Nữ Giám Đốc Bên Cạnh Binh Vương

Chương 38: Đơn đấu vẫn là một nhóm

Thất Dạ Vô Tịch

03/07/2017

“Da mặt của ngươi cũng thật dày! Ngươi còn có thể vô sĩ hơn hay không?” Trịnh Thiếu Phong thành tâm im lặng nói.

Lục Thiên Long không thèm quan tâm, cười nói: “Da mặt dày, sờ cái đủ, da mặt mỏng, sờ không được! Chẳng lẽ ngươi đang hâm mộ ghen tị!”

“……”

Trịnh Thiếu Phong quyết định không cùng Lục Thiên Long dây dưa cái vấn đề này nữa, bằng không khẳng định sẽ bị hắn dạy hư.

“Mặc kệ ngươi là bạn trai của Lăng Nguyệt, là tài xế của cô ấy cũng được, gần đây bên ngoài có chút không yên ổn, tối hôm qua tại Nam Ngoại Hoàn xảy ra chuyện lớn, về sau cùng cô ấy đi ra ngoài, nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta!”

Vẻ mặt của hắn chân thành, xem ra tận đáy lòng thật sự quan tâm an toàn của Tô Lăng Nguyệt.

Lục Thiên Long vốn còn muốn trêu chọc hắn vài câu, có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cảm thấy người si tình là người đáng nhận sự tôn trọng, liền gật gật đầu, nói: “Ta đã biết! Nếu Lăng Nguyệt có nguy hiểm, ta nhất định sẽ chết trước cô ấy, chờ ta chết rồi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi.”

Chờ ngươi chết gọi đánh cái rắm mà gọi điện thoại, xác chết vùng dậy hả!

Lúc này Trịnh Thiếu Phong thật muốn bóp chết cái tên hỗn đản này.

“Thật không nhìn ra, ngươi thật sự thích Tô Lăng Nguyệt hả.”

Lục Thiên Long đưa hắn đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, hai người mặt đối mặt, cười ha hả nói.

Trịnh Thiếu Phong thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nói: “Ừ, ta và tên cặn bã Trương Sở kia không giống nhau, mấy năm nay ta chỉ yêu một cô gái, đó chính là Lăng Nguyệt, ta sớm đã thề, đời này không phải Lăng Nguyệt không cưới!”

“Ta không nên cười, hay là nên cười đây? Nếu ngươi thật tính toán làm như vậy, vậy hiện tại ngươi liền có thể đi lựa chọn chùa miếu.



“Lựa chọn chùa miếu?” Trịnh Thiếu Phong nghi hoặc nói.

“Ừ!” Lục Thiên Long gật gật đầu, “Tô Lăng Nguyệt là của ta, ngươi khẳng định đoạt không lại, ngươi lại nói không phải Lăng Nguyệt không cưới, cho nên chỉ có thể đi làm hòa thượng!”

“Ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại Tô Lăng Nguyệt! Ngươi căn bản không xứng, ngươi không cho cô ấy được cái gì!” Trịnh Thiếu Phong kích động nói.

Lục Thiên Long cười nói: “Vậy ngươi có thể cho cô ấy cái gì?”

“Chỉ cần cô ấy muốn, ta đều có thể cho!” Trịnh Thiếu Phong múa may nắm tay nói.

“Này tốt!” Lục Thiên Long híp mắt, nói: “Hiện tại Tô Lăng Nguyệt muốn quyền đại lý xuất khẩu Đông Nam Á của tập đoàn Trường Hoành, ngươi tới lấy cho cô ta đi.”

“……”

Mới vừa quyết tâm Trịnh Thiếu Phong trực tiếp bị tát trên mặt.

Tập đoàn Hải Long cũng chưa lấy được cái hạng mục này, hơn nữa tập đoàn Trường Hoành và tập đoàn của Trương Lực đã ký hợp đồng, làm sao lấy về được?

“Xem ra, ta biết ngươi chỉ nói khoác lác!”Lục Thiên Long nhún nhún vai.

Trịnh Thiếu Phong không đồng ý, nói: “Ngươi nói tới những chuyện này ta căn bản không làm được!”

“Làm không được? Nếu ta làm được, thì tính sao đây?” Lục Thiên Long cười tủm tỉm hỏi.

“Không có khả năng!” Trịnh Thiếu Phong lắc đầu, nói: “Nếu ngươi có thể làm được, ngươi kêu ta làm gì ta đều làm hết!”

“Nhặt xà phòng cũng có thể sao?”

“Cái gì?”

Trịnh Thiếu Phong bản năng rụt về phía sau, muốn cách xa Lục Thiên Long ra một chút.

“Yên tâm, ta không phải gay, đối với cúc hoa của ngươi ta không hứng thú!” Lục Thiên Long cười ha ha.

“Chẳng lẽ ngươi thực sự có biện pháp lấy được cái hạng mục này?” Trịnh Thiếu Phong hiếu kỳ nói.

Lục Thiên Long xua xua tay, nói: “Lên giường còn có thể giao phối, kết hôn còn có thể ly hôn, chỉ ký hợp đồng, tại sao không thể cầm về? Bất quá, muốn đem cái hạng mục này về, ta cần ngươi hỗ trợ!”

Trịnh Thiếu Phong không hề suy nghĩ trực tiếp gật đầu, nói: “Không thành vấn đề! Chỉ cần ngươi có thể đem cái hạng mục này đưa cho Lăng Nguyệt, ngươi kêu ta làm gì ta đều làm hết!”

“Nhặt xà phòng cũng được sao?”

“……” Trịnh Thiếu Phong hoàn toàn ngổn ngang.

…………



“Tức chết ta, tức chết ta!”

Tô Lăng Nguyệt ở trong văn phòng, Chu Băng Băng nổi trận lôi đình la to.

Cô cần phát tiết, dùng sức phát tiết, tưởng tượng việc vừa rồi chính mình bị tên hỗn đản Lục Thiên Long kia vừa kéo vừa ôm còn vỗ mông, cô tức giận nhưng đánh hắn không được.

Quan trọng hắn còn nắm được nhược điểm của mình.

“Băng Băng, làm sao vậy?” Tô Lăng Nguyệt nghi hoặc nói.

“Còn không phải cái tên hỗn đản Lục Thiên Long kia, hắn thế nhưng, hắn thế nhưng……”

Chu Băng Băng nói đến một nửa, không tiếp tục nói nữa.

Chuyện này không phải chuyện vẻ vang gì.

Hiện tại đều quan trọng, là làm thế nào từ trong tay của Lục Thiên Long lấy lại nhược điểm của mình.

Hắn uy hiếp mình, muốn đem chuyện mình thích Tô Lăng Nguyệt nói ra ngoài, nếu Tô Lăng Nguyệt không phản đối, hắn chẳng phải không có biện pháp sao?

“Lăng Nguyệt? Ân, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút!” Chu Băng Băng do dự mở miệng, nói: “Ta có một người bạn, cô ấy thích một người bạn của cô ấy, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Thích thì theo đuổi, đi theo hắn mà thổ lộ.”Tô Lăng Nguyệt dùng bộ mặt đương nhiên nói.

Chu Băng Băng nhếch miệng, “Nhưng người bạn này là nữ, ách, cô ấy thích người bạn kia, cũng là nữ.”

“Cái gì?” Đôi mắt của Tô Lăng Nguyệt lập tức tròn xoe, “Hai người là nữ? Chuyện này sao có thể!”

“Không thể sao?”

“Đương nhiên không thể! Bọn họ là nữ, về sau cô ấy sao có con được!” Tô Lăng Nguyệt lắc đầu, mình vẫn luôn thích trẻ con, ở trong nhà, cô vẫn luôn xem Mộ Dung Uyển Nhi là trẻ con.

Chu Băng Băng trong lòng chua xót, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: “Ta cũng cảm thấy không thể! Cho nên người bạn này của ta hiện tại rất đau khổ! Được rồi, không nói về cô ấy nữa, nói chuyện của ngươi đi, hai ngày này ngươi đi sớm về trễ, bộ có chuyện gì à?”

“Không có việc gì, đang bận tâm tới cái hạng mục.” Tô Lăng Nguyệt rót một tách cà phê đưa cho Chu Băng Băng.

Chu Băng Băng gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi, đúng rồi, cái tên Lục Thiên Long đâu, hắn có làm phiền ngươi nữa hả?”“Hắn à, vẫn như vậy, cả ngày cợt nhả cà lơ phất phơ! Ta thật muốn tìm cơ hội đánh hắn một trận!” Tô Lăng Nguyệt làm cái động tác vung quyền, lộ ra bộ mặt nghịch ngợm đáng yêu.

Chu Băng Băng dùng sức gật đầu, nói: “Không sai! Đây cũng là nguyện vọng của ta! Cái tên này thật sự đáng giận, ngươi xem chúng ta có thể tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn cái tên tiểu tử này một chút hay không?”

“Tìm một cơ hội giáo huấn hắn một trận?”

Tô Lăng Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Có! Công ty chúng ta hiện tại đang thông báo tuyển dụng bảo an, buổi sáng ngày mai tổ chức phỏng vấn, đưa cho Lục Thiên Long phụ trách! Nếu ngươi có rảnh, cũng có thể đến xem, nếu là tuyển bảo an, khẳng định phải giao đấu một chút, nói không chừng ngươi có thể thừa dịp này……”

Trên mặt của Tô Lăng Nguyệt lộ ra vẻ đắc ý.

Tâm trạng của Chu Băng Băng mừng rỡ.

“Ý kiến hay! Quyết định như vậy đi! Ngày mai ta làm chủ khảo, đến lúc đó mời Lục Thiên Long đọ sức một trận, nhân cơ hội này đánh hắn một trận, lần này nhất định đem cái mông của hắn đánh sưng!”

…………

Tập đoàn Phượng hoàng đối đãi với công nhân rất tốt, đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, gần đây lại rất có tiếng tăm.

Thông báo tuyển dụng một khi truyền ra, tin tức người báo danh liền cuồn cuộn không ngừng gửi tới hòm thư.

Liền thời gian một ngày, người đăng kí báo danh đã hơn 200.

Vương Oánh để cho người ta đem tất cả danh sách ứng cử viên đưa lên cho hắn xem, bước đầu trải qua sàng lọc, từ bên trong lấy ra đại khái khoảng một trăm người.

Những người này, phần lớn đều là quân nhân xuất ngũ, còn có một ít là có kinh nghiệm làm bảo an nhiều năm.

Thời gian phỏng vấn là buổi sáng ngày hôm sau, địa điểm phỏng vấn ở sân bóng rổ của tập đoàn Phượng Hoàng, người chủ trì thông báo tuyển dụng là Vương Oánh, còn quan chủ khảo là Lục Thiên Long.

Ngoài ra còn có hai người viên chức nhỏ, phụ trách ghi chép quá trình kiểm tra.

Tám giờ sáng.

Mọi người đứng chật ních trong sân bóng rổ.



Tới tham gia phỏng vấn gần trăm người, chủ yếu là từ hai mươi đến ba mươi tuổi, chỉ có vài người là khác biệt, trên bốn mươi tuổi.

Mấy cái việc tuyển này là chuyên môn của Vương Oánh, là lãnh đạo bảo an có kinh nghiệm dồi dào.

“Tố chất mọi người ở đây không tệ, đại đa số đều vừa xuất ngũ ra không quá hai năm, hẳn là từ bên trong học không ít thứ tốt.”

Ngồi ở vị trí chủ khảo Lục Thiên Long tùy ý nhìn thoáng qua, cười nói.

“Lục trợ lý? Ngươi như thế nào biết?” Người nhân viên viên chức nhỏ hiếu kỳ nói, hắn xác định trước đó Lục Thiên Long không có xem qua danh sách của các ứng cử viên.

“Ngươi có thể nhìn nét mặt và tư thế đứng yên của bọn họ!"

Lục Thiên Long chỉ vào bọn họ, nói: “"Những người đứng thẳng tắp này, ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta không nói gì, vừa mới xuất ngũ không bao lâu, còn lưu lại thói quen trong bộ đội! Mặt khác những người kia, tụ cùng một chỗ thì thầm với nhau, là những người già dặn kinh nghiệm."

“Lục trợ lý hiểu được rất nhiều!” Nhân viên viên chức nhỏ tận đáy lòng tán thưởng nói. “Ta về sau phải học tập từ ngươi. Ngươi chính là thần tượng của ta, từ một tên tài xế lên làm trợ lý giám đốc.”

“Không không không!” Lục Thiên Long cười lắc đầu, nói: “Biết nhiều hay không không trọng yếu, quan trọng là lên trên giường!”

“Lên trên giường?” Viên chức nhỏ trợn mắt há hốc mồm.

Vương Oánh bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiên Long, không biết giữ mồm giữ miệng.

Lục Thiên Long không chút nào để ý, duỗi cái eo lười, nói: “Vương giám đốc, người tới cũng gần đủ, chúng ta bắt đầu đi?”

“Chờ một chút! Tô tổng sắp xếp một người phỏng vấn viên nữa.” Vương Oánh nhàn nhạt nói.

“Lại an bài một người phỏng vấn viên? Này rõ ràng là đối với ta không tín nhiệm! Ta phản đối!” Lục Thiên Long kháng nghị nói.

Vương Oánh lắc đầu, nói: “Phản đối không có hiệu quả! Bất quá phỏng vấn lần này ngươi là quan chủ khảo, cơ bản vẫn là ngươi định đoạt.”

“Này còn tạm được!”

Lục Thiên Long gật gật đầu, sau đó liền thấy Chu Băng Băng ăn mặc sặc sỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng rổ.

”Người đó chính là phỏng vấn viên?”

Chu Băng Băng đến, ngoài dự kiến của Lục Thiên Long.

“Không sai! Chính là ta!”

Chu Băng Băng đi đến bên cạnh Lục Thiên Long, nghênh ngang ngồi trên ghế.

Dưới kia có hơn trăm người tham gia kích động, có mỹ nữ!

“Người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi!” Chu Băng Băng đoạt quyền vỗ một cái trên bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng.

Lục Thiên Long thực không cao hứng, “Chu Băng Băng, ngươi thành thật giao cho ta ngồi ở chỗ này, hôm nay ta mới là quan chủ khảo! Hiện tại ta tuyên bố, tập đoàn Phượng Hoàng thông báo tuyển dụng bảo an, hiện tại……”

“Chờ một chút!”

Chu Băng Băng đột nhiên lên tiếng cắt ngang, quay đầu nói: “Lục Thiên Long, ngươi chuẩn bị phỏng vấn như thế nào?”

“Phỏng vấn như thế nào phỏng vấn? Ngươi có ý gì?” Lục Thiên Long khó hiểu nói.

“Chẳng lẽ ngươi tưởng giống trên TV, kêu một đám tới, hỏi bọn họ một chút về tên họ tuổi giới tính sở thích sở trường đặc biệt? Cái kia không được, chúng ta thông báo tuyển dụng chính là bảo an, bằng cấp không quan trọng, quan trọng là việc gách vác, còn đảm bảo về năng lực nữa!” Chu Băng Băng nói.

“Ý của ta là, chúng ta muốn thông qua thực chiến để kiểm tra năng lực của bọn họ!”

“Thực chiến?”

“Không sai, chính là thực chiến đối kháng! Bọn họ khả năng nghe không hiểu, ta cảm thấy vẫn là hai ta làm mẫu cho bọn họ thấy được!” Chu Băng Băng vén tay áo lên đứng dậy.

Lục Thiên Long rốt cuộc hiểu rõ.

Cô nàng này muốn lấy công báo thù riêng, lấy cơ hội lần này muốn giáo huấn mình.

Hắn khẳng định không thể cô nàng này thực hiện được ý đồ.

Cho nên hắn dùng sức vỗ lên cái bàn, lớn tiếng nói: “Hôm nay ta là quan chủ khảo, kiểm tra như thế nào do ta định đoạt! Ta tuyên bố, hôm nay ta thông báo quy tắc tuyển dụng chính là…… Ai có thể đánh bại cô ta, liền trúng tuyển!”

Nói xong, Lục Thiên Long chỉ ngón tay về phía Chu Băng Băng.

Toàn trường đều sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Giám Đốc Bên Cạnh Binh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook