Nữ Hoàng Đanh Đá

Chương 18: Singapro! Người Bạn Ngoại Quốc...Cô Ấy Là

Boll

18/03/2017

" Chơi mà chơi giấu kĩ vậy mày!! Bạn bè kiểu đó khó hiểu lòng nhau lắm nha... "- Jun trách Din. Còn Hắn thì ngồi đần ra, " Handy ? Trương Bảo Nghi ? em của Din ? gì thế này ? " hắn vò đầu bức tóc không tin đó là thật...

" mày bị sao vậy thằng kia?? "- Jun chợt quay sang nhìn hắn với ánh mắt có chút nghi vấn

" không lẽ Handy mà mày nhắc tới lại là em của Din ? "- Hen lại suy đoán....

" cái gì ? Tự dưng lôi em gái của tao vào đây ?"- Din chợt giật mình lên tiếng

" mày mới nói nhảm gì vậy ? "- Hắn chau mày nhìn Hen. Nhắc tới Hen mới chợt nhớ, lúc anh gặp nó và Hen thì hai người đang ôm chầm lấy nhau một cách thật thân mật , chợt trong lòng hắn cực kì khó chịu và tức giận, muốn đi ngang qua mặt hai người đó ! nhưng...với tư cách gì ? nên đành cắn răng bấu chặt ngón vào lòng bàn tay chịu đựng ,đi đến và nói một câu để phá tan bức cảnh ân ái đó

" tao nói là..... "- Hen chưa kịp nhắc lại thì Jun đã nhảy vào miệng anh để nói khiến anh tức hộc máu

" coi đại cái clip tao quay luôn đi ! rồi mày muốn nói gì thì nói ! OK !? "- Jun đưa cái điện thoại của mình cho hắn xem và bật dùm cho hắn......nhưng giây phút trôi qua cũng nhanh. Khi hết đoạn clip, hắn không nói gì mà chỉ chùm khăn bịt kín đầu mà nằm xuống, cả đám thì cười khúc khích rồi tới hí ha hí hở làm cho mặt ai đó đang chùm mền mà đỏ như táo chín muốn xì cả khói ra.

" Tụi bây im miệng hết coi!! "- Hắn gằn giọng xuống quát nhưng bọn họ lại cười to lên nữa

" Uầy sao thế ? nói đi....Handy mà mày nhắc tới có phải là em gái của Din không?? "- Jun răng re lại kế bên giường hắn hỏi

" Không liên quan tới tụi bây!! "- Hắn vẫn chùm kín đầu mình mà nói

" không liên quan sao?? tao sẽ đăng lên thị trường, facebook, weibo,...... để xem mày chối không ? "- Jun chợt cầm điện thoại của mình rồi lướt lướt, sau đó bấm bấm

" ĐỪNGGG.... "- hắn ngồi bật dậy thì *Rắc !* ''ôi cái lưng già của tôi '' ( lưng của Kan hơi yếu )

" trời!!Kan, mày có sao không?? "- Jun, Din và Hen chợt hoảng hốt chạy lại đỡ hắn

" từ từ nằm im nha "- Din khong lưng xuống làm cái gì đó sau lưng hắn làm hắn kêu oai oái " đau " " nhẹ thôi" " á! đau mà "" làm ơn nhẹ tay "

" xong rồi "- Din thở phài nhẹ nhõm rồi gật đầu hài lòng

" không sao chứ?? "- Hen đỡ hắn nằm xuống, sửa lại chăn và gối cho hắn

" không sao "- hắn nói xong rồi quay sang nhìn Jun bằng ánh mắt căm hờn. Còn Jun thì cười khúc khích nhưng vẫn cố nhịn một lúc

" sao ? mày thừa nhận đi "- Jun thờ ơ nói

" Hen, Din....hai tụi bây ra ngoài để tao nói chuyện với Jun "- Hắn nói. Hen và Din thì nhúng vai khoác tay nhau ra ngoài và đóng cửa lại

" nói gì?? "- Jun ngồi xuống bên hắn

" mày muốn hỏi tao cái gì ? "- hắn nằm im bất động chỉ cử động cái miệng

" à!! Handy là ai ?? "- Jun thắc mắc

" cô ấy là... "- hắn khẽ bên tai Jun



" Tao đi mua ít đồ nha! "- Hen chợt xông cửa vào la lên rồi đóng cửa lại

" TIỄN VONGGG " - hắn ném cái gối một lần nữa về phía cửa và...

" Dinnnn!! Kan bị chẹo xương nữa mày ơiii "- Jun hốt hoảng la gọi Din và đỡ Kan nằm xuống

##################

Tại Sân bay Singapore

Nó từ từ đi ra từ ban công thì hai bên hàng sắt đầy nhưng thợ ảnh chụp, quay phim và những phát thanh viên bu chen chất làm nó tặc lưỡi khó chịu " lại nữa à!! "

( vì Singapore nói tiếng phổ thông nên Boll sẽ chuyển hóa thành tiếng việt )

" Bảo vệ đâu hết rồi ?? "- nó chợt đi nhanh hơn

" dạ....bọn họ bị các nhà báo chen lấn ở phía sau rồi ạ "- một người bảo vệ đang cô gắng đẩy các bọn nhà báo phóng viên ra

Khoảng 30' vật vả trong đám đông thì nó cũng lên xe thành công và thở phào nhẹ nhõm...Chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi sân bay....Đối diện nó là một người thư kí mặt áo sơ mi trắng đang nhìn nó cười

" Cô Trương à!! Cô vẫn ổn chứ?? "- người thư khí đó nói xong rồi đưa một ly nước cho nó

" Tôi ổn!! cảm ơn cô....Ann!! "- Nó cầm ly nước rồi uống một hơi

" chào mừng cô đã trở về Sin-ga-pore!! Chủ tịch của tôi sẽ rất vui khi được hợp tác với cô, cô Trương!! Hôm nay chủ tịch của chúng tôi muốn cô đến công ty để dùng bữa rồi bàn chuyện hợp tác, mong cô Trương nhận lời "- nói xong cô thư kí có hơi cúi người xuống

" bây giờ sao?? "- nó

" đúng vậy thưa cô Trương "- cô thư kí trả lời lại nó... Chiếc xe hơi vẫn đang chạy trên đường cao tốc dài, nơi có đầy nắng và cây xanh nhất...

##############

" Muốn đi chơiiiiiiiii "- Candy nằm xoay người trên chiếc giường trắng than thở nói. Về nhà giống như là cực hình của cô vậy, luôn phải tuân theo qui tắc, phải làm đúng thân phận của mình.....rất là nghiêm khắc

" cốc cốc "- tiếng gõ cửa phòng phát lên

" vào đi!! "- Cô thở dài rồi ngồi dậy nhìn cửa mở

" con yêu!! mau thay đồ đi rồi mẹ với con đi công chuyện! 10' sau phải xuống nhà ngay, không chậm trễ "- mẹ của Candy dặn dò con gái của mình xong rồi đóng cửa lại đi xuống lầu

" Handyy ơiii!! "- Candy chợt kêu tên nó rồi nằm ngả ngữa xuống giường

####################

Chiếc xe màu xám chợt dừng trước một tòa nhà cao lớn và lộng lẫy nhất. Thư kí Ann bước xuống trước sau đó mời nó xuống một cách kính trọng rồi cả hai bước từng bước đi về hướng cách cửa

" Chào cô Trương!! "- một nhân viên đứng kế bên cánh cửa nhanh tay mở cửa ra rồi cuối chào cô như kính chào một bà hoàng. Tiếo sau đó là hàng chục người bên trong đứng xếp 2 bên khom người chào cô " Việc gì mà cần làm quá vậy không!! muốn chào đón tôi thì cũng phải như mấy người khác chứ đâu cần hành hạ nhân viên như vậy " nó nghĩ thầm trỉ trách rồi lướt qua bọn họ



" Cô Trương, mời đi lối này! "- Một người đàn ông vẻ mặt già đặn nhưng hiện lên sự hiền hòa đứng trước thang máy bấm nút cho nó

" cảm ơn!! "- nó gật đầu rồi bước vào thang máy.. một mình nó đứng trong thang máy mà lòng cảm thấy lo ngại!! không phải vì nó sợ, chỉ vì cái người điều hành tập đoàn này là... thanh mai trúc mã của nó. Ngày trước nó rất thích anh, luôn đeo bám anh và luôn sẵn sàn ra tay khi có một đứa con gái nào dám đụng đên anh... Nghĩ tới đây khuôn mặt nó chợt đỏ ửng " không biết anh quên chưa nhưng mình là không tài nào quên được "

----

Trên sân thượng gió lồng lộn thổi mạnh nhưng lại rất thoáng! cây xanh cũng 1 phần bao trùm nơi đây, không có nắng nhưng lại có mây trắng, bầu trời trong xanh, lâu lâu có những con chim sẻ bay lượn quanh ...Nó từ thang máy bước thẳng đến bóng dáng của người con trai đang ngồi trên ghế từ xa. Anh ta mặc một bộ đồ vest xám, dáng cao 1m81, mái tóc trắng và đôi mắt xanh biển nhìn thấy rõ khi nó bước lại gần

" E hèm.. "- nó nhìn anh rồi khàn giọng, khuôn mặt đã dịu đi những màu hồng nhạt

" Handy!! em tới rồi à...ngồi đi "- Anh ta quay sang nhìn nó rồi cười tươi chỉ vào hướng ghế đối diện

" Hôm nay tâm trạng của chủ tịch Vũ Dịch Tuấn coi bộ rất tốt đây!! "- nó cười nói nhẹ nhàng

" Đúng thế!! hôm nay anh gặp lại một cô bé ngây ngô lúc nhỏ, hay theo đuôi anh và luôn... "- Tuấn nhìn nó rồi kể

" Anh còn nhớ à!! em tưởng anh quên rồi chứ?? "- Nó lại đỏ mặt nói, đôi tay chợt nắm chặt lại

" Tuấn!! "- chợt tiếng gọi của một người phụ nữ lên. Cô cao 1m76, thân hình cũng đẹp và nước da trắng. Đôi mắt màu xanh biển và mái tóc Vàng tự nhiên

" Aime!! em tới rồi sao..lại đây!! để anh giới thiệu...Handy!! đây là em họ của anh nhưng anh luôn xem em ấy là em gái!! còn đây là Aime, vợ của anh...tụi anh kết hôn được 5 tháng rồi "- Tuấn kéo Aime về phía mình rồi cưới cười nói nói với nó

" Hả?? Anh kết hôn rồi sao?? sao anh không nói hay báo cho em biết vậy?? "- nó chợt mở to mắt ra nhìn hai người đối diện với mình

" tại thời gian gấp rút quá! với lại tụi anh chỉ muốn có một đám cưới đơn giản thôi "- Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến

" Chào em!! chị là Aime.. "- Aime xòe bàn tay của mình ra trước mặt nó

" Ơ...Chào chị!! chị có thể nói tiếng việt sao?? "- nó bàng hoàng rồi cầm tay Aime xã giao

" Aime học tiếng việt 3 năm rồi "- Tuấn

" ờmm... "- nó trả lời nhỏ và im lặng không nói gì

" bây giờ chúng ta bạn chuyện hộ tác nhé "- Tuấn quay lại chủ đề chính

" chúng ta không vào văn phòng nói sao?? "- nó hỏi anh

" anh muốn hợp tác với tập đoàm Trương Thị không chỉ vì lợi nhuận! anh cần phải đòi hỏi xem người đại diện cho Trương thị có thể thích ứng được trong mọi hoàn cảnh hay không?? "- Tuấn

" Khoan đã!! Em còn một câu hỏi...tại sao anh không thể cho ba em hay mẹ em đi làm chuyện tác tác với anh mà phải nhất định là em mới được?? "- nó

" bởi vì anh muốn xem xem, xem em đã đủ tư cách và tính chất giống ba em hay chưa, và anh muốn xem em thuyết phục anh như thế nào? và xem em đã trưởng thành hay chưa? "- Tuấn nhìn nó

" Được!! em sẽ cho anh thấy.. "- nó nói rồi lấy hồ sơ trên tay lật ra và bắt đầy công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Đanh Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook