Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 581: Không quên được

Ngọc Hạ

04/05/2021

Lý Mộc Hoa nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Đinh Kiến Quốc thì có chút lo lắng nói: "Kiến Quốc, anh làm sao vậy?"

Khi cô ta định gọi bác sĩ vào, Đinh Kiến Quốc lại ngăn cản hành động của Lý Mộc Hoa, họ đã kết hôn lâu như vậy rồi mà Đinh Kiến Quốc chưa bao giờ chạm vào Lý Mộc Hoa, cho dù chỉ là đụng chạm bình thường như này, Đinh Kiến Quốc cũng chưa từng có.

Bây giờ bị Đinh Kiến Quốc chạm vào mình như thế này, trái tim của Lý Mộc Hoa không khỏi rung động.

Cô ta nghĩ, có lẽ Đinh Kiến Quốc đã nhận ra rằng người duy nhất thực sự yêu anh là Lý Mộc Hoa, còn Trần Thanh Thảo thì chưa bao giờ yêu anh.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Đinh Kiến Quốc đã xát muối vào trái tim của Lý Mộc Hoa.

“Trần Thanh Thảo... đang ở đâu?” Môi của Đinh Kiến Quốc tái nhợt, khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú yếu ớt của người đàn ông này thì càng thêm thiếu sức sống.

Trái tim Lý Mộc Hoa như bị xé nát, rất đau đớn.

"Cô ta sẽ không ở đây, từ lúc anh nhập viện đến giờ thì cô ta chưa từng ở đây. Niềm vui sướng trên mặt Lý Mộc Hoa dần dần nguội lạnh, thay vào đó là sự sắc bén mạnh mẽ.

Tại sao cuối cùng cô ta cũng không bằng Trần Thanh Thảo? Tại sao trong lòng Đinh Kiến Quốc ngoài Trần Thanh Thảo ra thì cũng vẫn là Trần Thanh Thảo?

Vì cái gì mà cô ta không bằng Trần Thanh Thảo chứ? Sắc mặt Lý Mộc Hoa lộ ra vẻ lạnh lùng và giễu cợt, ánh mắt khinh thường nhìn Đinh Kiến Quốc.

"Kiến Quốc, anh muốn đi đâu vậy?" Đinh Kiến Quốc không để ý đến vẻ mặt của Lý Mộc Hoa, anh mặc kệ mình đang bị thương, cố gắng muốn xuống giường.

Đinh Kiến Quốc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng kết thương vẫn còn hơi sâu.

Bác sĩ cũng đã nói rằng Đinh Kiến Quốc phải thật chú ý.

Nhìn Đinh Kiến Quốc cổ chấp muốn xuống giường, Lý Mộc Hoa lập tức ngăn Đinh Kiến Quốc lại.

“Cút... cút ra.” Ánh mắt Của Đinh Kiến Quốc đầy vẻ chán ghét, đẩy tay Lý Mộc Hoa ra.

Lý Mộc Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Đinh Kiến Quốc, và khuôn mặt vốn đang khó coi của cô ta lại càng thêm trắng bệch.

Cô ta luôn luôn nghĩ đến Đinh Kiến Quốc, thế nhưng mà Đinh Kiến Quốc đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến cô ta.

"Đinh Kiến Quốc, anh bây giờ muốn đi tìm Trần Thanh Thảo sao? Nếu anh tìm được Trần Thanh Thảo thì sao chứ? Cô ta không yêu anh, ngày hôm đó khi anh được đưa vào bệnh viện, cô ta đã rời đi cùng anh trai mình.

Cô ta còn nói anh không phải là Vũ Vĩnh Kỳ, cũng không có trái tim như Vũ Vĩnh Kỳ, anh cái gì cũng không có hết, Sở dĩ cô ta ở gần anh là vì nghĩ rằng anh có trái tim giống Vũ Vĩnh Kỳ, nhưng mà...cái gì anh cũng không có, cho nên cô ta không thích anh."

Đột nhiên cơ thể của Đinh Kiến Quốc cứng đờ lại.

Anh nắm chặt tay, vết thương lại bị rách ra vì dùng sức, nhưng Đinh Kiến Quốc không quan tâm.

Ánh mắt của anh như muốn giết người, quay đầu lại nhìn Lý Mộc Hoa.

Lý Mộc Hoa bị Đinh Kiến Quốc nhìn bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo này khiến sau lưng cô ta tự nhiên cứng lại.

Ngón tay cô ta hơi run, mím môi tiếp tục nói: "Những gì em nói đều là sự thật, đây đều là những điều mà Trần Thanh Thảo đã nói với em."

"Kiến Quốc, anh đừng bị ám ảnh bởi một người phụ nữ không yêu mình nữa."

"Rầm."

"Cút...cút ra ngoài cho tôi...cút ra."

Khi Lý Mộc Hoa còn muốn khuyên nhủ Đinh Kiến Quốc, thì đột nhiên Đinh Kiến Quốc giơ chân lên đạp vào cái bàn đối diện, cái bàn phát ra tiếng động chói tại làm cho Lý Mộc Hoa sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.

Nhìn thấy động tác như phát điên của Đinh Kiến Quốc, sắc mặt Lý Mộc Hoa trở lên nhợt nhạt.

Cô ta không muốn, không muốn mình bị thua ở trong tay Trần Thanh Thảo.

"Cậu chủ cậu chủ"

"Bố"

Giọng của quản gia và Đinh Cảnh Duy vọng ra từ ngoài cửa truyền vào.

Quản gia đưa Đinh Cảnh Duy đến gặp Đinh Kiến Quốc, nhưng không nghĩ rằng, vừa bước vào đã thấy Đinh Kiến Quốc đang tức giận.

Quản gia có chút sợ hãi không dám đi về phía trước, nhưng Đinh Cảnh Duy lại đẩy tay quản gia ra, lao về phía Đinh Kiến Quốc.

Lập tức ôm lấy đùi Đinh Kiến Quốc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lại mang theo một chút thương xót nói: "Bố à, bác quản gia nói là bố bị bệnh, bố có đau không?"

Khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy Đinh Cảnh Duy, cơn tức giận vốn đang dâng trào đã dần dần bị dập tắt.

Anh ngồi trên giường, để mặc cho máu từ sau lưng chảy ra. Anh duỗi tay ra, ôm Đinh Cảnh Duy vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đầu Đinh Cảnh Duy nói: "Bố không phải đã bảo con là ở nhà sao? Ai mang con tới đây vậy?"

"Cậu chủ nhỏ vẫn luôn muốn tới gặp cậu chủ,tôi không còn cách nào khác, đành phải..."

"Cảnh Duy biết bố bị bệnh nên muốn đến gặp bố, bố đừng có giận, Cảnh Duy rất biết vâng lời. Cô giáo yêu cầu Cảnh Duy làm bài tập, Cảnh Duy đều ngoan ngoãn hoàn thành."

Đinh Cảnh Duy ôm cổ Đinh Kiến Quốc, nhỏ giọng nói.

Đinh Kiến Quốc không thể nào nổi giận được với Đinh Cảnh Duy.

Nếu đứa trẻ này giống Trần Thanh Thảo một chút thì tốt rồi.

Đinh Cảnh Duy giơ tay lên, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bã.



"Bố, bố bị làm sao vậy? Vết thương có đau không?"

Đinh Cảnh Duy nhận thấy vẻ mặt của Đinh Kiến Quốc đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, nghĩ rằng đó là do vết thương của Đinh Kiến Quốc bị đau, nhỏ giọng nói.

“Không đau. Thực ra vết thương rất đau, nhưng ở trước mặt Đinh Cảnh Duy, Đinh Kiến Quốc không hề tỏ ra đau đớn.

Nhìn Đinh Kiến Quốc như thế này, Lý Mộc Hoa nói một cách đáng yêu: "Cảnh Duy qua đây với mẹ, bố phải tiêm và uống thuốc rồi, Cảnh Duy không được làm phiền bố đấy, biết không?"

"Con biết rồi, Cảnh Duy sẽ ngoan."

Đinh Cảnh Duy ngoan ngoãn gật đầu, chui xuống khỏi vòng tay Đinh Kiến Quốc, lao vào vòng tay của Lý Mộc Hoa.

Khi Đinh Kiến Quốc nghe thấy Lý Mộc Hoa tự gọi mình là mẹ của Đinh Cảnh Duy, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Khi anh đang chuẩn bị nổi giận, bác sĩ thay bằng cho Đinh Kiến Quốc bước vào.

Đinh Kiến Quốc kìm lại sự tức giận, để bác sĩ thay bằng cho mình.

“Mẹ, bố có đau không?” Đinh Cảnh Duy nằm trong vòng tay của Lý Mộc Hoa, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đinh Kiến Quốc đang chịu đau, lại thấy băng gạc dính máu, thằng bé dường như bị hù dọa, có chút thương xót nói với Lý Mộc Hoa.

Lý Mộc Hoa nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đinh Cảnh Duy, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Đinh Cảnh Duy rồi nói: “Chỉ cần Cảnh Duy ngoan, bố sẽ không đau nữa."

“Cảnh Duy sẽ ngoan.” Đinh Cảnh Duy nghiêm nghị gật đầu, ôm Lý Mộc Hoa không nói nữa.

Trần Thanh Thảo đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt cô tái nhợt lùi về phía sau từng bước rồi dựa lưng vào tường, canh gà mà cô đang cầm trên tay rơi xuống sàn, Trần Thanh Thảo cũng không quan tâm.

Điều duy nhất cô chú ý bây giờ là Đinh Cảnh Duy đang được ôm trong vòng tay của Lý Mộc Hoa.

Đinh Cảnh Duy gọi Lý Mộc Hoa là mẹ thậm chí còn rất thân thiết với Lý Mộc Hoa.

Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thảo nhìn thấy Đinh Cảnh Duy, mặc dù chỉ nhìn được bóng lưng cùng khuôn mặt không rõ ràng, nhưng đôi mắt của Trần Thanh Thảo đã tràn đầy nước mắt.

Cô liên tục tự nói với chính mình là sẽ không nhớ đến đứa trẻ này nữa, nếu đứa trẻ này ở nhà họ Đinh thì sẽ ổn thôi.

Đây chính là sự lựa chọn của cô, cô đã giao đứa trẻ này cho Đinh Kiến Quốc chăm sóc.

Khi nhìn thấy đứa trẻ này, Trần Thanh Thảo vẫn không thể kiềm chế được đau đớn trong lòng.

Đứa trẻ này là do cô mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra.

Khi Trương Thiên Toàn đưa cô đến nhà họ Đinh, vì sợ rằng chính mình sẽ không chịu nổi nên là Trần Thanh Thảo thậm chí không nhìn Đinh Cảnh Duy lấy một lần.

"Cô à, cô làm sao vậy? Cơ thể có khó chịu gì không?"

Khi Trần Thanh Thảo đang che mặt và khóc, có một y tá đi ngang qua thấy Trần Thanh Thảo như vậy, nghĩ là cô đang không được không được khỏe nên y tá đã lo lắng hỏi thăm.

Cơ thể Trần Thanh Thảo run lên, cô hoảng hốt lắc đầu, che miệng và lập tức rời khỏi cửa phòng bệnh của Đinh Kiến Quốc.

Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy bước ra ngoài, tình cờ nhìn thấy cô y tá bưng canh gà dưới sàn lên, nghi hoặc nói: "Cô ơi, đồ của cô."

Tuy nhiên, trên hành lang đã không thấy bóng dáng của Trần Thanh Thảo đâu nữa, cô y tá quay lại thì đụng phải Lý Mộc Hoa.

Ánh mắt Lý Mộc Hoa mờ mịt nhìn qua hành lang không còn bóng dáng Trần Thanh Thảo, nhìn cặp lồng trong tay y tá, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì vậy?"

“Vừa lúc nãy tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở đây khóc lóc, nghĩ là cô ấy không được khỏe nên tới hỏi thăm thì cô ấy lập tức bỏ chạy, đồ cũng để ở đây luôn, thanh niên bây giờ đúng là kỳ quặc” Cô y tá có chút bực mình.

“Để đó cho tôi, tôi biết cô gái đó, cô ấy đến gặp chồng tôi.” Lý Mộc Hoa đã nhìn thấy Trần Thanh Thảo từ rất sớm, cô ta muốn cho Trần Thanh Thảo biết rằng Đinh Cảnh Duy là con của cô ta, không có liên quan gì đến Trần Thanh Thảo hết.

Y tá nhìn Lý Mộc Hoa gật đầu, đưa cặp lồng cho Lý Mộc Hoa rồi rời đi.

Khi Lý Mộc Hoa cầm cặp lồng bước vào phòng bệnh, Đinh Kiến Quốc đã thay băng xong, bác sĩ đi ra từ chỗ Đinh Kiến Quốc nói với Lý Mộc Hoa: “Vết thương của tổng giám đốc Đinh lại bị rách, để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, về sau không được hoạt động mạnh như vậy nữa, nếu không rất sẽ bị nhiễm trùng.”. Tìm truyện hay tại { Trum Truyen.C OM }

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."

Nghe bác sĩ nói như thế, Lý Mộc Hoa lập tức gật đầu.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lý Mộc Hoa đưa súp gà ở trong tay cho Đinh Kiến Quốc.

Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nói: "Để Cảnh Duy ở đây với anh, em có thể đi được rồi."

Mặc dù lúc này khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc tái nhợt, nhưng mà còn khí chất mạnh mẽ cùng sắc bén vẫn làm cho người khác hoảng sợ.

Lý Mộc Hoa nhìn Đinh Kiến Quốc, sau đó cúi đầu nhìn Đinh Cảnh Duy đang ôm mình, nói: "Cảnh Duy ở lại với bố nhé? Mẹ về nấu cơm cho Cảnh Duy, được không?"

Đinh Cảnh Duy bĩu môi, ôm chặt Lý Mộc Hoa không chịu buông ra: "Không chịu đâu, Cảnh Duy muốn về nhà cùng với mẹ.

"Đinh Cảnh Duy, mẹ đã nói rồi, bố con..."

“Tại sao bố lại không thích mẹ?” Đôi mắt Đinh Cảnh Duy đỏ bừng quay lại nhìn Đinh Kiến Quốc nói.

Trái tim của Đinh Kiến Quốc như bị thứ gì đó đâm vào, ở mi tâm của anh hiện lên sự đau đớn và bất lực.

Anh sẽ phải nói với Đinh Cảnh Duy như thế nào? Chẳng lẽ lại nói là mẹ của con không thích con, sau khi sinh con ra, mẹ con đã gửi con cho nhà họ Đinh sao?

Những điều này thực sự..có phần tàn nhẫn với trẻ em. Đinh Kiến Quốc không muốn nói.

“Cảnh Duy yêu quý cả bố và mẹ, cô giáo nói là những người yêu quý nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi, mẹ và bố và Cảnh Duy sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?” Đôi mắt Đinh Cảnh Duy đỏ hoe nhìn Đinh Kiến Quốc.

Lý Mộc Hoa cắn môi nhìn Đinh Kiến Quốc với làn sương mù dưới mắt.



Đinh Kiến Quốc mím môi không nói lời nào.

Thấy chồng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, những đường nét lạnh lùng cứng rắn lại mang theo một chút hung ác.

Cái nhìn này của Đinh Kiến Quốc không hiểu vì sao lại khiến trái tim Lý Mộc Hoa run lên.

“Thanh Thảo.” Trần Thanh Thảo chạy ra khỏi bệnh viện, mặt đầy nước mắt, nhìn đặc biệt đáng thương.

Ngay khi cô chuẩn bị băng qua đường đối diện, một giọng nói rất trong trẻo gọi Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo quay đầu lại và nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường đang đi về phía mình.

Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đó khiến trái tim của Trần Thanh Thảo như bị bóp chặt.

Vũ Vĩnh Kỳ... Vĩnh Kỳ.

Hoàng Mạnh Cường nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Trần Thanh Thảo, trái tim của anh ấy lập tức như bị cái gì đập mạnh.

Khi anh ấy đưa tay ra muốn lau đi nước mắt của Trần Thanh Thảo, nhưng cuối cùng, như bị thứ gì đó kích thích, Hoàng Mạnh Cường lập tức thu tay lại.

Mình đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc mình ở chỗ này làm cái gì?

Đôi mắt Hoàng Mạnh Cường thoảng chút cô đơn.

Làm sao anh ấy quên được chứ? Trong trái tim của Trần Thanh Thảo chỉ có Vũ Vĩnh Kỳ.

Chỉ sợ khi Trần Thanh Thảo nhìn thấy anh ấy, chắc là cũng coi anh ấy trở thành Vũ Vĩnh Kỳ đi?

Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Mạnh Cường lộ ra vẻ vô cùng cô đơn.

"Tại sao cô lại khóc ở đây?"

Hoàng Mạnh Cường thở ra một hơi dài, cố gắng bước tới hỏi Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo lấy lại tinh thần, bối rối lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Cô đúng thật là ngốc, vậy mà lại quên rằng Vũ Vĩnh Kỳ đã chết, sẽ không bao giờ... có thể xuất hiện được nữa.

Người đàn ông này là Hoàng Mạnh Cường, không phải Vũ Vĩnh Kỳ.

Điều nực cười là cô đã thực sự nghĩ rằng Hoàng Mạnh Cường là Vũ Vĩnh Kỳ là Vũ Vĩnh Kỳ đã trở lại.

Vũ Vĩnh Kỳ chưa bao giờ muốn cô buồn như vậy.

“Thanh Thảo, có phải cô đang đau lòng vì chuyện của Kiến Quốc phải không?” Hoàng Mạnh Cường vừa đến Hà Nội đã nghe tin Đinh Kiến Quốc bị thương phải nhập viện vì cứu Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo vừa từ bệnh viện chạy ra, vậy nên Hoàng Mạnh Cường có thể nghĩ rằng Trần Thanh Thảo đang buồn vì Đinh Kiến Quốc, đó là điều bình thường.

Trần Thanh Thảo cắn môi liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường, lông mày khẽ rũ xuống, nhưng nước mắt lại bắt đầu chảy xuống trên mặt Trần Thanh Thảo, khiến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của người phụ nữ này càng thêm đáng thương.

“Để tôi đưa cô ra xe đi, xe của tôi đậu ở gần đây.” Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo đang khóc, trong lòng có chút muốn biết rõ, không khỏi nói ra.

Trần Thanh Thảo gật đầu và đi theo Hoàng Mạnh Cường đến xe của anh ấy.

Dù sao hai người đã lâu không gặp, gặp lại thì không chỉ Trần Thanh Thảo không biết mình sẽ nói gì, ngay cả Hoàng Mạnh Cường cũng không biết nên nói gì với Trần Thanh Thảo.

Sau một hồi im lặng, Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo, nhẹ giọng nói: "Tôi đã lâu không gặp cô, gần đây có khỏe không."

“Ừm.” Trần Thanh Thảo thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Mạnh Cường, bởi vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo sẽ không tự chủ được nghĩ đến Vũ Vĩnh Kỳ.

Khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường và Vũ Vĩnh Kỳ thật sự rất giống nhau, nhìn thấy Hoàng Mạnh Cường giống như nhìn thấy Vũ Vĩnh Kỳ.

Trần Thanh Thảo thực sự không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng và đau đớn một lần nữa.

“Tại sao lại không nhìn tôi?” Hoàng Mạnh Cường thấy Trần Thanh Thảo cứ cúi đầu không ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt anh nặng trĩu nhìn chằm chằm Trần Thanh Thảo, đưa tay ra sờ lên khuôn mặt của anh, thâm thúy nói ra.

"Hoàng Mạnh Cường, anh có biết Vũ Vĩnh Kỳ không?"

Sau khi Trần Thanh Thảo thở ra một hơi, vào lúc này dường như cô muốn đối mặt với vết sẹo của mình.

Hoàng Mạnh Cường mím môi gật đầu: "Tôi biết, người đàn ông đó trông giống tôi sao?"

Trần Thanh Thảo với đôi mắt buồn nhìn khuôn mặt của Hoàng Mạnh Cường, sau đó lấy ra một bức ảnh trong túi xách của cô ấy và đưa cho Hoàng Mạnh Cường xem.

Vũ Vĩnh Kỳ trong bức ảnh có vẻ đẹp tỏa nắng và nét mặt rất giống Hoàng Mạnh Cường, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Vũ Vĩnh Kỳ thì mang đến cho mọi người cảm giác chắc chắn, trong khi đó Hoàng Mạnh Cường mang đến cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.

Nếu hai người đứng cùng nhau, chắc chắn sẽ không thể phân biệt được.

“Thật sự rất giống tôi.” Hoàng Mạnh Cường nhìn thấy tấm ảnh, có chút buồn phiền nói.

Trước đây anh ấy đã từng nghĩ, có lẽ anh ấy rất giống người đàn ông mà Trần Thanh Thảo yêu, nhưng lại chưa từng nghĩ đến là giống như vậy.

Đây có phải là số phận của anh ấy không?

“Tôi không thể quên được anh ấy.” Trần Thanh Thảo thì thầm với bức ảnh lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook