vui vẻ khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, cả hai đều nhào về phía cô.

"Cô ơi, cháu rất nhớ cô."

"Lê Long cũng rất nhớ cô."

Lê Long ôm lấy cánh tay của Trần Thanh Thảo rồi vịn lên người Trần Thanh Thảo như đang muốn trèo lên người cô.

Nhìn hai đứa trẻ vây quanh Trần Thanh Thảo, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi liếc nhau một cái.

Lê Châu Sa bước ra khỏi biệt thự đi tới, nhìn thấy con trai mình đang ôm cơ thể của Trần Thanh Thảo cố gắng leo lên thì lập tức cảm thấy hơi buồn cười.

"Lê Long, qua đây với mẹ."

Phan Lê Long quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lê Châu Sa thì cậu bé chạy từng bước nhỏ đến chỗ cô ấy.

"Mẹ ơi... cô sẽ sống ở đây sao?"

Trần Thanh Thảo, Phan Lê Long và Bánh Quy có mối quan hệ rất tốt, có lẽ là vì cô có thể hòa mình với trẻ con nên hai đứa bé đều vô cùng thích Trần Thanh Thảo.

Lê Châu Sa ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Thảo nói: "Ừm."

Trần Thanh Thảo lúng túng sờ lên sau gáy mình, không lên tiếng.

Cô cũng sẽ về ở vài ngày, dù sao lần phát bệnh này khiến cả Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đều rất tức giận, nếu lúc này cô nói không quay lại nhà họ Trần thì e rằng hai người Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi sẽ không cho phép cô làm loạn nữa.

"Kiến Quốc, anh xem bây giờ Cảnh Duy càng ngày càng lợi hại, cầm đũa cũng ổn định rồi."

Lý Mộc Hoa giống như một người mẹ yêu thương con, cô ta lấy khăn giấy ở một bên ra lau sạch mảnh vụn trên khỏe môi Đinh Cảnh Duy, không chút do dự khen ngợi cậu bé.

Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa, trong mắt không có chút cảm xúc.

Nhìn vẻ mặt lãnh đạm và kiêu ngạo của Đinh Kiến Quốc, vẻ mặt Lý Mộc Hoa thoáng chút xấu hổ. Cô ta nắm chắc đôi đũa trong tay nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận không cam lòng.

Đinh Kiến Quốc luôn tỏ ra như vậy, lúc nào đối xử với cô ta bằng thái độ này, Lý Mộc Hoa hiểu rất rõ tại sao Đinh Kiến Quốc lại dùng loại thái độ này đối xử với mình.

Tất cả đều là do đồ khốn nạn Trần Thanh Thảo kia, cho dù Trần Thanh Thảo có đối xử với Đinh Kiến Quốc như thế nào thì trong lòng anh cũng chỉ có một mình Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo chính là cái gai trong tim Lý Mộc Hoa, cái gai này đã hung hăng đâm thẳng vào trái tim của cô ta, cho dù cô ta có cố gắng nhổ ra như thế nào cũng vô dụng.

"Mẹ ơi." Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Đinh Cảnh Duy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và cứng ngắc dâng trào giữa Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa, cậu bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú rụt rè gọi Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Đinh Cảnh Duy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu bé.

Mặc dù đứa bé này là do Trần Thanh Thảo sinh ra cho Đinh Kiến Quốc nhưng không hiểu sao cô ta lại rất vui vẻ. Từ khi đứa bé bắt đầu gọi mẹ, trái tim của Lý Mộc Hoa lập tức dịu lại, mềm mại như nước giống như Đinh Cảnh Duy thực sự là con của cô ta và Đinh Kiến Quốc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook