Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 569: Vũ Vĩnh Kỳ thực sự tốt như vậy sao?

Ngọc Hạ

28/04/2021

Một tia chán ghét xẹt qua trong mắt Đinh Kiến Quốc, anh giơ tay lên nhéo cằm Lý Mộc Hoa, dứt khoát nói: "Như thế nào? Cô đơn?"

Đối với Lý Mộc Hoa, Đinh Kiến Quốc không còn sự dịu dàng như xưa nữa mà chỉ còn là sự phẫn nộ.

Theo quan điểm của anh, tất cả phụ nữ đều là đồ đê tiện... "Kiến Quốc, anh biết rõ rằng em vẫn luôn muốn anh mà."

Lý Mộc Hoa ôm cổ Đinh Kiến Quốc bằng cả hai tay và thở ra một hơi quyền rũ về phía Đinh Kiến Quốc. . Truyện Gia Đấu

Nghe được lời nói của Lý Mộc Hoa, ánh mắt Đinh Kiến Quốc thoáng qua vẻ lạnh lùng và gian trả: "Thật sao? Đã muốn như vậy thì... cởi quần áo đi."

Lý Mộc Hoa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lộ vẻ vui mừng.

Kể từ khi bắt đầu đính hôn với Đinh Kiến Quốc, Lý Mộc Hoa đã hơn một lần chủ động đến xin sủng ái, nhưng Đinh Kiến Quốc một mực không lay chuyển động chạm vào cô ta.

Lý Mộc Hoa rất tức giận, bây giờ Đinh Kiến Quốc lại nói với cô ta như thế này, tâm trạng Lý Mộc Hoa sao có thể không vui cho được?

Cô ta cởi hết quần áo, vặn vẹo vòng eo, rên rỉ với Đinh Kiến Quốc: "Kiến Quốc, em muốn anh."

Nhìn thân thể trắng như tuyết trước mặt, Đinh Kiến Quốc nở nụ cười xấu xa.

Anh bóp ngực Lý Mộc Hoa, thản nhiên nói: "Đúng là một thân thể dâm đãng."

"Kiến Quốc."

Những lời đen tối của Đinh Kiến Quốc khiến lưng Lý Mộc Hoa lạnh toát một cách không thể giải thích được.

Cô ta khó chịu cọ cọ người vào cơ thể của Đinh Kiến Quốc.

Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa hồi lâu, sau đó đẩy Lý Mộc Hoa ra và nói:

"Mở chân ra."

Lý Mộc Hoa không tự chủ được mở chân ra và nhìn Đinh Kiến Quốc với đôi mắt mong chờ.

Đinh Kiến Quốc cởi bỏ thắt lưng của mình, nhìn Lý Mộc Hoa ở dưới thân, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng của Trần Thanh Thảo.

Anh nên trả thù Trần Thanh Thảo... không nên nghĩ về Trần Thanh Thảo.

Nhưng... Lý Mộc Hoa ở trước mặt rõ ràng tràn đầy cám dỗ, vậy mà Đinh Kiến Quốc lại không hề có một chút cảm giác nào.

"Cút... cút..."

Lý Mộc Hoa đang đợi Đinh Kiến Quốc đi vào cơ thể mình, nhưng không ngờ anh lại đẩy cô ta ra và dùng giọng nói lạnh lùng khát máu gầm lên với Lý Mộc Hoa.

Lý Mộc Hoa không kịp chuẩn bị đã bị Đinh Kiến Quốc đẩy ra, trên người không có quần áo khẽ run lên, bày ra vẻ mặt đầy xấu hổ.

"Kiến Quốc..."

Tại sao mà Đinh Kiến Quốc có thể làm nhục cô ta như thế này?

“Cút. Đinh Kiến Quốc cầm bút trên bàn ném lên người Lý Mộc Hoa, đôi mắt đỏ rực giống như dã thú bị thương, đặc biệt khát máu thậm chí là đáng sợ.

Lý Mộc Hoa hoảng sợ trước ánh mắt của Đinh Kiến Quốc, cô ta không dám ở chỗ này nữa, lấy quần áo che ngực rồi rùng mình rời khỏi đây.

Sau khi Lý Mộc Hoa rời đi, trong mắt Đinh Kiến Quốc tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo, thậm chí kỳ quái.

Anh phát điên lên, dồn tất cả mọi thứ trong phòng làm việc xuống đất, sau khi trút giận, anh ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gầm gừ trầm thấp như dã thú.

"Trần Thanh Thảo... Tôi ghét cô Tôi hận cô...

Tại sao cô không thể yêu tôi... Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy... Trần Thanh Thảo... đồ phụ nữ độc ác.



Lý Mộc Hoa dựa vào cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng Đinh Kiến Quốc trong phòng làm việc gọi tên Trần Thanh Thảo liên tục, trong mắt Lý Mộc Hoa hiện lên tia hung ác và tức giận.

Trần Thanh Thảo... lại là con đĩ Trần Thanh Thảo.

Nếu Trần Thanh Thảo đã rời bỏ Đinh Kiến Quốc, vậy thì cô ta sẽ không để Trần Thanh Thảo quay lại nữa.

Đinh Kiến Quốc chỉ thuộc về cô ta, không ai có thể nghĩ đến việc cướp đi Đinh Kiến Quốc, không ai có thể nghĩ đến...

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Quản gia hoang mang khi nhìn Đinh Cảnh Duy đột nhiên phát sốt cao, sắc mặt tái nhợt.

Đêm qua, Đinh Cảnh Duy vừa khóc vừa sốt cao, quản gia không dám bảo động Đinh Kiến Quốc. Dù sao tính cách của Đinh Kiến Quốc cũng không dễ hiểu, đối với trẻ con, Đinh Kiến Quốc vẫn luôn thờ ơ không quan tâm, nghĩ đến đây, vẻ mặt của quản gia lại xám hơn một chút

"Quản gia, hay là gọi điện báo cậu chủ đi, nếu cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện gì thì chúng ta không gánh nổi trách

nhiệm đâu." Một người giúp việc liếc mắt nhìn quản gia, lập tức mở miệng khi thấy Đinh Cảnh Duy đỏ bừng mặt mũi vì sốt cao.

Quản gia thở dài một hơi nói: "Được rồi, tôi đi gọi cho cậu chủ ngay. Cô đưa cậu chủ nhỏ đến bệnh viện đi, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cậu chủ nhỏ, biết chưa?"

Sau khi người giúp việc bế Đinh Cảnh Duy rời đi, người quản gia gọi điện thoại cho Đinh Kiến Quốc.

Đinh Kiến Quốc nhận được cuộc gọi từ quản gia, anh vừa đi họp bên ngoài trở về, thấy quản gia gọi đến, ánh mắt Đinh Kiến Quốc phủ đầy một tầng sương, anh lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?"

"Cậu chủ, cậu chủ nhỏ bị sốt cao, mãi không hạ, chúng tôi đang định đưa cậu chủ nhỏ đến bệnh viện."

“Ông nói gì?” Đinh Kiến Quốc nghe vậy, lập tức đứng lên, hơi tức giận nói: “Sao không thông báo cho tôi?”

Anh không muốn nhìn thấy đứa trẻ đó, chỉ vì khi nhìn thấy đứa trẻ đó luôn làm anh nhớ đến Trần Thanh Thảo, vì thế Đinh Kiến Quốc không muốn nhìn thấy đứa trẻ đó.

Nhưng... điều mà Đinh Kiến Quốc không ngờ là đứa trẻ thực sự bị ốm, quản gia và những người khác thậm chí còn không thông báo cho anh.

"Tôi xin lỗi... chúng tôi..."

Người quản gia lắp bắp không biết phải nói gì.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Cảnh Duy, ông sẽ biết tay tôi.” Sau khi mạnh mẽ cúp máy, Đinh Kiến Quốc vội vàng ra khỏi văn phòng.

Cảnh Duy, bố đến đây, con đừng sợ...

Sau khi Cảnh Duy được đưa đến bệnh viện, cậu bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Dù sao thì đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, đang sốt cao nên tính mạng đang bị đe dọa.

Khi Hoàng Mạnh Cường đến, đã hơn một giờ đồng hồ, Đinh Cảnh Duy vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Đinh Kiến Quốc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, thân thể cứng đờ, khuôn mặt giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, đặc biệt kinh hãi.

Hoàng Mạnh Cường liếc nhìn Đinh Kiến Quốc một cách tối tăm và sâu sắc, lần đầu tiên, một luồng khí tức giận và sắc bén khác thường xuất hiện trên khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai và dịu dàng của anh.

"Kiến Quốc, rốt cuộc cậu chăm sóc Cảnh Duy kiểu gì vậy? Thằng bé mới chừng đó tuổi? Sao cậu không chăm sóc nó thật tốt?"

"Mạnh Cường, cậu biết không?"

Đinh Kiến Quốc chậm rãi quay đầu lại, Hoàng Mạnh Cường chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng của Đinh Kiến Quốc như thế này.

Hoàng Mạnh Cường nhéo nhéo lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm nhìn Đinh Kiến Quốc rồi thở dài thật sâu.

"Tớ nghe quản gia nói cậu không quan tâm đến Cảnh Duy? Cũng không thèm ôm nó, Kiến Quốc, đây là con của cậu, nếu cậu không muốn nó thì tớ sẽ đưa nó đi, tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Đừng mơ, cậu cho rằng tớ không biết cậu có tơ tưởng đến Trần Thanh Thảo sao?"

“Tớ thích Trần Thanh Thảo, cũng giống như cậu, tớ rất thích Trần Thanh Thảo, nhưng... Kiến Quốc, tớ ghen tị với cậu.” Hoàng Mạnh Cường thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt đen của Đinh Kiến Quốc và nói.



Đinh Kiến Quốc nắm chặt nắm đấm nhìn Hoàng Mạnh Cường, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Mạnh Cường.

Với ánh mắt u sầu nhàn nhạt, Hoàng Mạnh Cường nhìn về phía phòng phẫu thuật đang bật đèn đỏ, chậm rãi nói: "Có thể cậu không biết chính cậu đã có được báu vật. Mặc dù trong lòng Trần Thanh Thảo chỉ có Vũ Vĩnh Kỳ, nhưng cô ấy đã sinh Cảnh Duy cho cậu, Kiến Quốc, cậu hạnh phúc hơn tớ."

Trái tim Đinh Kiến Quốc như bị một vật nhọn đâm vào, anh nắm chặt tay, không trả lời câu nói của Hoàng Mạnh Cường.

Hoàng Mạnh Cường nhìn chằm chằm Đinh Kiến Quốc với đôi mắt sâu và nói tiếp: "Chăm sóc tốt cho Cảnh Duy đi, nó là con của cậu và Trần Thanh Thảo. Cậu nên chăm sóc tốt cho Cảnh Duy, không phải sao?"

Hoàng Mạnh Cường không nói nữa mà lẳng lặng ngồi ở một bên, vẻ mặt tuấn tú của người đàn ông mang theo một nỗi buồn khó tả.

Đinh Kiến Quốc dựa người vào bức tường phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ và bi ai.

Một giờ trôi qua, một giờ nữa trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Cơ thể Đinh Kiến Quốc đột nhiên run lên, bác sĩ đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Đinh Kiến Quốc gần như lao về phía bác sĩ và túm lấy cổ áo bác sĩ.

Bác sĩ hoảng sợ trước hành động của Đinh Kiến Quốc, sững sờ nhìn Đinh Kiến Quốc rồi yếu ớt nói: "Tổng giám đốc Quốc, tình hình của cậu chủ nhỏ đã ổn định, không có vấn đề gì lớn, có thể chuyển đến phòng bệnh được rồi."

Khi Đinh Kiến Quốc nghe những lời đó, anh chán ghét ném bác sĩ sang một bên, nhìn Đinh Cảnh Duy bị đẩy ra khỏi phòng với đôi mắt phượng độc ác của mình.

Một màu đỏ bất thường hiện trên khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng của Đinh Cảnh Duy, hơi thở của cậu bé có chút yếu ớt.

Nhìn bình nước truyền đến cánh tay đứa trẻ, trái tim Đinh Kiến Quốc như bị ai đó đấm mạnh, vô cùng khó chịu.

Anh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ, giọng nói khàn khàn gọi tên Đinh Cảnh Duy: "Cảnh Duy, bố xin lỗi, là bố không tốt, đều là bố không tốt."

Hoàng Mạnh Cường đứng dậy với vẻ mặt phức tạp đi đến chỗ Đinh Kiến Quốc, thấy vẻ mặt tội lỗi của Đinh Kiến Quốc, anh ấy thở dài nói: "Đừng lo lắng, bác sĩ nói Cảnh Duy không sao, cậu đừng lo lắng như vậy."

Đinh Kiến Quốc vùi đầu vào vai Cảnh Duy, giấu đi những giọt nước mắt nhạt nhòa trong khóe mắt.

Trần Thanh Thảo, con của chúng ta bị sốt cao, em có biết không?

Em đang ở đâu? Em thực sự tàn nhẫn như vậy sao? Ngay cả con của chúng ta cũng không cần nữa sao?

Vũ Vĩnh Kỳ thật sự tốt như vậy sao?

"Choáng"

"Sao vậy? Có bị thương không?"

Nghe thấy âm thanh giòn tan của đồ sứ, Hoàng Song Thư vẫn đang ở trong phòng khách với Bánh Quy và Phan Lê Long ngay lập tức đứng dậy và đi vào bếp, thấy Trần Thanh Thảo đang nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trên mặt đất, Hoàng Song Thư thoáng hiện lên một tia lo lắng: "Gạo Tẻ, có chuyện gì vậy? Em bị ốm à?"

Ba ngày trước, Hoàng Song Thư trở về thủ đô cùng với Trần Quân Phi đã hồi phục. Tình trạng của Trần Quân Phi không thể coi là hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ khuyên Trần Quân Phi nên chăm sóc cơ thể thật tốt, mặc dù hiện tại vẫn chưa có gì trở ngại nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

“Không sao, chỉ là tay trơn thôi.” Trần Thanh Thảo nhìn Hoàng Song Thư đang nắm tay cô, khó khăn kéo môi lên nói.

"Những thứ này để chị dọn cho em đi ra ngoài trước đi."

"Vâng ạ."

Trần Thanh Thảo cũng không từ chối, cô không biết tại sao vừa rồi có vẻ như vị trí của trái tim đột nhiên như bị thứ gì đó châm chích, rất khó chịu, Trần Thanh Thảo còn không kịp phản ứng nên đã làm vỡ bát.

"Cô út, cô bị sao vậy? Cô bị ốm à?" Phan Lê Long nhìn thấy Trần Thanh Thảo thất thần từ trong bếp đi ra, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp nở nụ cười với Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo định thần lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phan Lê Long, đưa tay ra nhéo nhéo Phan Lê Long, khẽ cười: "Lê Long càng ngày càng đẹp trai nhỉ."

“Cô út, đau quá.” Phan Lê Long ai oán nhìn Trần Thanh Thảo, như đang buộc tội Trần Thanh Thảo nhéo mình hơi mạnh.

Trần Thanh Thảo mỉm cười nhìn Phan Lê Long, vẫn nhéo má thằng bé.

Phan Huỳnh Bảo từ cầu thang bước xuống và nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của con trai mình, anh ấy quay sang nhìn Trần Thanh Thảo và nói: "Gạo Tẻ, em muốn làm việc ở đâu? Bên anh hai hay là bên anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook